Chapter XII
Thi thể của một người đàn ông được tìm thấy phía sau một tòa nhà chung cư. Dựa trên bằng chứng và lời khai của các nhân chứng, nạn nhân được cho là đã bị một trong những thám tử cảnh sát giết chết.
Doyoung đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Junghwan chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc tivi trước mặt. Bạn trai anh vừa bị đưa đến đồn cảnh sát với cáo buộc vô căn cứ và hiện tại anh vẫn đang bối rối, anh nên làm gì trước tiên để không làm phức tạp tình hình?
Seunghee.
Trước đó, Junghwan đã bảo cho Doyoung liên lạc với đồng nghiệp làm luật sư, đồng thời để lại điện thoại di động của mình lại cho Doyoung giữ trước khi bị kéo lên xe cảnh sát đậu phía trước. Doyoung nhanh chóng mở khóa điện thoại của Junghwan, tìm kiếm tên rồi nhấn nút gọi.
"Giết người?" Người phụ nữ bên kia hỏi sau khi Doyoung giải thích xong, Doyoung gật đầu.
"Trước đây thám tử So có đuổi theo hắn ta nhưng sau đó chúng tôi về thẳng nhà, cách đó khá xa." Doyoung giải thích với giọng run run. "Thám tử So nói chị nhất định có thể giúp được anh ấy."
"Được rồi tôi sẽ đến đó. Nhưng Doyoung?"
"Vâng?"
"Đưa xe của Junghwan đến đồn cảnh sát và yêu cầu trích đoạn phim CCTV từ nhân viên bảo vệ canh gác phía trước khu nhà ở, đảm bảo chiếc xe và biển số đều được ghi lại. Có được không?"
"Tất nhiên là được ạ." Doyoung trả lời không chút do dự.
Dù có thể gọi là may mắn hay không thì nhân viên bảo vệ canh giữ lối vào khu chung cư đã thực sự giúp đỡ Doyoung trong quá trình điều tra, anh được cung cấp dữ liệu CCTV bắt đầu từ khi Junghwan rời đi cho đến khi tan làm vào ngày hôm đó, và mọi thứ đều được ghi lại rõ ràng. Trong lúc đang mang chìa khóa xe cho Junghwan, Doyoung đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát bỗng bất ngờ trước sự có mặt của Jaewon vừa bước xuống taxi phía trước.
"Thám tử So bảo tôi tới đây, bác sĩ Kim không biết lái xe?"
Đúng vậy, nhưng thực ra Doyoung gần như đã liên lạc được với tài xế trực. Nhưng có vẻ như sự có mặt của Jaewon còn tốt hơn việc ngồi ở ghế phụ và để mình bị một người lạ đưa về đồn cảnh sát trong tình trạng tồi tệ này. Như biết rõ tình trạng của Doyoung, Jaewon lái xe chậm rãi và hết sức cẩn thận.
"Ăn sáng này, thám tử So bảo tôi mua cái này trên đường đến đây." Jaewon vừa nói vừa đưa chiếc bánh sandwich cho Doyoung.
"Tôi không ăn dâu tây." Doyoung từ chối sau khi nhìn thấy đồ ăn được đưa ra.
"Ồ vâng? Dị ứng? Xin lỗi bác sĩ, tôi không biết." Jaewon nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối, Doyoung chỉ gật đầu nhưng vẫn nhận lấy chiếc bánh sandwich.
"Ừ, nhưng không sao đâu. Tôi sẽ đưa Haewon cho sau, cảm ơn thám tử Yoo."
Yoo Jaewon lúng túng gật đầu. Chặng đường đến đồn cảnh sát hầu hết đều chìm trong sự im lặng, Doyoung tiếp tục nhìn ra cửa sổ bên hông, còn Jaewon thì tập trung vào con đường phía trước. Một tay Doyoung cầm chặt chiếc túi chứa đoạn phim CCTV cũng như dữ liệu từ camera trên bảng điều khiển ô tô của Junghwan. Trong thâm tâm anh vẫn tiếp tục tin rằng bằng chứng này sẽ thành công trong việc giúp Junghwan thoát khỏi những lời buộc tội. Cuối cùng họ cũng đến trước đồn cảnh sát, Jaewon lập tức đỗ xe và Doyoung lao ra ngoài sau khi bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ có vẻ tên là Seunghee đang đứng ở lối vào, như thể đang đợi anh đến.
"Để tôi giúp-"
"Không cần, tôi tự làm được." Doyoung từ chối khi Jaewon định với lấy chiếc túi trên tay. Jaewon gật đầu rồi để Doyoung vào trong, đi thẳng về phía luật sư đang sẵn sàng đưa Junghwan thoát khỏi tình trạng nghi phạm.
"Chỉ có tôi mới được vào, cậu có muốn đợi ở đây hay không?" Seunghee hỏi ngay khi Doyoung đưa cho cô chiếc túi đựng bằng chứng.
"Tôi phải đến bệnh viện." Doyoung đã trả lời, thực ra anh muốn theo dõi vụ án của Junghwan nhưng Haewon cũng cần anh và Doyoung cũng không ác độc đến mức để cấp dưới làm việc một mình.
Seunghee gật đầu, "Đừng lo lắng, tôi sẽ đảm bảo bạn trai của cậu sẽ ra ngoài an toàn." Cô ấy nói rồi xoa xoa vai Doyoung trông có vẻ căng thẳng.
***
"Thân chủ của tôi có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nên tôi nghĩ có thể thả anh ta ngay bây giờ." Seunghee cho biết sau khi đưa ra nhiều bằng chứng khác nhau cho thấy Junghwan không có mặt tại hiện trường khi vụ án mạng xảy ra. Khoảng thời gian từ lúc họ xảy ra tranh chấp ở cuối con hẻm đến lúc nạn nhân chết quá xa nhau. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Junghwan và Doyoung trên xe cũng củng cố thêm cho tuyên bố rằng Junghwan không đuổi theo nạn nhân khi nạn nhân trốn thoát.
Junghwan hy vọng bằng chứng này đủ thuyết phục để hắn không cần lôi Doyoung vào phòng điều tra, không khí ở đây quá căng thẳng và bạn trai của hắn cũng đã khá khích động trước sự việc tối qua.
"Có một đoạn ghi âm ghi lại cảnh nạn nhân suýt làm tổn thương người khác và điều đó không được xét xử à?" Seunghee hỏi vị thám tử đang có vẻ nghi ngờ ở phía trước.
"Nhưng con dao và chiếc kéo mà chúng tôi tìm thấy cũng là của bác sĩ Kim, một người thân của bị cáo." Một người trong số họ nói và đưa ra một chiếc kéo và một con dao giờ đã dính đầy máu.
"Đó là những dụng cụ được mua để dùng trong nhà bếp, nguyên liệu thực phẩm cũng vẫn còn nằm rải rác gần hiện trường vụ án, tại sao các anh không điều tra việc đó? Và dấu vân tay của bị cáo có ở đó không? Quá vội vàng trong việc xác định nghi phạm mà không có đủ bằng chứng sẽ chỉ làm tăng thêm cáo buộc." Seunghee tiếp tục, cô là luật sư đáng tin cậy nhất mà Junghwan từng biết, kinh nghiệm làm nghề của cô chưa bao giờ khiến Junghwan thất vọng.
"Nạn nhân cũng đã đến căn hộ của bác sĩ Kim vài lần, nhưng bản thân anh cũng biết, những vụ án rình rập không dễ xử lý. Nếu ở vị trí bị cáo, liệu anh có ngồi yên nhìn người thân gần nhất của mình bị quấy rối trong đó không? Ngay trước mắt?"
Hai thám tử trước mặt đều im lặng, không thể phủ nhận những lời chứa đầy sự thật của Seunghee.
"Vậy thân chủ của tôi bây giờ có thể về nhà rồi phải không? Hay anh muốn nhờ anh ấy giúp điều tra vụ án này?"
Các thám tử từng buộc tội Junghwan trước đó cuối cùng cũng đã xin lỗi, họ chỉ quá bức xúc vì không tìm ra điểm sáng trong các vụ án khác nhau xảy ra nên khi tìm thấy hình bóng của Junghwan trong đoạn phim CCTV, họ lập tức kéo hắn đến đồn cảnh sát để xử lý.
"Cảm ơn chị rất nhiều, noona. Em thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có chị giải quyết trường hợp của em." Junghwan nói với Seunghee lúc này đang đứng trước đồn cảnh sát.
"Hãy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn trai của em, nếu không phải cậu ấy là người thu thập chứng cứ, em đã không ra khỏi đó nhanh như vậy." Seunghee trả lời trong khi vỗ vai Junghwan. "Trông cậu ấy có vẻ suy sụp."
Junghwan hiểu rằng Doyoung là người ngạc nhiên nhất ở đây. Bạn trai của hắn thậm chí còn không thể nói bất cứ điều gì khi Junghwan bị đưa đến đồn cảnh sát sáng nay, và chỉ có thể nhìn hắn với đôi mắt ướt át vì khóc không ngừng.
"Cậu ấy đang ở bệnh viện. Sau này đừng quên giới thiệu chúng tôi với nhau, ở một nơi thích hợp hơn, kể cả ở đồn cảnh sát như thế này." Seunghee nói tiếp.
Họ quen nhau từ khi còn đi học trung học cơ sở và tiếp tục cho đến ngày nay vì tình cờ học cùng lĩnh vực. Cuối cùng Seunghee cũng nói lời tạm biệt và Junghwan đưa cô đến bãi đậu xe. Sau khi chiếc xe Seunghee đang lái biến mất khỏi tầm mắt, Junghwan lập tức chạy đến phòng khám nghiệm tử thi vì chắc chắn Doyoung sẽ có mặt ở đó.
***
"Tiền bối, anh ổn chứ?" Haewon hỏi ai đang nhìn Doyoung với vẻ mặt lo lắng.
Trước mặt họ là xác của kẻ đã tấn công Doyoung đêm qua. Quá trình khám nghiệm tử thi được hoàn tất ngay khi Doyoung đến vì nguyên nhân cái chết đã được nhìn thấy từ bên ngoài mà không cần quá trình chuyên sâu. Vết thương do vật sắc nhọn đâm khắp người, gia đình nạn nhân cũng đã đến nhận thi thể nhưng tâm trạng Doyoung dường như vẫn ở nhà, nhìn con người vô hồn trước mặt. Người đàn ông này, người đã nhiều lần đi theo Doyoung đến tận căn hộ, đã cố gắng đột nhập vào căn hộ mà Doyoung đang ở và đêm qua, hắn ta gần như đã chạm được vào anh.
"Nguyên nhân cái chết?" Doyoung hỏi mà không trả lời câu hỏi của Haewon.
"Vết thương ở ngực, xuyên vào tim."
Haewon đưa ra tấm ảnh chụp bằng chứng, Doyoung nín thở khi nhận ra đó chính là con dao và chiếc kéo mà Doyoung đã mua tối qua.
"Dấu vết của nghi phạm?" Doyoung hỏi lại.
Lần này Haewon lắc đầu, "Chỉ có thể tìm thấy dấu vân tay của thám tử So quanh quai hàm của anh ấy."
Chẳng trách Junghwan ngay lập tức bị kéo về đồn cảnh sát, dấu vân tay của hắn là dấu vết rõ ràng nhất vì không thể nhầm lẫn với dấu vết của người khác.
"Tiền bối, phần còn lại em có thể tự lo được, anh không cần phải ở đây bây giờ." Haewon nói, không phải vô cớ nhưng cô không muốn điều gì xấu xảy ra với Doyoung vì sắc mặt anh lúc này trông rất xanh xao.
"Tôi sẽ báo cáo và gửi cho tiền bối khi nó hoàn thành." Người phụ nữ lại tiếp tục..."Hơn nữa, quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, chúng ta có thể giao thi thể cho gia đình nạn nhân. Tiền bối tốt nhất nên về nhà, tôi sẽ gọi taxi, được không?"
Doyoung chưa kịp trả lời thì tiếng mở cửa từ bên ngoài khiến họ giật mình, anh quay đầu lại thì thấy bóng dáng Junghwan đang đi về phía mình.
"Em không nên ở đây." Junghwan vừa nói vừa kéo tay Doyoung ra khỏi phòng.
Nhưng Doyoung đẩy ngón tay của Junghwan ra khỏi cổ tay anh: "Em vẫn muốn bàn chuyện này với Haewon." anh phản đối.
"Tiền bối, chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa. Gia đình nạn nhân đang đợi-"
"Đây là lỗi của tôi. Haewon, mọi chuyện đều là lỗi của tôi phải không? Tôi đã mua dao và kéo, nạn nhân cũng đã chết sau khi gặp tôi."
Doyoung nói: "Xin hãy gọi cho thám tử đang xử lý vụ án này và nói rằng tôi là nghi phạm, tôi là người khiến nạn nhân thiệt mạng".
Junghwan khó chịu vô cùng, rồi quyết định nhấc cả người Doyoung lên và đưa anh ra khỏi đó, hoàn toàn phớt lờ những tiếng la hét không ngừng phát ra từ miệng người yêu.
__________
Ngày mai là sinh nhật của tui đóoo 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top