8. 10 năm

Haruto: [Ái chà chà, mới đây mà bạn tốt đã lập gia đình được bốn năm rồi hả?
Chúc mừng, chúc mừng
999 đoá hoa hồng đang trên đường tới nhà bạn đó
Hoá đơn tớ gửi thẳng tới công ty nhé ^^]

Jeongwoo: [Kỷ niệm vui vẻ nhé ^^]

...

Bà xã: [Sao em chưa về? Có chuyện gì vậy, nói anh biết được không?

Bà xã: [Em không quên hôm nay là ngày gì đó chứ?]

Bà xã: [Anh vừa nhận hoa hồng rồi, em đang ở chỗ Haruto hả?]

Bà xã: [...]

Bà xã: [Em ổn không? Có bị thương ở đâu không? Anh lo lắm]

Cún: [Em không sao. Em sẽ về.]

Bà xã: [... Làm anh lo quá chừng
Dù sao thì cũng về sớm nha
Anh chờ em ^^]

—————

Chung cư hơn mười giờ tối chẳng còn mấy ai ra vào, thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân lộc cộc vang vọng trong hầm giữ xe vắng lặng. Ánh sáng trắng nhạt ảm đạm hắt lên bề mặt bê tông xám, làm cho không gian rộng lớn càng thêm tịch mịch cô đơn.

Trên xe văng vẳng playlist hằng ngày mà Doyoung thích, vỏn vẹn mười mấy bài đã phát đi phát lại vô số lần. Hắn không nhớ mình quay về đây từ lúc nào, chỉ nhận thức được cơ thể rệu rã, cổ họng khô khốc vì không ăn uống gì. Hai mắt khô rát vì ngồi lâu trong điều hoà nhưng hắn không dám chợp mắt. Chỉ cần bóng tối xâm chiếm, hắn sẽ không thôi nghĩ đến những viễn cảnh điên rồ và cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của mình.

Junghwan không biết vì sao Junkyu biệt tăm bấy lâu nay lại xuất hiện ở nhà mình, nhưng biểu hiện của Doyoung suốt mấy tuần nay đã dồn hắn tới một kết luận: Mối tình đầu anh thầm mong nhớ đã trở về và rào cản duy nhất giữa hai người họ chính là hắn.

Cơn giận mới chớm lúc nhìn thấy tấm thẻ ID kia bị suy nghĩ này nhanh chóng dập tắt. Hắn tự giễu mình là một kẻ hèn nhát, một Alpha có tính chiếm hữu gắt gao, Omega bên mình bị kẻ khác cướp lấy mà lại quay đầu trốn tránh. Nhưng biết làm sao được, Doyoung là điểm yếu duy nhất của hắn, là người hắn đặt ở đầu quả tim mà nâng niu. Hắn không thể làm anh hạnh phúc, vậy thì lấy tư cách gì để tức giận đây?

Đồng hồ điểm mười một giờ. Chỉ một tiếng nữa thôi, một tiếng nữa thôi thì ngày kỷ niệm này sẽ kết thúc, gói gọn lại mười năm ngắn ngủi. Hắn không muốn về nhà ngày hôm nay, đơn giản là vì không muốn sự thật bị phơi bày ngay trong ngày mà đáng lẽ phải thật hạnh phúc.

Thời gian từng khắc trôi qua, chậm rãi mà dày vò tiến gần tới mốc nửa đêm.

"Cạch"

Junghwan đẩy cửa đi vào đúng mười hai giờ. Căn nhà yên tĩnh phảng phất mùi nến thơm. Hắn đi ngang phòng bếp, thức ăn và bánh kem còn bày ở đó nhưng người thì không thấy đâu, chắc là anh không chờ được nên đi ngủ trước rồi. Hắn thở dài, kéo thân thể mệt mỏi đi lên lầu.

Mới đi được hai bước lên cầu thang, tiếng động lớn trong phòng khách làm hắn chú ý. Cứ tưởng anh đã đi ngủ từ lâu, nhưng trái với tưởng tượng của hắn, Doyoung đang cuộn người ngủ trên sofa. Tiếng điện thoại rơi làm anh giật mình theo, đang định ngồi dậy nhặt thì nhìn thấy hắn.

- Junghwan?

Doyoung dụi dụi mắt, trên khóe mắt ửng hồng còn đọng lại nước mắt sinh lý, không biết anh đã ngáp ngủ bao nhiêu lần trong tối hôm nay.

- Em về rồi.

Junghwan đi tới chỗ anh, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần chiếu lên làn da trắng làm anh càng trông nhợt nhạt yếu ớt. Doyoung trên người còn mặc quần áo mới, dáng vẻ giống như đang chờ hắn về nhà.

Ở bên nhau mười năm, từng cử chỉ lời nói của anh hắn đều thuộc nằm lòng. Buổi sáng tỉnh dậy làm gì đầu tiên, đi siêu thị ghé khu nào trước, đi đường gặp người quen sẽ phản ứng thế nào. Nhưng hôm nay hắn thấy mình không hiểu gì về anh, anh đang nghĩ gì trong đầu hay là anh sẽ nói gì với hắn, hắn không đoán trước được. Cũng đúng thôi, vì hắn chưa từng chứng kiến anh nói lời chia tay ai đó.

- Em không sao chứ? Em mà về muộn chút nữa là anh báo cảnh sát rồi đó. - Doyoung nói đùa.

- Em không sao... Anh ăn tối chưa?

- Ừm, ăn một chút rồi... Hôm nay có chuyện gì khó nói phải không?

Junghwan không đáp lời, ngồi xuống cạnh anh trên sofa. Cả đêm hôm qua hắn không chợp mắt nổi, cứ vật vờ trong phòng làm việc cho tới sáng. Dạ dày bỏ trống hơn một ngày có dấu hiệu quặn thắt, nhưng hắn không có tâm trạng để ý đến nó vào lúc này.

- Anh có chuyện muốn nói với em? - Junghwan hỏi, cảm xúc kìm nén bị hắn che lấp dưới tông giọng trầm ổn.

- À thì... - Doyoung ngồi ngay ngắn lại trên ghế, xoay mặt đối diện với hắn. - Junghwan này, chúng ta ở bên nhau được mười năm rồi đó. - Giọng nói của anh trước giờ luôn nhỏ nhẹ, không nghe ra được tâm trạng bên trong. - Sao nhỉ, anh biết mình không giỏi thể hiện tình cảm lắm, bình thường cũng ít khi nói lời ngọt ngào với em. Nhưng anh muốn em biết là anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có em trong đời. Cảm ơn em vì thời gian qua đã không ngừng yêu anh.

Junghwan cố gắng khống chế cảm xúc của mình, im lặng đợi anh nói hết. Doyoung vẫn nói đều đều, nhưng người hiểu rõ anh như hắn có thể dễ dàng nhận thấy anh đang căng thẳng. Doyoung dừng thêm một lúc mới nói tiếp.

- ... Có chuyện này anh muốn nói với em, nhưng anh hơi sợ. - Anh vân vê tay áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm. - Anh sợ nói ra sẽ làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta... Mấy tuần vừa rồi anh đã suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với em, vì em xứng đáng được biết.

Junghwan nghe được tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua đều ngột ngạt đến khó thở.

- Vốn muốn nói cho em biết vào đúng ngày kỷ niệm, nhưng quá nửa đêm mất rồi...

Doyoung lấy trong túi xách bên cạnh ra một túi giấy lớn, đưa tới trước mặt hắn. Junghwan cầm phong bì giấy, cảm giác chua xót bắt đầu tràn lan trong lòng. Bởi vì hắn đã ấn định từ trước rằng anh muốn gặp mình để kết thúc, khi nhìn thấy phong bì này, thứ đầu tiên hắn nghĩ tới là đơn ly hôn.

Bởi vì luôn đinh ninh như vậy nên hắn vô tình bỏ qua nhãn dán của bệnh viện nằm ở góc bên dưới. Junghwan xé mở băng keo, nín thở chờ đợi dòng chữ "Đơn xin ly hôn" đập vào mắt.

- Phiếu kiểm tra sức khoẻ?

Junghwan nghi hoặc ngước lên, bắt gặp ánh mắt chờ mong của Doyoung. Hắn đọc lướt qua báo cáo trên tay, ánh mắt dừng lại ở ba tấm phim siêu âm đính kèm. Ảnh phim trắng đen không thấy rõ được hình ảnh bên trên, nhưng có thể lờ mờ nhận ra đây là gì.

Hắn sửng sốt, hết nhìn anh rồi lại nhìn ảnh siêu âm. Lúc này hắn mới đọc kĩ lại báo cáo từ trên xuống dưới.

Bệnh nhân: Kim Doyoung

Chỉ số sức khỏe: ...

Chỉ số siêu âm: ...

Kết luận: Song bào thai 8 tuần tuổi, các chỉ số vẫn chưa ổn định, cần theo dõi thêm.

- Hôm em đi công tác, anh bị đau bụng ngất xỉu trên đường đi làm. Cũng may là có... có người giúp. Sau đó thì phát hiện có thai... Có điều tình trạng có hơi... không tốt cho lắm. Bác sĩ nói do anh là Omega lặn nên việc mang thai sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng không có gì nghiêm trọng-

- Anh nói... - Junghwan ngắt lời. - Anh nói sao? Có thai? Nguy hiểm?!

Mấy chữ đơn giản nhưng lực sát thương cao liên tiếp giáng vào lòng hắn. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

- Đ-đúng vậy. Nhưng em nghe anh nói đã... Bác sĩ có nói chỉ cần qua mốc ba tháng thì không sao nữa, nên em đừng lo...

- Sao anh lại giấu em? - Hắn nắm lấy nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, đau lòng mà xoa nắn, mới phát hiện trên đó dán đầy băng cá nhân.

- Ừm... Bởi vì không ổn định nên anh sợ... không muốn để em thất vọng. Dù bây giờ cũng chưa phải là tốt, nhưng anh không muốn giấu nữa... Anh tin em.

Anh cười với hắn, trong mắt là tín nhiệm vô hạn.

- Thật ra còn một chuyện này nữa. - Doyoung hắng giọng. - Hôm qua Junkyu đã tới đây... Thật ra hai tuần vừa rồi anh không đi làm mà ở chỗ anh ấy.

Anh dừng lại một lúc lâu, giống như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu.

- Hôm anh bị ngất, người giúp anh tới bệnh viện là Junkyu. Anh ấy mới về nước và đang làm ở một bệnh viện tư... Anh sợ đi bệnh viện lớn sẽ bị em phát hiện nên mới nhờ anh ấy giữ bí mật giúp. Anh ấy giúp anh kê phác đồ điều trị và theo dõi, nhờ vậy nên tình trạng mới tốt hơn một chút. Hôm qua anh ấy tới đưa cho anh phiếu kết quả này.

- Anh...

- Hửm? Em sao vậy... Này, sao lại khóc thế?

Doyoung hốt hoảng vuốt mặt hắn, lúc này Junghwan mới nhận ra hai má mình ướt đẫm. Hắn khóc mất rồi, không biết là nước mắt hạnh phúc hay đau khổ. Hắn thấy bản thân thật ngu ngốc. Hấp tấp đưa ra kết luận rồi né tránh sự thật, trong khi người mình yêu thương đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất.

Omega mang thai lại trong thời kỳ nguy hiểm, buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt vẫn chờ hắn về. Chắc hẳn thời gian qua anh vất vả lắm, mỗi ngày phải thức sớm để tránh mặt hắn, ăn uống khó khăn cũng không có ai để chia sẻ. Junghwan cảm thấy mình là người chồng tồi tệ nhất trên đời.

- Đừng khóc mà, Junghwan à...

Alpha cao lớn không hiểu sao lại oà khóc làm Doyoung luống cuống tay chân, anh vội ôm lấy hắn, vỗ về lên tấm lưng đang run rẩy. Junghwan đáp lại cái ôm của anh, hắn siết chặt lấy người trong lòng, chỉ sợ buông lỏng một chút thì sẽ vụt mất anh.

- Anh, em xin lỗi... Em vô tâm quá.

- Đừng nói vậy, là anh giấu em mà.

Hắn buông anh ra, trên mặt là nước mắt nước mũi lẫn lộn.

- Vậy- vậy là em lên chức bố rồi sao?

- Ừm, hình như là vậy đó.

Hắn đang định nói gì đó, nhưng dạ dày rỗng đột nhiên phát ra tiếng lục cục rất lớn.

- Em chưa ăn gì hả?

- À ừm. Em đói quá.

Vậy là hơn nửa đêm, Doyoung dắt tay Junghwan mặt mũi tèm lem vào trong bếp hâm nóng đồ ăn. Bữa ăn đầu tiên sau một ngày trở nên ngon lạ thường, hắn chăm chú ăn một mạch mới nhớ ra chuyện khác, chỉ lên mấy miếng băng cá nhân trên tay anh.

- Tay anh bị sao thế này?

- À... haha. Hôm nay anh muốn trổ tài một chút, nấu mấy món em thích, làm cả bánh kem nữa. Không được đẹp lắm nhưng mà-... Sao, sao em khóc nữa vậy?

the end.

—————

Behind the scenes:

- Thì ra là nghi ngờ anh ngoại tình hả?

Junghwan lập tức quỳ rạp xuống đất, còn không có mặt mũi mà ôm chặt lấy một bên chân anh.

- Em đáng chết, anh đánh- à không anh mắng em đi.

- Thôi, đi ngủ đã, mai tính sau.

—————

Lôi Đời:

Vậy là "Thời kỳ chán nản trong hôn nhân" đã tới hồi kết rồi ヾ(*' ∇ ')

Lần đầu up full truyện, mừng quá T.T

Cảm ơn các bạn đã đón đọc chiếc fic nhỏ dành cho Hwando này nhé. Mấy tuần vừa rồi có nhiều chuyện không mong muốn xảy ra quá nên hôm nay mình mới up được chương cuối, hy vọng có thể động viên tinh thần mọi người một chút.

Nhưng mà dù hết chính văn nhưng ngoại truyện còn nhiều cái để kể đời sống hẹn hò và hôn nhân của cặp chồng chồng lắm nha ^^ Đặc biệt còn có sự xuất hiện chớp nhoáng của một đôi trẻ khác, nhớ đón đọc nha ^^

P.s: Mọi người chú ý giữ an toàn trong mùa bão nhé. Bên dưới mình có đính kèm thông tin quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mọi người có điều kiện thì đóng góp chút ít nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top