Chapter XV
"Anh không có bộ quần áo nào nhỏ hơn phải không?"
Doyoung phàn nàn, anh bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay quần áo. Junghwan đang đợi ở phòng trước chỉ có thể cười khi bạn trai hắn dường như đang trốn dưới chiếc áo sơ mi nhỏ nhất mà hắn có.
"Không sao mà em yêu. Chỉ hơi rộng chút thôi."
Junghwan vừa trả lời vừa bước về phía Doyoung, chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lộn xộn rồi cúi xuống nhìn mặt anh.
"Nó thực sự rất tốt, nó cũng khá vừa vặn với cơ thể của em mà." Junghwan khen ngợi trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên một bên mặt anh. "Người yêu anh xinh quá, Doyoung của anh, lại càng xinh hơn khi em mặc đồ của anh" Junghwan tiếp tục.
Vẻ mặt Doyoung trở nên ngượng ngùng, một lời khen bất ngờ từ Junghwan chưa bao giờ khiến anh xấu hổ. Không biết cảm giác khó chịu lúc trước đã trôi qua đâu mà bây giờ anh đang thoải mái tựa người, ôm lấy một cánh tay của vị chủ nhà khi đi đến chỗ ô tô đậu trước sân. Sáng nay họ dự định sẽ tới Inch, để tiếp cận vị thám tử trước đó đã xử lý vụ án mà Junghwan hiện đang phụ trách. Có nhiều điểm bất thường và Junghwan cần có lời khai trực tiếp. Lúc đầu Junghwan muốn đi một mình nhưng Doyoung lại xin đi cùng vì anh muốn về nhà bố mẹ đẻ lấy quần áo. Cũng như giới thiệu Junghwan là người yêu của mình.
"Thật sự không muốn mặc áo khoác của anh sao? Ngoài trời vẫn lạnh đấy."
Junghwan đề nghị một lần nữa, nhưng Doyoung, người đang bận mang giày, chậm rãi lắc đầu.
"Không cần, dù sao chúng ta cũng không ở ngoài trời." Anh từ chối trong khi buộc chặt dây giày.
Junghwan gật đầu, đưa một tay ra nắm lấy những ngón tay lạnh giá của người yêu, chạm vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Thấy chưa, em không cần quần áo ấm vì anh có đủ rồi." Doyoung vừa nói vừa siết chặt bàn tay to lớn của Junghwan trước khi đặt tay lên má anh.
"Vậy em có nghĩ anh 'hot' không?"
Junghwan nặng giọng hỏi, cổ Doyoung gần như giật giật.
"Một trăm phần trăm, vị thám tử 'hot' nhất mà em từng biết."
Doyoung trả lời, rồi hôn vào lòng bàn tay Junghwan. Người cao hơn cười nhẹ, đưa tay còn lại vuốt tóc Doyoung.
"Chúng ta hủy cuộc hẹn hôm nay nhé? Anh muốn hôn em cả ngày."
"Không được! Đi thôi.Về nhà bố mẹ lấy quần áo nữa, em không muốn mặc quần áo rộng của anh đi làm mỗi ngày đâu." Doyoung phản đối trong khi kéo tay Junghwan.
Sau khi chắc chắn rằng cửa vào nhà đã được khóa, cuối cùng họ cũng đi về phía chiếc ô tô đã đậu sẵn trước cổng. Junghwan mở cửa ghế phụ và để Doyoung vào trước.
"Anh đã bảo đưa em đi mua quần áo mới nhưng em cứ không chịu?" Junghwan nói, đảm bảo Doyoung thắt dây an toàn đúng cách trước khi chạy sang cánh cửa phía bên kia.
"Không muốn, lãng phí quá, tốt nhất là để dành tiền mua những thứ hữu dụng hơn." Doyoung nói rồi quay đầu sang, tiếp tục để ý đến Junghwan đang bận bật máy sưởi ô tô.
"Phải ưu tiên cho em chứ."
Tay Junghwan đưa lên định vị trí gương giữa, đảm bảo chiếc xe thực sự an toàn vì chặng đường họ sắp đi khá xa mà Doyoung trông vẫn không thoải mái trong chiếc xe to lớn của hắn.
"Nếu em cảm thấy chóng mặt hoặc có điều gì đó khó chịu, hãy nói với anh để tìm một nơi nghỉ ngơi nhé." Junghwan hỏi, hắn mỉm cười với Doyoung, người cũng cư xử tương tự.
"Vâng." Doyoung trả lời, thực ra anh cũng không quá lo lắng vì khi ở bên Junghwan, anh chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Junghwan vừa định nhấn ga, nhưng chiếc điện thoại di động của anh đã đưa cho Doyoung giữ lại reo lên ầm ĩ.
"Jaewon." Doyoung thì thầm khi đưa chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó.
"Có chuyện gì?" Junghwan nhanh chóng nghe máy, hỏi thẳng.
"Tiền bối đang ở đâu?"
"Tôi muốn đến Icheon, tối qua tôi đã nói với cậu rồi. Nếu không có gì gấp thì hôm nay đừng liên lạc với tôi."
"Tại sao tiền bối lại đến đó?" Jaewon hỏi lại.
Junghwan nhíu mày ngạc nhiên, Jaewon muốn biết chuyện riêng tư của hắn từ khi nào vậy?
"Tôi đưa bạn trai tôi về nhà bố mẹ em ấy."
Junghwan đã trả lời.
Jaewon cuối cùng đã xin lỗi vì đã làm phiền công việc riêng của Junghwan sáng nay, đồng thời Junghwan cũng yêu cầu anh ta liên hệ qua tin nhắn nếu không liên quan đến công việc. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Junghwan lại đưa cho Doyoung chiếc điện thoại của mình và bắt đầu hành trình đến Incheon. Đây là lần đầu tiên Doyoung đi cùng xe với Junghwan một chuyến dài, thường thì hắn chỉ đưa anh đi làm, khá gần. Thực ra, khoảng cách từ Seoul đến Incheon không xa nhưng đối với Doyoung, lái xe gần một tiếng đồng hồ đã là một chặng đường dài. Sau hơn một giờ lái xe, cuối cùng xe của Junghwan cũng đã đến đồn cảnh sát Inch. May mắn thay là không có vấn đề gì và Doyoung vẫn có vẻ ổn.
"Theo anh vào trong được không?" Junghwan hỏi ai vừa cởi dây an toàn cho Doyoung.
Doyoung gật đầu, anh cũng không muốn phải đợi một mình trên xe. Họ bước vào đồn cảnh sát, tòa nhà nhỏ hơn so với văn phòng của họ ở Seoul. Có lẽ vì nó không gắn liền với bệnh viện như ở thủ đô.
"Thám tử Cheon, có ở đây không?"
Junghwan hỏi một cảnh sát đang canh gác ở phía trước. Nhưng trước khi cảnh sát kịp trả lời, Junghwan đã được chào đón bởi một thám tử có giọng nói quen thuộc.
"Thám tử So đó à?"
"Ồ, vâng, thám tử Shin?" Junghwan hỏi ngay khi nhận ra đây là người hắn gội điện tối qua.
***
"Từ chức?" Junghwan hỏi, chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm.
Vị thám tử ngồi đối diện gật đầu, rồi đưa chìa khóa cho Junghwan.
"Nhưng tất cả đồ đạc của ngài ấy vẫn còn ở trong phòng, và tối qua cậu nói cậu cần thông tin về kẻ giết người hàng loạt mà thám tử Cheon đã xử lý trước đó phải không? Tôi nghĩ cậu có thể tìm thấy thứ mình cần ở đó."
"Tại sao thám tử Cheon từ chức? Ngài ấy có cho anh biết lý do không? Và tại sao ngài ấy lại được phép từ chức mặc dù vẫn còn một vụ án chưa được giải quyết?"
Những câu hỏi liên tiếp của Junghwan khiến Doyoung ngồi cạnh phải xoa xoa tay của người yêu: "Trước hết hãy bình tĩnh đã." Anh thì thầm, cố gắng làm hắn bình tĩnh lại. Junghwan thở dài rồi quay lại nhìn vị thám tử trước mặt, vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
"Ngài ấy muốn chăm sóc bố mẹ ở Ganghwa, và chúng tôi không thể giúp được vì vụ việc đó giờ là trách nhiệm của anh." Đúng vậy, khi Junghwan ký hợp đồng làm việc cách đây một năm, vụ án giết người hàng loạt này đã trở thành trách nhiệm của Junghwan. Nhưng ban đầu chỉ nghĩ vụ án này không quá phức tạp vì hung thủ có một khuôn mẫu, nhưng theo thời gian, khuôn mẫu đó ngày càng ngẫu nhiên và khó phát hiện hơn.
"Phòng thám tử Cheon ở góc kia, cậu có thể lấy bất cứ thứ gì cậu muốn rồi trả lại chìa khóa cho tôi." Thám tử Shin vừa nói vừa vỗ vai Junghwan, sau đó đứng dậy khỏi chỗ và bước ra khỏi phòng.
Dù muốn hay không, Junghwan và Doyoung bắt đầu kiểm tra căn phòng bụi bặm. Cố gắng tìm kiếm manh mối về một vụ án vẫn còn là bí ẩn cho đến ngày nay. Có nhiều hồ sơ khác nhau về một số vụ án và hầu hết trong số đó đều chứa những vụ án nhỏ xảy ra ở Inch. Nhưng cả hai đều không bỏ cuộc, họ vẫn đang tìm kiếm hồ sơ chứa bằng chứng và báo cáo vụ án mà Junghwan hiện đang xử lý.
"Mẹ kiếp." Junghwan chửi thề mà không hề nhận ra, hắn đang định bật chiếc máy tính đầy bụi bặm ở cuối phòng lên nhưng vì lâu không dùng nên máy chạy rất chậm.
"Anh kiên nhẫn chút nào." Doyoung nói, trong lòng tự hỏi tại sao Junghwan lại thực sự theo đuổi công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn này? Mặc dù Junghwan là người rất thiếu kiên nhẫn. Trong khi Junghwan đang loay hoay với chiếc máy tính, Doyoung quay lại phòng và mở chiếc tủ có chìa khóa vẫn treo nguyên chỗ cũ.
"Hiểu rồi." Người nhỏ hơn nói trong khi lấy một tập tài liệu đầy bụi viết về vụ án giết người Yongsan. Doyoung cầm tập tài liệu đi về phía Junghwan: "Em hiểu rồi! Anh có muốn mở ngay bây giờ không?"
Junghwan chỉ quay đầu lại một lúc rồi tập trung lại vào màn hình trước mặt, có một tập tài liệu khả nghi mà anh không thể mở được vì phải nhập mật khẩu vào đó.
"Em nghĩ mật khẩu là gì?" Junghwan hỏi, Doyoung rõ ràng lắc đầu, anh cũng không biết và không thể đoán được vì chẳng có manh mối gì cả.
"Trước tiên hãy sao chép nó, sau đó chúng ta sẽ nhờ cảnh sát mạng ở Seoul giúp đỡ."
Và Junghwan làm theo, hắn lấy một chiếc thẻ nhớ từ trong túi áo ra và sao chép dữ liệu vào đó.
"Anh xong chưa?" Doyoung hỏi khi thấy Junghwan tắt nguồn máy.
"Ngày mai chúng ta sẽ giải quyết việc đó ở Seoul."
Doyoung gật đầu đồng ý, cuối cùng họ cũng rời khỏi phòng sau khi tìm được thành công những tập tin mà họ hy vọng có thể giúp ích cho việc điều tra. Khoảng cách từ đồn cảnh sát đến nhà bố mẹ Doyoung không quá xa, nhưng vì tuyến đường họ đi có nhiều ngã rẽ nên Junghwan càng phải cẩn thận hơn, đặc biệt là khi có Doyoung bên cạnh.
"Sau khi chúng ta vượt qua ngọn đồi thì rẽ phải." Doyoung vừa nói vừa thắt chặt dây đai an toàn quấn quanh người mình. Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ, Junghwan cũng có toàn quyền điều khiển chiếc xe mình đang lái, nhưng không hiểu sao từ khi rời đồn cảnh sát, hắn lại cảm thấy kì lạ với chiếc xe của chính mình. Lực kéo ga có cảm giác nặng và phanh đôi khi khó kiểm soát.
"Chết tiệt." Junghwan chửi thề khi nhận ra giờ phanh xe đã không còn tác dụng.
"Có chuyện gì sao anh?" Doyoung hỏi, anh hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt của Junghwan.
"Hệ thống phanh không hoạt động."
Nỗi lo sợ của Doyoung giờ đã trở thành sự, khả năng tử vong trong một chiếc ô tô gặp tai nạn là rất cao, hơn 80% và anh biết rằng tình trạng cơ thể của mình sẽ khiến tỷ lệ đó càng lớn hơn.
"Làm sao bây giờ?" Doyoung hỏi, họ đang trên đường xuống dốc và lúc này xe đang chạy khá nhanh.
"Em gọi 119, rồi cho họ biết vị trí hiện tại của chúng ta."
Doyoung làm theo, anh gọi đến số khẩn cấp và thông báo tình hình của họ, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng anh sợ muốn chết. Trong khi Doyoung gọi, mắt Junghwan tìm kiếm một nơi an toàn để dừng lại. Có lẻ việc nhảy khỏi xe là giải pháp tốt nhất mà Junghwan nghĩ đến vì việc tông xe của hắn vào dải phân cách sẽ có nguy cơ khiến họ bị thương nghiêm trọng.
"Sớm nhất là mười lăm phút nữa họ sẽ có mặt." Doyoung nói trong khi cất điện thoại vào túi.
Sau đó Junghwan cởi dây an toàn. "Nào, chúng ta cùng nhảy nhé." Junghwan vừa nói vừa cầm lấy túi của Doyoung và tháo dây đeo ra khỏi móc.
"Anh điên à?" Doyoung hoài nghi.
"Đây là cách duy nhất. Em mau tháo dây an toàn ra, ít nhất nếu chúng ta nhảy xuống, vết thương của em sẽ không nghiêm trọng."
Doyoung lắc đầu, anh không muốn mạo hiểm như vậy.
"Em tin anh mà phải không? Phải nhảy thôi, em có muốn chết trong chiếc xe này không? Cuối con đường này có một khe núi và xe của anh chắc chắn sẽ rơi xuống đó." Junghwan vừa nói vừa hét lên vì hắn cũng hoảng sợ không kém. Những giọt nước mắt mà Doyoung kìm nén cuối cùng cũng trào ra, cuối cùng anh cũng cởi dây an toàn rồi ngồi vào lòng Junghwan. Bằng chiếc dây đeo túi đã tháo ra trước đó, Junghwan buộc chặt cơ thể họ để họ không bị tách ra khi nhảy xuống, rồi đặt chiếc túi đựng hồ sơ quan trọng vào giữa họ.
"Đừng sợ, anh sẽ đảm bảo rằng chúng ta không sao đâu." Junghwan nói, một tay đặt sau gáy Doyoung, tay còn lại sẵn sàng mở cửa xe. Doyoung gật đầu dù vẫn nức nở, vòng tay ra sau gáy Junghwan và giấu mặt vào hõm cổ hắn. Khi tốc độ xe bắt đầu giảm xuống, Junghwan cuối cùng cũng mở cửa nhảy ra ngoài, cố gắng hết sức để bảo vệ cơ thể Doyoung khỏi bị thương hoặc trầy xước bởi lớp nhựa đường cứng.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top