Extra 1. Khoá học chăm con
Trong suốt 28 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Junghwan có tham vọng chiến thắng mãnh liệt như vậy.
Chuyện là tuần trước, hắn cùng Doyoung đăng kí lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh. Ban đầu mọi thứ đều hoàn hảo, đầu óc kinh doanh nhạy bén của hắn ghi nhớ rất nhanh những kiến thức cơ bản, như là liều lượng khi pha sữa, cách nhận biết bệnh, các cột mốc quan trọng của bé con.
Junghwan rất tự hào khi là người đạt điểm cao nhất trong bài trắc nghiệm nhanh giữa giờ. Hắn đắc ý nháy mắt với Omega ngồi bên cạnh, tỏ ý nói "bà xã cứ giao cho anh".
Sự tự tin của Junghwan sụp đổ lúc bắt đầu phần thực hành. Chiếc đầu của mô hình trẻ sơ sinh rơi xuống sàn gỗ, phát ra tiếng vang tinh tuý trong lớp học lặng như tờ. Nó tiếp tục lăn mấy vòng, cho tới khi va phải chân của giảng viên rồi dừng lại.
- Khụ. Các vị phụ huynh, xin hãy nhớ rằng búp bê này được mô phỏng gần như giống hệt với trẻ sơ sinh bình thường. Động tác cẩn thận và chính xác rất quan trọng đối với sự an toàn của bé...
Hắn quay đầu nhìn Doyoung đang ngồi trong góc, bắt gặp ánh mắt khó tả của anh, một nửa giống như xấu hổ, một nửa giống như... mất niềm tin?
Phần còn lại của lớp học đó là ký ức mà hắn muốn xoá đi mãi mãi. Bế con, dỗ con ngủ, tắm, thay tã, thay quần áo,... hắn làm hỏng không sót một mảng nào, không rơi đầu thì cũng gãy chân. Junghwan suy sụp nhìn đôi bàn tay mỗi ngày đều phê duyệt mấy hợp đồng lớn, tự hỏi mình còn giá trị nào khác không.
Giảng viên lúc đầu còn an ủi hắn, nói là việc gì cũng có lần đầu, cứ chăm chỉ rèn luyện sẽ có tiến triển. Nhưng sau đó hắn phát hiện giảng viên nhân lúc không có ai, ghé tai khuyên Doyoung nên cân nhắc tìm bảo mẫu cho con của họ. Hắn cảm thấy danh dự bị chà đạp khủng khiếp.
Lúc đó Doyoung cười hiền hoà với giảng viên, nói là anh tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được thôi. Junghwan trốn trong góc lén lau nước mắt, cảm động không thôi, đúng là chỉ có Omega nhà hắn là yêu thương hắn.
Tối hôm đó, Doyoung đang dùng laptop thì bị giục đi tắm nên quên không tắt máy. Lúc hắn định giúp anh cất đi thì phát hiện một trang web đang mở sẵn.
"Dịch vụ trông trẻ sơ sinh tại nhà uy tín"
- ...
—————
- Rồi tại sao bọn tao phải đi với mày?
Haruto chả hiểu sao lại bị Junghwan lôi kéo đi học lớp chăm sóc trẻ sơ sinh, còn có Jeongwoo nhởn nhơ đi theo cùng.
- Với lịch sử tình trường phức tạp của mày thì tao nghĩ mày nên chuẩn bị trước để phòng hờ.
- Mày-
Cậu nổi đoá muốn tẩn cho Junghwan một trận, cũng may Jeongwooo đứng ở giữa ngăn lại, nhắc nhở là đang ở nơi công cộng mới thôi.
- Thôi được rồi. Thỉnh thoảng học một kiến thức mới cũng tốt mà. Biết đâu sau này lại cần dùng. - Jeongwoo nói.
- Đệt. Tới mày cũng vậy luôn hả?!
Chật vật một lúc mới tới được lớp học, giảng viên lần này là một người khác. Cô nhìn ba người một lượt từ trên xuống dưới, ậm ừ một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi, cho hỏi trong ba người ai là người mang thai?
- ...
Trong những tình huống như lúc này, ai chậm người đó thua. Junghwan nhân lúc Haruto còn đang ngơ ngác, nhanh trí đẩy cậu lên trước.
- Là cậu này. - Hắn thản nhiên nói.
- Ồ, ồ... Lần đầu tôi gặp Omega cao lớn xinh đẹp như vậy đó. Đứa bé sau này chắc sẽ ưu tú lắm. - Giảng viên trầm trồ.
- ...
- Vậy còn hai anh, ai là cha của đứa bé?
- Là tôi. - Jeongwoo và Junghwan đồng thanh.
- ?!
Không khí bỗng nhiên tràn ngập quái dị, giảng viên bị câu trả lời của hai người kia doạ sợ, không biết phải nói gì tiếp theo. Cảm thấy còn nói nữa chắc Haruto sẽ giết chết cả bọn, Jeongwoo tìm vội một lý do.
- Tôi với cậu ta là chồng chồng, chúng tôi đều là Alpha. Cậu ấy là người mang thai hộ.
- ???!!!
Giảng viên nghệch mặt nhìn ba người họ, trong đầu là một ngàn thắc mắc muốn được giải đáp, nhưng nghĩ tới quy tắc hành nghề, chỉ đành nhịn xuống. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, mời ba người vào chỗ ngồi đã xếp sẵn.
Haruto: [Nếu không phải sợ anh dâu phải một mình nuôi con nhỏ thì tao đã lóc xương mày rồi đồ chó]
Junghwan: [(• ͜ʖ •)_╭∩╮
Jeongwoo cũng tham gia mà
Sao mày không đòi giết nó?]
Haruto: [Hừ]
Junghwan: [Bọn mình thi đi
Ai xếp chót thì khao bữa trưa]
Haruto: [Bố sợ mày chắc?]
Máu hơn thua trong người sục sôi, ai nấy đều nghiêm chỉnh lắng tai nghe giảng. Junghwan đã được học qua mấy kiến thức này nên kho giảng viên đặt câu hỏi, hắn xung phong trả lời rất suông sẻ. Haruto ngồi một bên cảm thấy ngứa miệng vô cùng, cậu cũng muốn ghi điểm nhưng không có tí kiến thức nào nên đành hậm hực ngồi im.
Bài trắc nghiệm lý thuyết kết thúc. Đúng như dự đoán, Junghwan vẫn làm rất tốt trên mặt chữ, trả lời đúng đa số câu hỏi. Haruto nhìn kết quả lẹt đẹt của mình, ghen ghét bĩu môi. Cậu liếc sang Jeongwoo, muốn tìm chút cảm giác đồng cảm.
- 100 điểm?! Mày ăn gian đúng không?!!
- Chỉ được 30 điểm thôi hả? - Jeongwoo mặt không biểu tình, nhưng giọng nói dịu dàng như đang an ủi. - Không sao, để tao giúp mày ăn trưa miễn phí.
- ...
—————
- Nào. Bây giờ chúng ta cùng thực hành động tác bế và chuyền em bé nhé. Có phụ huynh nào muốn làm mẫu một lần cho mọi người không ạ?
Một cánh tay giơ lên thu hút sự chú ý của giảng viên. Lúc cô nhìn thấy đó là ai thì hơi sững người, nụ cười mất tự nhiên.
- Vâng, anh Park đúng không ạ? Mời anh và... bạn cặp lên phía trước.
- Đi thôi Ruto. - Jeongwoo huých vai người đang hoá đá bên cạnh.
- Cái đéo gì nữa?! - Haruto làm khẩu hình miệng.
- Nhanh lên nào mẹ sấp nhỏ, người ta nhìn kìa.
Haruto nhận thấy ánh mắt trong phòng bắt đầu đổ dồn lên mình, đành phải nuốt cục tức mà đi theo Jeongwoo lên phía trước. Giảng viên mô phỏng động tác bế em bé lên, sau đó đặt trở lại trong nôi.
- Nào, bây giờ anh làm lại thử đi ạ. Một tay đỡ gáy như vậy, đ-đừng bóp cổ bé, đúng rồi. Tay kia đặt dưới mông, chỗ đó là lưng rồi, anh nhẹ tay chút. Bây giờ thì nâng bé lên từ từ, rồi ôm sát vào lòng. Tốt lắm!
Haruto cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra ướt cả lưng, trong đời cậu chưa từng căng thẳng như thế.
- Lần đầu mà như vậy là tốt lắm. Có giảng viên khác kể với tôi là học viên lớp cô ấy còn làm rơi mất đầu em bé nữa cơ, ha ha ha.
Phụ huynh trong phòng nghe vậy thì cười rộ lên, chỉ duy nhất một người không thấy vui.
- Bây giờ tới lượt anh nhé. - Giảng viên chỉ về hướng của Jeongwoo.
Gã đi tới bên nôi, thành thạo bế em bé lên.
- Chà, động tác rất chuẩn luôn đó! Có phải anh có kinh nghiệm rồi không?
- Ha ha, cũng không có. - Jeongwoo ngại ngùng cười.
- Bây giờ anh thử chuyền bé qua cho ... nhé. - Giảng viên nhìn Haruto, không biết phải gọi cậu là gì. - Cứ làm giống như tôi đã hướng dẫn là được.
Màn thực hành trước lớp diễn ra vô cùng suôn sẻ, giáo viên không ngớt lời khen kỹ năng của hai phụ huynh tương lai. Sau đó là thời gian tự luyện tập.
- Mày lén tập từ trước đúng không? - Junghwan nhân lúc không ai chú ý, thì thầm với Jeongwoo.
- Ai rảnh?
Sau khi đầu em bé bị rơi thêm chục lần nữa, cuối cùng khoá học cũng kết thúc. Jeongwoo được giảng viên khen hết lời, luôn miệng nói gã rất có năng khiếu với trẻ em, thao tác vô cùng chuyên nghiệp và cẩn thận. Haruto ngày hôm nay cũng làm tốt bất ngờ. Mặc dù lúc đầu còn lóng ngóng, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của Jeongwoo và tham vọng ăn chùa mãnh liệt, cậu dần dần tiến bộ rõ rệt.
Riêng Junghwan, giảng viên nhân lúc mọi người bận rộn thu dọn, kéo Jeongwoo ra một góc nói chuyện riêng.
- Giảng viên nói tao nên thuê bảo mẫu, vì an toàn của con trẻ.
-...
—————
- Vậy là tụi mình thắng đúng không nhỉ? Há há há! - Haruto cười ngả ngớn. - Trưa nay ăn gì đây ta? Bò Wagyu không Jeongwoo?
- Mày chọn đi, tao ăn gì cũng được.
- Vậy chốt bò Wagyu nha? Junghwan...? Làm gì đó?
Thấy Junghwan cả đoạn đường chỉ chăm chú xem điện thoại mà không lên tiếng, cậu tò mò ghé vào xem.
- Trời ơi! Nó đăng kí 100 buổi học nữa kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top