5. Thời ký chán nản trong hôn nhân

- Junghwan, ăn nữa không?

Doyoung mở lời, muốn bắt chuyện với Junghwan đang im lặng ăn sáng. Hôm nay là thứ bảy nên anh không phải đến trường. Junghwan chỉ ừm một tiếng, theo thói quen đẩy tô của mình lại gần, để Doyoung gắp mì của anh qua cho.

Hầu như mỗi sáng đều như vậy, lúc Doyoung ăn không hết thức ăn sẽ đẩy cho hắn xử lí. Chỉ là hôm nay hắn không nhõng nhẽo nói anh chê đồ ăn mình làm nữa.

Ngày hôm qua hắn tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện anh không nằm trên giường, mà đang ngủ ở sofa trong phòng khách. Lúc đó hắn đã cố tìm một lí do để giải thích cho hành động của anh, nhưng chẳng tìm được cái nào.

Anh bị mộng du? Mộng du thì sao có thể cầm cả chăn gối theo? Hắn ngủ ngáy làm anh bị ồn chăng? Nhưng từ lâu hắn đã có thói quen theo dõi giấc ngủ bằng ứng dụng trên điện thoại, để dễ dàng phát hiện vấn đề bất thường. Hôm nay hắn không hề làm ồn.

Lịch sử trên ứng dụng còn cho hắn biết được, trong ba ngày vừa rồi, mỗi tối đều có âm thanh giống như mở rồi đóng cửa. Anh ra phòng khách ngủ được ít nhất ba ngày nay rồi?

Hắn đi tới sofa, khẽ lay người đang cuộn tròn ngủ say sưa. Doyoung bị hắn lay tỉnh, lúc đầu còn mơ màng, sau khi ý thức chuyện gì đang xảy ra thì ngồi dậy, cả buổi không dám nhìn vào mắt hắn.

Junghwan đợi mãi, vẫn không thấy anh cho mình một lí do hợp lí. Hắn thở dài, dẫn anh lên phòng nhét vào trong chăn, còn mình thì ra sofa ngủ.

Doyoung nhìn hắn bình thản ăn mì, muốn giải thích nhưng lại không có cách nào mở miệng. Có vẻ Alpha nhà mình giận rồi.

- Anh muốn ngủ riêng hả?

- ...

- Ngủ với em không thoải mái?

- ...

- Không sao đâu, nếu thật sự không thoải mái thì em sẽ ngủ ở sofa. Dạo này anh mệt mỏi nên cũng cần không gian riêng mà.

- Junghwan...

- Sắp trễ giờ rồi, em lên công ty đây. Anh có cần mua gì thì cứ nhắn, buổi chiều em sẽ về sớm.

Junghwan còn có thói quen khác là hôn anh trước khi ra khỏi nhà. Nhưng nghĩ tới chuyện anh lén lút ra sofa ngủ mấy ngày vừa qua, trong lòng cảm thấy nhỏ nhen, hắn quyết định đi thẳng ra cửa.

Nhân viên công ty lại trải qua một ngày cuối tuần đau khổ. Hôm nay hắn không lớn tiếng mắng chửi bọn họ nữa, mà chuyển qua lạnh giọng mỉa mai. Giám đốc mặt cười mà như không cười, "ân cần" hỏi thăm từng nạn nhân một.

Nhân viên 1: [Tiền thưởng tăng ca liệu có xứng đáng để tui chịu cảnh tra tấn này?]

Nhân viên 2: [Tui thấy đáng mà, ráng một chút là mua được son limited rồi]

Nhân viên 3: [Son limited >>> Sức khoẻ tâm lý]

Chiến tranh lạnh diễn ra suốt ba ngày. Junghwan vẫn đúng giờ về nhà, vào bếp nấu ăn. Bữa tối hai người cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng hỏi thăm vài ba câu. Buổi tối hắn vẫn theo thói quen hâm nóng sữa hoặc lau tóc cho anh sau khi tắm. Chỉ khác là ban đêm hắn tắt đèn phòng, rồi lẳng lặng lấy chăn gối trải ra sofa ngủ.

Doyoung nhiều lần giống như có gì muốn nói rồi lại thôi, chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã. Junghwan vờ như không thấy.

Đừng có làm vậy được không?! Là anh sai mà! Sao hắn lại thấy mình mới là kẻ vô lương tâm đi ức hiếp Omega vậy? Buổi tối hắn nằm trên sofa trằn trọc, không có pheromone sữa đặc xoa dịu nên không thể an giấc.

Trưa thứ ba, nhà hàng Nhật.

Jeongwoo gõ gõ khớp tay lên bàn, gương mặt ra vẻ đăm chiêu.

- Tóm lại là tụi mày bắt tao dành thời gian quý báu ra đây để tư vấn tình cảm, trong khi tao còn không có người yêu?

Cả Junghwan và Haruto đồng loạt gật đầu. Jeongwoo thở hắt ra, cảm thấy hơi đau đầu. Gã nghiêm túc xâu chuỗi lại sự việc, cuối cùng đưa ra một kết luận.

- Thời kỳ chán nản trong hôn nhân.

- Hả? - Junghwan và Haruto đồng thanh.

- Ừm, tao nghĩ anh ấy đang trải qua thời kỳ chán nản trong hôn nhân.

- Khoan, mày có đang đi hơi nhanh không? - Haruto ngăn gã lại.

Jeongwoo lắc đầu, nói ra phân tích của mình. Cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, sẽ tiến vào thời kỳ chán nản. Giai đoạn này không có mốc thời gian diễn ra cố định, sớm thì ha đến bốn năm, muộn thì hơn mười năm.

Khi đã vào giai đoạn này thì rạn nứt là khó tránh khỏi. Cho dù là hôn nhân giữa Alpha và Omega, bị pheromone chi phối vẫn không thể bỏ qua khúc mắc này mà quyết định ly hôn.

Sự chán nản này có thể xuất phát từ một người hoặc cả hai phía, dấu hiệu nhận biết rất đơn giản: tránh mặt nhau, giảm tần suất nói chuyện, giảm ham muốn tình dục.

- Có cái nào không?

- ...

Có nhiều nguyên nhân mà giai đoạn này xuất hiện.

Một: Thiếu giao tiếp hoặc cãi nhau thường xuyên.

- Không phải.

Hai: Đời sống tình dục không hoà hợp.

- Trước đây rất tốt.

- Trước đây?

- ... Trước khi đi công tác thì rất tốt.

Ba: Có sự xuất hiện của người thứ ba.

- Không có khả năng.

- Ừ, tao không nghĩ anh dâu là người như vậy đâu.

Vì vậy nên chỉ còn một lí do cuối cùng: Mâu thuẫn về chuyện con cái.

- Có phải không? Nhưng Junghwan đã nói hai người đồng ý không sinh con rồi mà? - Haruto thắc mắc.

- Có phải mày nói hôm qua anh ấy kể về người đồng nghiệp sắp có con? - Jeongwoo hỏi hắn.

- Ừ.

- Tao nghĩ đó là giọt nước tràn ly.

Từ trước khi kết hôn hai người đã thoả thuận không có con. Chủ yếu là vì Junghwan không muốn. Omega lặn có thể chất đặc thù, nếu mang thai rất dễ gặp nguy hiểm, đặc biệt khi bạn đời của Omega đó là Alpha cấp cao. Với sự khác biệt quá lớn về thể trạng, việc mang thai sẽ gặp nhiều rủi ro, khả năng tử vong cũng cao hơn bình thường.

Mặc dù may mắn là họ có độ xứng đôi cao, khoa học cũng ngày càng tân tiến, nhưng Junghwan không dám làm liều. Hắn thà không có con còn hơn là để Doyoung gặp nguy hiểm.

Doyoung cũng từng dằn vặt suốt một thời gian chuyện này. Anh không quan trọng chuyện con cái, nhưng anh không muốn hắn phải hy sinh vì mình. Có lẽ vì vậy mà mất rất lâu anh mới đồng ý kết hôn với hắn.

Thậm chí sau khi họ kết hôn, mỗi khi có người vô tình nhắc đến chuyện con cái, hắn đều phát hiện anh không vui. Vài lần hai người đi hẹn hò, lúc bắt gặp gia đình khác có con nhỏ anh đều thủ thỉ hỏi hắn có muốn không. Mỗi lần như vậy Junghwan đều lắc đầu, lặp đi lặp lại là mình không cần con, chỉ cần anh. Sau một thời gian như vậy, Doyoung mới không nhắc tới nữa.

Theo như Jeongwoo nghĩ, Doyoung chưa thật sự buông chuyện này xuống. Anh vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng không muốn nói ra để hắn bận tâm. Khi anh nhìn thấy một người quen sắp có con, sự áy náy bấy lâu lại dâng lên. Cảm giác tội lỗi có thể giết chết một mối quan hệ.

Doyoung là một người kiên cường và cố chấp. Một khi anh đã xác định việc gì, rất khó để thay đổi suy nghĩ của anh. Nếu anh tin rằng bản thân là vấn đề, thì sẽ chọn cách tự mình tách ra.

- Mấy hôm nay tao cố tình lơ anh ấy, có phải anh ấy càng ghét tao hơn không? - Junghwan suy sụp vò tóc.

- Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

Jeongwoo cho rằng chuyện này vẫn có thể cứu vãn. Nếu không thể làm anh yên tâm bằng cách này, chi bằng thử cách khác.
Lúc trước hắn nói không muốn có con, nhưng có thể Doyoung cho rằng đó chỉ là đang an ủi mình. Nếu như hắn thể hiện ra rằng mình thật sự không thích trẻ con, anh sẽ yên tâm hơn chăng?

- Tao nghĩ nuôi thú cưng cũng được đó. - Haruto gợi ý.

- Haruto nói đúng. Mày tìm cái gì đó làm cho anh ấy phân tâm, sẽ bớt suy nghĩ về chuyện đó.

Junghwan gật gù, nghiêm túc ghi nhớ lời khuyên của hai người. Ba Alpha cao hơn mét tám ngồi chung một chỗ, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, giống như đang đàm phán phi vụ bạc tỷ. Làm sao biết được, một tên sắp bị chồng đá, đang xin lời khuyên từ hai tên cún độc thân lâu năm.

Bởi vì có hẹn đi chơi với Omega nên Haruto vội vàng cáo từ, hí hửng ra ngoài vẫy taxi tới điểm hẹn.

Junghwan nhớ ra một chuyện, ngỏ ý nhờ Jeongwoo giúp mình. Còn mấy ngày nữa là tới kỷ niệm bốn năm kết hôn của hắn và Doyoung, hắn muốn đặt phòng khách sạn để ăn mừng.

Kỷ niệm ngày cưới cũng là kỷ niệm hẹn hò, mọi năm đều tổ chức đơn giản theo sở thích của Doyoung. Bởi vì năm nay gặp chút vấn đề này nên hắn vẫn chưa chuẩn bị, lúc nhớ ra thì liền tới nhờ vả Jeongwoo.

Gã làm chủ một chuỗi khách sạn và nhà hàng cao cấp, việc để dành cho hai người một phòng VIP và bao trọn nhà hàng không hề khó.

Nhận được cái gật đầu của Jeongwoo, hắn mới yên tâm chuẩn bị về nhà làm lành với Omega nhà mình.

- Gần ba mươi tuổi rồi, mày tính ở vậy suốt đời hả? - Junghwan hỏi.

Jeongwoo nhìn ứng dụng chia sẻ định vị báo người kia đã tới nơi an toàn, yên tâm cất điện thoại vào túi.

- Người tao thích chưa muốn lập gia đình. Biết làm sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top