Chapter XIII


Junghwan yêu cầu Doyoung đợi trước bệnh viện trong khi hắn đến đồn cảnh sát lấy xe đang đậu ở đó, tất nhiên là sau khi cố gắng hết sức để trấn an người bạn trai có vẻ rất run trước sự việc ngày hôm nay.

Tất nhiên, ai mà không ngạc nhiên khi kẻ theo dõi họ đã chết sau vài giờ gặp họ?

Doyoung ngồi trên chiếc ghế dài ngay trước cửa bệnh viện, một cảm giác lì lạ vẫn còn cuồn cuộn trong lòng. Quá nhiều cảm giác tội lỗi, một chút tiếc nuối nhưng lại giấu đi một chút nhẹ nhõm, nhưng điều đó thực sự khiến Doyoung cảm thấy mình thật xấu xa khi thầm vui mừng trước cái chết của ai đó.
Cộng thêm Junghwan, bạn trai anh cũng bị lôi vào vụ án này. Doyoung đã làm liên luỵ đến bao nhiêu người?

Anh vẫn đang mơ màng cho đến khi đột nhiên bị một người phụ nữ trung niên trông quen quen vỗ nhẹ vào vai.

"Kim Doyoung?" Người phụ nữ này là ai?

"Ồ, vâng? Cháu chào cô, cô Lee." Doyoung trả lời, anh theo phản xạ nhìn quá, nhận ra đó là người sống đối diện căn hộ của mình.

"Không ngờ lại gặp con ở đây, con vừa đi làm về hả?"

Doyoung gật đầu. "Cô đến đây có chuyện gì vậy ạ? Cô bị ốm ạ?" Anh thản nhiên hỏi.

"Cô đến nhận xác con trai cô, nó đã bị sát hại tối qua."

Câu trả lời phát ra từ người đối diện khiến Doyoung không nói nên lời. Xác? Con trai? Đừng nói với anh rằng người theo dõi Doyoung suốt thời gian qua là con trai hàng xóm của anh nhé?

"Nó là thằng hay gây rối, từ khi còn đi học đã nhiều lần vào trại cải tạo vì những hành vi kì lạ của mình. Vì vậy, cô cũng không quá ngạc nhiên khi kẻ thù của nó ở khắp mọi nơi."

Doyoung chỉ có thể lúng túng gật đầu, bối rối không biết trả lời như thế nào.

"Mặc dù con trai từng nói muốn làm quen với con nhưng nó không bao giờ có cơ hội vì con thường xuyên đến bệnh viện. Và cuối cùng nó gặp con là khi con đang đi cùng bạn trai."

Và một lần nữa, Doyoung chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

"Bình thường thì nó sống cùng bố ở Busan, nhưng tối qua nó có cuộc gặp gỡ với mấy đứa bạn cũ ở gần khu vực này. Sáng nay, cô được cảnh sát thông báo rằng thi thể của nó được tìm thấy sau toà chung cư."

Dù người hàng xóm cố giải thích với giọng điệu bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Người phụ nữ bắt đầu khóc trước mặt Doyoung trong khi giải thích về tình trạng của con mình, cũng như lý do cô không muốn truy tố kẻ sát nhân thêm nữa vì sợ vụ án sẽ gây khó khăn thêm. Doyoung đang định đáp lại, anh thậm chí còn nghĩ ra những câu nói nhằm an ủi trong đầu. Nhưng tiếng còi xe đột ngột vang lên khiến anh giật mình, ngay khi anh nhìn về phía trước, Junghwan đã ở đó với chiếc xe to lớn của mình.

"Đừng ngại về nhà chỉ vì vụ này nhé? Chủ tòa nhà chắc chắn sẽ ghét cô nếu phát hiện ra nhiều người thuê nhà của ông ấy đã chuyển đi vì vụ án của con cô." Người mẹ nói trước khi vào bệnh viện: "Cô biết nhiều người thuê nhà đã chuyển đi vì trường hợp của con cô"... để Doyoung vẫn ngồi trên chiếc ghế dài một mình.
Trong khi đó, Junghwan, người đàn ông cuối cùng cũng xuống xe để đón bạn trai.

"Ai thế?" Junghwan hỏi trong khi cúi xuống trước mặt Doyoung.

Doyoung lắc đầu, "Không sao." Anh trả lời, từ đó đứng dậy đi thẳng về phía xe của Junghwan, theo sau là người yêu anh.

"Em có thực sự ổn không?" Junghwan hỏi, hắn cứ nhìn qua nhìn lại Doyoung và con đường phía trước.

"Em sao thật mà." Doyoung lại trả lời, tay anh di chuyển xoa mu bàn tay phía trên cần số của Junghwan. "Thật sự, em ổn." Anh nói lại với nụ cười yếu ớt trên môi.

Người cao hơn cũng gật đầu. "Chúng ta về căn hộ của em trước nhé, mang theo mọi thứ em cần mang đến nhà anh nhé?"

Lần này Doyoung lắc đầu, "Cứ đi thẳng đến nhà anh đi, em không muốn về nhà. Lát nữa em sẽ bảo Dain gửi quần áo của em ở nhà đến chỗ anh."

Câu trả lời của Doyoung có vẻ khó hiểu nhưng Junghwan lại không muốn tranh luận, có lẽ bạn trai hắn vẫn chưa thấy thoải mái khi ở quá gần hiện trường vụ việc đau thương tối qua.
Xe của Junghwan cuối cùng cũng chậm rãi di chuyển về phía nơi ở của hắn.

"Em ăn trưa rồi à?" Junghwan hỏi khi nhận ra trời đã gần trưa nhưng từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả.

"Chưa, chiếc bánh sandwich mà Jaewon mua trước đó em đã đưa cho Haewon."

"Jaewon đã mua cho em một chiếc bánh sandwich? Nhưng cậu ta thường ăn kimbap cho bữa sáng được bán ở cửa hàng trước đồn cảnh sát mà." Junghwan trêu: "Sao đột nhiên cậu ta lại tốt với em như vậy? Từ khi biết em là bạn trai anh hả?" Hắn nói tiếp, với ý định bông đùa để không khí trong xe không quá căng thẳng.

"Nhưng Jaewon nói rằng anh bảo cậu ta mua nó cho em."

Chân Junghwan đạp phanh, sau đó cho xe dừng lại bên đường.

"Anh có nhờ cậu ta thế sao? Sáng nay khi anh đến đồn cảnh sát cậu tacũng đề nghị đón em ở nhà." Junghwan giải thích trong khi nhìn Doyoung đang ngồi ở ghế phụ.

"Đúng vậy, có lẽ cậu ta chủ động làm thế." Doyoung trả lời, không muốn bận tâm vì vấn đề với kẻ bám đuôi vẫn chưa rời khỏi đầu anh.
Junghwan hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi gật đầu, nhấn ga lần nữa về phía nơi ở của mình. Và họ đi về trong im lặng suốt quãng đường còn lại, Junghwan đang bận rộn đưa ra những giả định về Jaewon và hành vi kỳ lạ của cậu ta, còn Doyoung thì tâm trí vẫn hướng về người phụ nữ sống ở căn hộ đối diện căn hộ của anh.

***

"Em không muốn đi tắm trước sao?" Junghwan hỏi Doyoung, người ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Doyoung lắc đầu: "Anh đi tắm đi, tối qua anh chưa tắm mà? Mới chỉ thay quần áo thôi." Anh vừa trêu chọc vừa đẩy người Junghwan đang ngồi ngay cạnh mình.

"Ừ, khi anh bảo cảnh sát đợi anh tắm trước?" Junghwan trả lời, tìm cách bào chữa và thành công khiến Doyoung khẽ kêu lên.

"Được rồi, đi tắm đi, sau đó anh nấu ăn, em đói."

Lông mày của Junghwan nhíu lại vì ngạc nhiên, "Anh không muốn, à, gọi đồ ăn thôi." Hắn phản đối trong khi tiếp tục ép cơ thể mình lại gần Doyoung hơn. "Dù sao thì em cũng không muốn chào đón anh phải không? Anh vừa mới 'ra tù' đấy mà."

Cách nói chuyện cường điệu của Junghwan khiến Doyoung khẽ cười khúc khích.

"Anh chỉ đang bị thẩm vấn thôi, không cần phải nói quá đâu."

Mặc dù ban đầu Doyoung liên tục đẩy Junghwan nhưng lần này anh đã nhượng bộ và chọn cách vuốt ve mái tóc nâu của người yêu.

"Mặc dù sáng nay em đã khóc vì anh." Junghwan nói rồi.

"Ai mà không khóc khi thấy bạn trai mình bất ngờ bị kéo đến đồn cảnh sát? Đi tắm đi, em muốn gọi đồ ăn."

Nhưng thay vì vâng lời, Junghwan lại tựa đầu vào bờ vai của người yêu.

"Doyoungie..." Hắn gọi với cái giọng giả nai.

"Ừm?" Doyoung thản nhiên trả lời, một tay đang bận di chuyển trên màn hình điện thoại để gọi đồ ăn, anh không hề nói dối khi nói rằng mình đói.

"Doyoungie..." Junghwan lại gọi, lần này hắn tiến lại gần người nhỏ hơn.

"Sao vậy, Junghwan?" Doyoung trả lời, sau đó quay đầu lại và hơi bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt bạn trai quá gần với mặt mình.

"난 뽀 뽀 해 줘 (Hãy hôn anh một cái)." Junghwan vừa hỏi vừa chỉ vào môi mình.

Và Doyoung cũng không ác độc đến mức không chấp nhận yêu cầu của người yêu, sau khi nhấn nút đặt hàng trên điện thoại, tay Doyoung đưa lên ôm lấy khuôn mặt Junghwan, đặt những nụ hôn liên tục lên đôi môi đầy đặn của Junghwan. Đôi mắt của Junghwan nhắm lại khi môi Doyoung chạm vào môi mình, một âm thanh ướt át đột nhiên tràn ngập căn phòng khi Junghwan hôn sâu hơn. Tim Doyoung đập mạnh khi Junghwan đỡ cơ thể anh nằm xuống ghế sofa, tay vẫn nắm chặt không chịu buông ra. Miệng Doyoung khẽ mở khi tay Junghwan siết chặt eo anh, phát ra một tiếng rên nhẹ khiến Junghwan thực sự hài lòng và ngay lập tức đưa lưỡi vào miệng anh. Chiếc lưỡi đưa vào để chào đón toàn bộ nội dung trong miệng, luồn lách xung quanh trước khi vướng vào lưỡi của Doyoung, chuyển động hỗn loạn. Những âm thanh gợi tình lại bắt đầu vang vọng khắp căn phòng, cũng như những tiếng rên rỉ trầm thấp đôi khi còn to hơn khi bàn tay của Junghwan vặn vẹo phần trên ngực Doyoung từ bên dưới bộ quần áo anh đang mặc. Môi Junghwan hôn lên khóe miệng Doyoung trước khi di chuyển xuống, liên tục tấn công vào chiếc cổ người nhỏ hơn và hôn lên vệt ướt của chính mình. Tiếng rên rỉ mà Doyoung đang cố gắng hết sức kìm nén cuối cùng cũng phát ra khi Junghwan mút nhẹ vào da cổ anh. Chậm đến mức Doyoung có thể phát điên. Nhưng Junghwan lúc này rất cẩn thận, hắn không muốn làm tổn thương bạn trai và cuối cùng gây ra những vết thương khó lành vì hành động của chính mình. Tay Doyoung làm rối tung tóc người cao hơn khi hắn cố tình đặt đầu gối vào giữa hai chân anh, di chuyển vòng tròn như thể biết điểm nhạy cảm của anh ở đâu và mong muốn Junghwan tiếp tục chạm vào anh mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi thành công trong việc tạo ra vài vết tím nhạt trên cổ Doyoung, Junghwan hài lòng nhìn tác phẩm của mình từ trên cao.

Khuôn mặt của Doyoung hơi ướt bởi nước bọt của chính anh vừa tiết ra trong nụ hôn vừa rồi. Ngoài ra, dấu ấn trang trí trên cổ anh trông rất đẹp. Chiếc áo phông xắn lên một nửa cũng tạo thêm sự gợi tình.

"Đẹp quá, Doyoung của anh đẹp lắm."

Junghwan khen ngợi, một tay nhẹ nhàng xoa xoa một bên mặt người yêu. Và Doyoung không khỏi đỏ mặt khi nghe lời khen bất ngờ của Junghwan. Anh có cảm giác như Junghwan muốn phá hủy cơ thể bất lực của Doyoung vậy. Nhưng tiếng chuông cửa từ bên ngoài đã phá vỡ sự tập trung của họ. Bàn tay vốn đang quấn sau gáy Junghwan của Doyoung đã được nới lỏng ra.

"Thức ăn của chúng ta đã đến." Doyoung chậm rãi nói.

"Nhưng bây giờ thức ăn của anh đang nằm bên dưới anh đây rồi."

Doyoung cười tươi trước khi vỗ nhẹ vào cánh tay người yêu: "Ăn trước đã, em đói."

Và Junghwan không thể làm gì khác hơn là vâng lời, hắn đứng dậy khỏi người Doyoung và bước tới trước cửa lấy đồ ăn mà Doyoung đã gọi trước đó.








__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top