"Chà, em không ngờ không gian làm việc của anh lại tốt đến thế."
Đôi mắt của Doyoung nhìn khắp nơi, nhìn chằm chằm vào nội thất của một trong những căn phòng trong nhà Junghwan với vẻ kinh ngạc. Chiếc tủ kính chứa nhiều tấm bảng khác nhau cũng như những khung hình mang các giải thưởng mang tên So Junghwan. Doyoung thực sự không biết rằng khả năng của bạn trai mình lại tuyệt vời đến thế. Bởi khi đang làm nhiệm vụ ở Seoul, không một vụ án nào bị lộ, Junghwan thực sự đã trở thành nghi phạm và suýt phải vào tù.
"Tại văn phòng cũ của anh, anh đã nhiều lần là nhân viên giỏi nhất." Junghwan tự hào nói: "Chỉ có ở Seoul, vụ án này mới thực sự khó khăn và phức tạp." Hắn phàn nàn sau đó.
Doyoung cười: "Loại tội phạm ở thủ đô đã ở một đẳng cấp khác rồi."
"Có thể mang hồ sơ quan trọng này về nhà được không?" Doyoung hỏi trong khi chạm vào đống giấy tờ trên bàn, một số trong đó trông quen quen vì chúng chứa báo cáo khám nghiệm tử thi mà anh đã tự đánh máy.
"Đó chỉ là báo cáo còn chưa hoàn thiện, bản gốc vẫn còn ở đồn cảnh sát." Junghwan đang đứng cạnh Doyoung giải thích.
Tiếp đó, hắn đưa cho Doyoung tập hồ sơ chứa những gì cảnh sát tìm thấy tại hiện trường vụ án: "Đây là bản báo cáo ghi lại tình trạng của nạn nhân khi mới gặp. Nó vẫn còn nguyên vẹn nếu không có sự can thiệp của các thám tử khác". Hắn nói: "Em chưa bao giờ đọc nó phải không?"
Doyoung lắc đầu, "Em đọc cái này được không?"
"Không sao đâu, e rằng có điều gì đó quan trọng đã bỏ sót, giống như manh mối mà em tìm được ngày hôm đó."
Lời của Junghwan là sự thật, dù có chút nghi ngờ, Doyoung vẫn cầm lấy tập tài liệu mà Junghwan đưa cho mình.
"Vậy tối nay chúng ta phải sẵn sàng làm thêm giờ không lương à?" Anh nói đùa với đôi mắt sáng long lanh, anh kiễng chân lên một chút để phù hợp với chiều cao của họ. Và đôi mắt anh chợt nhắm lại khi Junghwan đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh trả trước, rồi anh sẽ trả đầy đủ khi công việc của chúng ta hoàn thành."
"Anh thực sự giỏi trong việc tận dụng cơ hội trong nghịch cảnh." Doyoung phản đối và nhéo cánh tay Junghwan. Junghwan không thể tránh né vì lời nói của Doyoung là sự thật, vì họ thường xuyên dành thời gian bên nhau kể cả ngoài giờ làm việc nên Junghwan luôn muốn hôn lên đôi môi xinh của Doyoung, đôi môi nhỏ hồng hào cứ lảm nhảm đủ thứ chuyện không ngừng nghỉ.
"Anh không thể hôn bạn trai của anh sao?" Junghwan hỏi với vẻ mặt buồn bã giả tạo.
"Ừm, anh không thể. Chỉ cần anh chưa tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ án này là ai, anh bị cấm hôn em." Doyoung nói đùa, kèm theo đó là nụ cười tinh nghịch trên môi.
"Điều đó có nghĩa là em là người duy nhất có thể hôn anh phải không?"
"Không phải thế!"
Junghwan cười hài lòng, trêu Doyoung vẫn là một trò vui. Những phản ứng mà người nhỏ đưa ra không bao giờ làm hắn hết thấy thích thú.
***
"Sao đột nhiên anh lại chuyển đến Seoul?"
Doyoung hỏi Junghwan, người đang vật lộn trước màn hình, trong khi anh đang ngồi trên một chiếc ghế sofa nhỏ và xem hàng chục bức ảnh của nạn nhân. Cố gắng phá vỡ sự im lặng vì từ hai giờ trước họ đã quá tập trung vào việc tìm kiếm manh mối từ vụ án mà Junghwan đang điều tra.
"Anh đã nói rồi, năng lực làm việc ở Iksan của anh quá tốt nên anh đã được chuyển đến đây khi vị thám tử lớn tuổi khác chuyển đi khỏi thị trấn." Hắn trả lời một cách tự hào.
"Vậy là anh không tham gia vào vụ án nạn nhân thứ nhất đến thứ ba?"
"Chính xác."
"Anh đã gặp thám tử từng xử lý vụ án này chưa?"
Có một chút lúng túng khi Doyoung nhìn thấy Junghwan chậm rãi lắc đầu.
"Tại sao?" Anh hỏi lại.
"Lúc mới xử lý vụ án này, anh đã mấy lần nhờ thám tử đó giúp đỡ nhưng đều không nhận được câu trả lời."
"Tại sao vậy?"
"Anh cũng không biết, anh đã cố gắng tìm cách liên lạc của anh ấy với Jaewon hoặc các thám tử khác nhưng họ cũng không giúp được gì."
Sự nghi ngờ của Doyoung càng lớn hơn khi Junghwan giải thích xong, tại sao ở đây lại có điều gì đó được che đậy?
"Em đã liên lạc với thám tử đó rồi."
Lần này đến lượt Junghwan lên tiếng. "Vẫn lưu danh bạ chứ?"
Doyoung lắc đầu, "Thường thì em không phải là người giải quyết vấn đề thám tử, đó là việc của Haewon. Nhưng từ khi anh xử lý vụ án này, em đã bảo Haewon thường xuyên quan tâm đến người mẹ ốm yếu của anh ta."
Doyoung giải thích trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh của nạn nhân trên tay, lông mày nhíu lại khi anh tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ ở đó.
"Junghwan."
"Ừm? Sao thế?" Junghwan hỏi, rồi nhìn bạn trai đang bước về phía hắn với hai bức ảnh trên tay.
"Nạn nhân thứ hai và thứ ba, họ là những người duy nhất có nét chữ giống nhau, gần như giống hệt nhau." Doyoung giải thích trong khi đưa hai bức ảnh cho Junghwan.
"Nạn nhân thứ hai tên là Park Jihwan, thi thể được tìm thấy ở Yongsan, cách địa điểm nạn nhân đầu tiên bị sát hại không xa". Junghwan giải thích trong khi đọc bản báo cáo được viết trên màn hình. "Người thứ ba, tên cô ấy là Shim Jiyeon, thi thể của cô ấy được tìm thấy ở Mapo..." Lời nói của Junghwan nhỏ dần. "Và anh ta sống ở Yongsan, không xa nơi nạn nhân thứ hai bị sát hại." Doyoung tiếp tục đọc báo cáo.
"Sao anh lại không biết chuyện này nhỉ?" Junghwan cho biết, hắn thực sự không nhớ những sự việc vừa đọc.
"Anh nói báo cáo này chưa phải là báo cáo cuối cùng phải không? Chỉ có một số ít người biết vì thám tử và cảnh sát đang làm nhiệm vụ được cấp cùng một tờ với tờ báo cáo nộp lên cấp trên?"
Junghwan gật đầu đồng thời khẳng định lời nói của người yêu.
"Điều đó có nghĩa là ai đó đã xóa phần này, phần quan trọng nhất và rất có thể nó có thể giúp anh tìm ra thủ phạm."
"Nhưng ai cơ?"
"Ừ, em cũng không biết? Em làm việc ở phòng khám nghiệm tử thi, không phải đồn cảnh sát." Tay Doyoung đưa tay vuốt tóc Junghwan: "Suy nghĩ từ từ thôi, em sợ đầu anh sẽ nổ tung mất." Anh trêu chọc, cố gắng làm dịu bầu không khí. "À!" Doyoung đột nhiên hét lên, Junghwan vốn đang cúi đầu nhìn lên, nhìn vào khuôn mặt của bạn trai đang đứng cạnh.
"Em làm sao?"
"Em nhớ nơi thám tử cũ đã chuyển đến! Anh ấy chuyển đến Seoul. Haewon từng kể cho em nghe chuyện này."
***
"Anh đã liên hệ với đồn cảnh sát Inch và họ nói anh có thể đến đó vào ngày mai." Junghwan nói, cất điện thoại rồi leo lên giường, Doyoung vốn ngồi đợi Junghwan cũng chỉ chậm rãi gật đầu.
"Em cũng đi cùng phải không?"
Doyoung lại gật đầu đồng ý: "Hãy chuẩn bị câu hỏi, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có ích cho cuộc điều tra." Anh đưa ra lời khuyên.
Sau đó Junghwan nằm xuống cạnh Doyoung, kéo cơ thể nhỏ bé lại gần.
"Lại đây, đừng đi quá xa kẻo bị lạc." Junghwan nói đùa, lại bắt đầu vuốt mái tóc đen của người yêu. Đôi mắt gần như nhắm nghiền vì buồn ngủ của Doyoung đột nhiên mở ra.
"Lại còn vòng vo thế, cứ nói là anh muốn ở gần em đi." Anh phản đối nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay của Junghwan, thậm chí còn bắt đầu ngả đầu lên bộ ngực người cao hơn. Đôi mắt anh lại nhắm lại, cảm nhận được nhịp tim Junghwan đập dồn dập, mạnh mẽ không kém gì chính mình.
"Em yêu anh." Doyoung đột ngột nói, giọng anh va vào chiếc áo ngủ mà Junghwan đang mặc.
"Đột nhiên em lại nói yêu anh?" Junghwan ngạc nhiên hỏi.
"Em yêu anh, Junghwan." Doyoung nói lại. Anh cảm thấy bầu không khí tối nay rất phù hợp để bày tỏ tình yêu, trái ngược với nhịp độ thường ngày ở bệnh viện và đồn công an.
Đến nay, Junghwan không hề biết nạn nhân bị sát hại sau khi theo dõi mình chính là người sống ở khu đối diện. Doyoung chỉ muốn quên đi sự việc đau buồn đó càng nhanh càng tốt và tạo nên những kỷ niệm vui vẻ cùng Junghwan. Hơn nữa, vụ án không phải việc của Junghwan, còn có những thám tử khác mà Doyoung hy vọng có thể điều tra nhanh chóng.
"Tại sao anh không trả lời?" Doyoung phản đối khi Junghwan không đáp lại lời anh, giờ anh đang nhìn vào một khuôn mặt người cao hơn với vẻ mặt khó chịu, và sự khó chịu của anh càng tăng lên khi thấy Junghwan thực sự đang cười.
"Anh cũng yêu em, Doyoungie." Junghwan vừa đáp vừa hôn lên chóp mũi người yêu. "Anh yêu em rất nhiều." Junghwan tiếp tục kèm theo nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Nụ cười khiến Doyoung mê mẩn, anh có cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Junghwan. Một nụ cười đôi khi không giống với những gì Junghwan nói, khi trêu chọc Doyoung chẳng hạn.
"Đừng cười như vậy nữa!" Doyoung lại phản đối trong khi ôm lấy mặt Junghwan. "Anh không thể cười như này trước mặt người khác!"
Junghwan bật cười khi Dyoung phản đối hắn cười như vậy. Doyoung có nụ cười có vẻ áp lực, nụ cười nghề nghiệp quá gượng ép. Jaewon từng nói rằng anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Doyoung cười. Và Junghwan cũng cảm thấy điều tương tự.
"Được rồi, dạy anh cười đi." Junghwan nói sau khi gỡ ngón tay của Doyoung ra khỏi mặt mình.
"Em không biết, em cũng không cười được."
Doyoung trả lời thành thật với đôi môi mím.
Junghwan bật cười thích thú trước khi ôm lấy đôi má tròn trịa của người yêu: "Buồn cười quá, bạn trai ai thế này, sao mà dễ thương thế nhỉ? Em vẫn còn bốn tuổi phải không? Sao cứ đáng yêu thế này, em mới biết đi phải không?" Junghwan vừa nói vừa hôn lên mặt Doyoung.
"Buông ra, nhột nhột!" Doyoung phản đối, kèm theo đó là tiếng cười vì sự chạm vào mặt của Junghwan thực sự khiến anh nhột.
"Junghwan!" Doyoung hét lên một chút khi bạn trai anh nắm chặt cổ tay anh chỉ bằng một tay rồi đưa lên trên đầu. Không biết từ khi nào nhưng bây giờ Junghwan đang ở ngay trên người anh, nhìn cô ấy bằng đôi mắt nâu sáng trong...
Đói?
"Anh có thể ăn em hay không?" Junghwan đột nhiên nói, bầu không khí xung quanh họ thật thoải mái và Junghwan rõ ràng không muốn lãng phí cơ hội.
Đợi đã, bạn trai anh không đột nhiên trở thành kẻ tâm thần phải không? Doyoung thầm nghĩ.
"Cái gì!" Doyoung vừa mắng vừa tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của Junghwan nhưng nỗ lực của anh đều vô ích vì sức lực của anh không đủ mạnh.
"Ngày mai chúng ta sáng sớm phải đi đến Inch, có khả năng anh sẽ gặp bố mẹ em ở đó. Tối nay đừng làm gì kỳ lạ nhé." Doyoung bắt đầu đá vào người Junghwan vì đó là bộ phận duy nhất trên cơ thể anh lúc này được tự do cử động.
Junghwan thở dài, luôm không đúng lúc.
"Sau này, khi mọi việc của anh đã hoàn thành và giải quyết thành công vụ án này, anh có thể làm thế với em." Doyoung đề nghị.
"Thật sao?"
"Thật sự."
Một lý do khác khiến Junghwan phải nhanh chóng xử lý vụ án này, và lý do mạnh mẽ nhất là vì hắn thực sự nóng lòng muốn biến Doyoung hoàn toàn thành của mình.
"Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đi, mau xoa bóp cho em ngủ đi."
Và Junghwan vui vẻ làm theo yêu cầu của người yêu.
___________
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top