6. Làm lành (M)
Hôm nay Junghwan cố tình tan làm sớm. Mới bốn giờ đã về tới nhà, không ngờ vừa vào trong đã thấy giày và áo khoác của Doyoung treo ở cửa.
- Bà xã, hôm nay anh được về sớm à?
Doyoung ngồi trên sofa xem điện thoại, có vẻ rất tập trung, lúc hắn gọi mới giật mình nhìn lên.
- Ừm, hôm nay dự báo có bão tuyết nên tiết buổi chiều huỷ rồi.
- Vừa hay, em cũng xong việc ở công ty. Tụi mình ăn bánh ngọt rồi xem phim không?
Doyoung thấy hắn niềm nở thì lấy làm lạ, nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội làm hoà này nên đồng ý. Hắn vui vẻ đi lên lầu thay quần áo, lúc quay xuống thì Doyoung đã bày sẵn bánh ngọt và đồ uống hắn mua trên bàn.
Trên tivi đã bật sẵn bộ phim hành động Junghwan thích, Doyoung dựa vào một bên ghế, chừa một khoảng trống lớn cho hắn. Tất nhiên là Junghwan chọn ném hết đống gối vướng víu đi rồi rúc sát vào người anh.
- ... Làm sao đó?
- Em lạnh.
Doyoung nhìn hắn mặc áo ba lỗ quần cộc, ném cho ánh mắt khinh bỉ rồi tập trung vào tivi. Phim xem được một nửa thì đã hơn năm giờ. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, bên ngoài đã sẩm tối, bông tuyết cỡ nhỏ lấm tấm rơi trên nền trời xanh đen. Junghwan xem thời gian, bảo anh xem phim tiếp, còn mình thì vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Hắn muốn làm món bò hầm rau củ, sau khi sơ chế xong thì bỏ thịt bò và gia vị vào nồi áp suất rồi hẹn giờ nấu.
Lúc hắn quay lại phòng khách thì thấy Doyoung đang xem điện thoại, phim trên tivi đã dừng. Hắn nhảy lên sofa, đè hơn nửa trọng lượng lên người anh.
- Đừng... Khó thở.
- Bà xã, anh muốn nuôi mèo không?
- Hửm, sao tự nhiên lại nuôi mèo?
- Ở cửa hàng hoa của Haruto dạo này có nhiều mèo hoang lắm, em thấy bọn nó cũng dễ thương. Anh cũng rất thích mèo mà.
- Đúng là anh thích, nhưng em bị dị ứng mà?
Lúc hai người vừa chuyển ra ở riêng Doyoung đã nghĩ tới chuyện nuôi mèo. Một lần đi dạo, anh tình cờ bắt gặp mèo con bị bỏ rơi ở giữa đường, không nghĩ nhiều liền mang nó về nhà.
Chỉ cần là Doyoung vui thì Junghwan đều tán thành. Hắn dẫn anh đi mua đồ dùng và thức ăn đủ loại cho mèo, còn dành thời gian rảnh lắp ráp đồ chơi và chuồng cho nó. Mèo con vừa ngoan vừa bám người, mỗi ngày đi làm về Doyoung đều dành thời gian chơi với nó.
Chuỗi ngày vui vẻ của gia đình ba người kéo dài không bao lâu thì mèo con tới thời điểm thay lông. Lúc mèo con được hơn tám tháng, lông trên người bắt đầu rụng khắp nơi trong nhà.
Lúc này Junghwan mới phát hiện ra hắn rất nhạy cảm với lông mèo. Đầu tiên là ho và hắt hơi, chảy nước mắt liên tục. Sau đó chỉ cần hắn ngồi ở chỗ có lông mèo một lúc sẽ bị tức ngực, khó thở. Junghwan không dám nói với Doyoung, lén lút đi kiểm tra mới biết mình thật sự bị dị ứng. Hắn không muốn Doyoung biết chuyện, cũng không dám mua thuốc về uống mà chỉ cố chịu đựng, hạn chế tiếp xúc với mèo con.
Nhưng chẳng được bao lâu, một ngày kia Junghwan nằm trên sofa ngủ quên, không biết mèo con xổng khỏi chuồng, leo lên người hắn nằm cả buổi. Lúc hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viên, đối diện là gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận của Omega.
Sau đó thì Doyoung không nói hai lời đi tìm chủ mới cho mèo con, trong vòng mấy ngày đã dọn sạch vết tích của nó ở nhà. Anh vẫn giữ liên lạc với chủ mới của nó, thỉnh thoảng vẫn nhận được vài tấm ảnh chụp. Hắn biết anh rất muốn đi thăm mèo con, nhưng vì sợ lông mèo bám lên người nên thôi.
- Thì... Em uống thuốc dị ứng mỗi ngày là được. Anh chịu không?
- Khùng hả?
Junghwan vẫn không từ bỏ, bám riết lấy Doyoung nói chuyện nuôi mèo, tới khi anh miễn cưỡng đồng ý tới cửa hàng thú nuôi cùng hắn xem thử mới thôi.
- Đồng nghiệp hôm trước em gặp, vợ anh ấy sinh được một bé trai nè. Dễ thương không?
Doyoung giơ điện thoại lên, là ảnh chụp một em bé sơ sinh. Bé con nằm trong nôi bệnh viện, cả người quấn kín, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ xíu còn ửng đỏ. Hai mắt bé con nhắm nghiền, dù đang ngủ nhưng môi lại dẩu ra, giống như lúc nào cũng có thể khóc. Không ai thấy ảnh này mà không tan chảy.
- Cũng bình thường.
- Hửm?
- Em thấy cũng bình thường.
- Đáng yêu vậy mà chê hả?
- Không thích, phiền phức lắm.
Doyoung nhìn hắn một lúc, lại cất điện thoại tiếp tục xem phim. Thấy anh không muốn nói chuyện nữa, hắn cũng nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại, tập trung vào màn hình tivi.
Nhưng chẳng tập trung được bao lâu. Tay chân hai người kề sát nhau, nhiệt độ cơ thể truyền qua nơi tiếp xúc. Da thịt mát lạnh của Omega cọ vào lòng bàn tay ấm nóng của Alpha, dường như còn cảm nhận được lông tơ mỏng trên người. Mùi cơ thể ngọt ngào của quẩn quanh bên mũi, theo cảm xúc lúc xem phim mà lúc nhạt lúc đậm. Mới qua thêm một đoạn phim mà Junghwan sắp chịu hết nổi.
Hắn là Alpha tinh lực dồi dào, hơn nữa đã lâu không được thân mật với Omega nhà mình. Junghwan nhích người lại gần, phả hơi thở nóng rực vào vành tai anh. Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, Doyoung lập tức muốn lùi ra. Nhưng eo đã bị bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
Hắn bóp lấy eo anh, làm cho người trong lòng bật ra tiếng rên khẽ. Âm thanh nhẹ bẫng nhưng có sức công phá khủng, ánh mắt Junghwan tối sầm đi. Hắn tiến tới gần hơn nữa, cắn nhẹ lên cần cổ trắng mịn.
- Bà xã, hơn một tuần nay ngày nào em cũng phải dùng tay-
Doyoung xấu hổ lấy tay chặn cái miệng hư hỏng lại. Dù đã bên nhau gần 10 năm nhưng vẫn không nghe nổi mấy lời này của hắn. Anh quay đầu, để hắn cuốn mình vào cái hôn nồng nhiệt. Cuối cùng cũng được đáp lại, Junghwan thoả mãn phát ra tiếng kêu trầm thấp. Hắn bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè, tham lam mút mát từng chút một.
Doyoung rơi vào thế bị động, để cho hắn khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Tới khi đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí, anh mới đẩy hắn ra. Ánh mắt Junghwan nhìn anh như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Doyoung thầm nghĩ, nếu lần này anh còn từ chối hắn nữa thì sẽ lớn chuyện.
Hít vào một hơi lấy dũng khí, anh bất ngờ đẩy hắn ngã ra sau. Junghwan bị bất ngờ, câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng đã bị thay bằng tiếng hít khí lạnh. Bàn tay Doyoung đặt lên thứ đang gồ lên giữa chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Dục vọng được Omega chạm vào lập tức trướng lớn, độ nóng xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới làm Doyoung run rẩy muốn rụt tay về. Nhưng anh đã hạ quyết tâm.
Anh đứng dậy, xoay người Junghwan để hắn ngồi ngay ngắn trên sofa, còn mình thì quỳ xuống trước mặt hắn. Junghwan chưa kịp phản ứng, bị anh nắm lấy cạp quần thun, kéo cả quần ngoài lẫn quần lót xuống. Thứ đang ngẩng cao đầu bên trong lập tức bật ra ngoài. Doyoung mặt đối mặt với nó, vô thức nuốt nước bọt.
- Anh...
- Suỵt, để anh đền bù cho em nha?
Junghwan hít thở dồn dập, hiếm khi thấy Omega chủ động, cả người hắn run lên vì hưng phấn. Từ góc này hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt thanh tú, hàng mi cong dài đang run khẽ. Mùi sữa đặc thoang thoảng trong không khí, xuyên qua da, thấm vào từng tế bào thần kinh.
Doyoung hé miệng, liếm lên cánh môi hồng. Hình ảnh này quá đỗi kích thích, máu nóng trong người hắn bắt đầu lưu động, hướng xuống bụng dưới. Hắn đưa tay lên gáy, muốn tháo đi miếng dán pheromone thì bị giữ lại. Anh lại kéo hắn vào nụ hôn ướt át triền miên. Kĩ thuật của Omega sau bao năm vẫn không đuổi kịp hắn, bị hắn đảo khách thành chủ, hôn đến đầu óc xoay cuồng.
Vất vả lắm mới tách ra được, Doyoung cắn lên môi hắn, hớp lấy từng ngụm không khí. Anh đẩy hắn ngửa ra ghế, ngón tay xuyên qua lớp áo thun mỏng, phác hoạ đường nét cơ bụng săn chắc.
- Nhắm mắt lại đi.
Dù không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào nhưng hắn vẫn nghe lời mà nhắm mắt. Ngón tay thanh mảnh vuốt ve từ rốn xuống bụng dưới, dọc theo đường chữ V rồi đi qua đùi, cố tình bỏ qua bộ phận quan trọng đang khát khao được chạm vào. Cơ bắp trên người hắn gồng cứng, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.
Tuyết đã rơi dày đặc, cả thành phố bị phủ một lớp trắng xoá. Gió lốc cuồn cuộn thổi bông tuyết bay tứ tung, cửa kính bị khí lạnh làm cho mờ đi. Trái ngược với bên ngoài, trong phòng khách ấm áp là tiếng nước tí tách phát ra đều đặn, pha lẫn với tiếng thở kìm nén ngắt quãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top