Nhóc To Con

"Không phải cậu quan tâm Junghwan hơi quá rồi sao? Dù sao nhóc đó cũng đã thành người lớn rồi mà."

Một người bạn học cũ mà Doyoung gặp lại trong ngày họp lớp đặt ra thắc mắc khi trông thấy cậu cứ mãi nán lại trước cửa nhà hàng cùng với ai đó, hỏi ra mới biết đó là cậu nhóc Junghwan năm nào vẫn hay lẽo đẽo theo Doyoung suốt những năm trung học. Sau vài năm tốt nghiệp có lẽ giữa bọn họ tiến triển lên không ít, nếu không sẽ không đời nào mà Doyoung cho đứa nhóc ấy đưa đón cậu đến nơi hẹn họp lớp rồi lại còn tận tình dặn dò người ta hết chuyện này đến chuyện khác, nào là "trở về cẩn thận" "đề phòng đường trơn trượt" "về nhà phải bật máy sưởi" "thay quần áo bị dính tuyết" rồi lại còn "không cần phải đợi anh"... khiến những người bạn cũ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu giữa họ là mối quan hệ gì.

"Không phải Junghwan rất dễ thương sao?" Doyoung vừa yên vị vào chỗ ngồi của mình đã phải hứng chịu ánh mắt dò xét của hội bạn cũ đang không rời khỏi mình tựa như ép cung kẻ phạm tội, cậu gãi đầu rồi lại cười xòa không có ý định che giấu gì cả mà nói thêm "...với lại mình không thể sống thiếu đứa nhóc đấy được."

Chỉ một câu nói mà lại khiến cả nhóm người trố mắt nhìn nhau im lặng chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Cứ thể mà bọn họ lặng lẽ bỏ mặc chính chủ của câu chuyện đang hòa vào bữa tiệc mà lén lén lút lút âm thầm tách khỏi không khí náo nhiệt kia để xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, khi cả nhóm người họ cùng với Doyoung vẫn còn là một đám học sinh trung học.

Năm đó Doyoung là một nam sinh vô cùng nổi bật trong trường của bọn họ, vừa vào cấp ba đã ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ và nhanh chóng trở thành thành viên chủ lực của đội tuyển trường. Ai cũng nghĩ rằng kiểu nam sinh giỏi thể thao thường bỏ bê điểm số nhưng ngược lại Doyoung là người rất chăm chỉ trong tất cả các lĩnh vực, thành tích học tập không đến tầm cỡ học bá nhưng cũng vẫn được lòng thầy cô vì tính tình ngoan ngoãn lễ phép.

Không cần phải nói cũng hiểu rằng kiểu người như Doyoung có nhiều người theo đuổi đến mức nào, bọn họ vì là bạn của cậu nên đã không ít lần bị ai đó nhờ làm cầu nối để có cơ hội làm thân với Doyoung. Thế mà chẳng giống với mấy anh chàng bad boy trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cậu chàng Doyoung chẳng đồng ý bất kì lời bày tỏ nào của các cô nàng nữ sinh. Ở hành lang trước cửa lớp bọn họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lời từ chối của người bạn mình, không lạnh lùng không chán ghét, chỉ là thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của đối phương. 

Cả nhóm bạn trong lòng đều nhất trí bảo cậu sến súa y hệt mấy bộ phim thanh xuân vườn trường chiếu hàng tuần trên TV thế mà Doyoung vẫn khiến biết bao nữ sinh rơi nước mắt, không phải vì tổn thương cũng không phải vì trái tim thiếu nữ vụn vỡ mà là vì không ai nghĩ một anh chàng nổi bật như cậu lại quá đỗi tử tế. Doyoung có bảo là dù gì người ta cũng là con gái, đã lấy hết dũng cảm để bày tỏ với người mình thích thế nên cậu đành nhận hết lỗi cho bản thân mình, không nỡ để người ta không còn mặt mũi nào đến trường. 

Kim Doyoung nói đơn giản chính là con nhà người ta mà huyền thoại thường hay nhắc đến, việc chơi thân cùng một nhóm với cậu khiến cả đám bọn họ cũng được tiếng thơm lây. Cùng năm đó, giải đấu thể thao được tổ chức giữa các liên đoàn trường, Doyoung trong đội bóng rổ xuất sắc ghi ba điểm vào sát phút kết thúc hiệp đấu dù tiếc là không dành được hạng nhất nhưng cậu vẫn được bầu chọn là MVP của cả mùa giải. 

Lúc này những nữ sinh từng bị Doyoung từ chối có người vẫn cố chấp giữ tình cảm trong lòng nhưng cũng có người phát triển lên một tầm cao hơn đó là tạo cả fan club cho cậu trên diễn đàn trường, những cô gái trên đó tự nhận mình là công chúa và gọi Doyoung là hoàng tử. Thế mà những cô công chúa ấy cũng không thể ngờ đến việc sức hút của Doyoung đã lan rộng và không chỉ có mình phái nữ là bị ảnh hưởng nữa. 

Lên đến năm hai trung học, Doyoung bỗng dưng xuất hiện một cái đuôi "nhỏ". Cái đuôi này chỉ nhỏ tuổi chứ không nhỏ người, một thằng bé năm nhất với gương mặt non chẹt trẻ con cùng mái tóc cắt ngắn cũn cỡn nhưng lại sở hữu dáng dấp cao lớn hơn so với cả nhóm người bọn họ. Lúc này đây họ mới nhận ra việc ngay cả con trai cũng có thể rơi vào lưới tình của bạn thân họ, theo nguồn tin nghe ngóng được lúc bấy giờ nhóc ấy tên là So Junghwan - một cậu nhóc nông thôn vừa chuyển lên thành phố học.

Không giống như những cô nữ sinh khác trước đây theo đuổi Doyoung một cách ngại ngùng rụt rè thì nhóc con ấy lúc nào cũng thể hiện rõ lên mặt mồn một chữ "thích Doyoung". Junghwan ngoài trừ khi có tiết học thì sẽ đều chạy đi tìm Doyoung giống như một chú cún to quấn chủ, vào giờ ăn trưa giữa căn tin đông nghịt người nhóc ấy vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy bàn của nhóm bọn họ và hôm thì dúi vào tay Doyoung cái kẹo, cái bánh, hộp sữa... đều đặn không thiếu ngày nào.

Mỗi lần như vậy Doyoung đều luôn tìm cách từ chối khéo nhưng nhìn gương mặt méo xệt đi của nhóc to con thì cậu lại mềm lòng mà nhận lấy, Junghwan cũng đã nhiều lần ngỏ lời muốn ngồi cùng bàn dùng bữa với bọn họ nhưng Doyoung đều chưa từng đồng ý vì không muốn làm phiền đến cả nhóm, bọn họ nhìn theo bóng lưng thôi cũng đủ biết nhóc buồn bã ra sao thế mà sang hôm sau lại vui vẻ như không có chuyện gì. 

Có hôm bọn họ hẹn nhau cùng xem Doyoung tập bóng sau giờ học, rõ ràng cả buổi chẳng thấy mặt mũi Junghwan đâu nhưng giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi vừa đến thì nhóc cũng lộ diện cùng với một ít nước giải khát trên tay mà không cần hỏi cũng biết dành cho ai. Nhưng Junghwan không khoác lên người bộ đồng phục như thường lệ mà thay vào đó là trang phục võ thuật cùng chiếc đai đen thắt ngang bụng khiến bọn họ một phen tá hoả. 

Thật ra thì trường học của bọn họ không thể tránh khỏi việc có những thành phần bất hảo chuyên bắt nạt và trấn lột những bạn học có xuất thân thấp hơn. Lúc biết việc Junghwan chuyển từ nông thôn lên lại thêm chuyện theo đuổi một người con trai công khai như vậy, bọn họ ít nhiều cũng nghĩ đến chuyện nhóc đó sẽ gặp không ít rắc rối với tụi bắt nạt nhưng kì lạ là hơn nửa học kì trôi qua mọi thứ vẫn yên bình, thì ra không phải vì chúng không để mắt đến Junghwan mà đúng hơn là không đọ nổi tới chiếc đai đen taekwondo kia. 

Bọn họ thầm nghĩ thôi thì như vậy cũng tốt, có Junghwan là cái đuôi bám theo phía sau thì bọn họ sẽ chẳng phải lo sợ Doyoung bỗng dưng nổi máu nghĩa hiệp cứu ai đó bị ức hiếp rồi trở thành tầm ngắm trong mắt tụi bất hảo nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết do Doyoung không có kinh nghiệm từ chối con trai hay vì Junghwan quá sức mặt dày kiên nhẫn mà chuyện giữa hai người họ đã day dưa được cả một năm học. Doyoung dù là người ôn hòa nhưng lại rất dứt khoát trong các mối quan hệ, thích hay không ngay từ đầu cậu đã luôn tìm cách nói rõ nhưng nhóc to con kia luôn già vờ như không hiểu ý khiến Doyoung chỉ biết ôm đầu bất lực. Người ta vẫn hay nói rằng không thể cố đánh thức người đang giả vờ ngủ được nên cậu cũng chỉ đành chấp nhận cho cái đuôi lớn theo sau mình, đợi đến khi Junghwan chán sẽ tự động bỏ đi mà thôi.

Chuyện này làm sao có thể qua mặt các cô "công chúa" của Doyoung cho được nhưng ngược lại với suy nghĩ những nữ sinh ấy sẽ điên tiết lên thì thay vào đó diễn đàn trường lại mọc thêm một chủ đề mới siêu bùng nổ, còn gì khác ngoài truyền bá tư tưởng ship couple nhất là khi vẻ ngoài của Junghwan cũng thuộc dạng ưa nhìn không kém. Việc hoàng tử của mình được một hoàng tử khác theo đuổi chính là viễn cảnh đẹp nhất trong lòng các cô gái.

Có lẽ như Junghwan cũng nằm vùng trong khu vực đó, chuyện được mọi người đẩy thuyền bản thân với crush như tiếp thêm năng lượng cho cu cậu vậy, e là cái Doyoung từng nói "đợi Junghwan chán sẽ tự động bỏ đi" vẫn còn nằm ở một ngày nào đó xa xôi lắm. Bọn họ tuy là bạn thân của Doyoung nhưng cũng chẳng thể giúp ích gì, dù trong lòng đã dần tác hợp cho đôi trẻ nhưng chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà thôi.

Nhưng chính họ cũng không ngờ rằng Junghwan lại có thể kiên trì đến như vậy, thứ tình cảm bộc phát tuổi mới lớn là thứ dễ đến nhưng cũng dễ tan đi. Một cậu nhóc 16 17 tuổi theo đuổi mối tình đầu, không ai nghĩ rằng nó có thể kéo dài được lâu nhưng đến tận ngày bọn họ tốt nghiệp Junghwan vẫn ôm đến trước mặt Doyoung một đóa hoa to tướng. Ai ở thời điểm đó cũng cho rằng nhóc to con sẽ tỏ bày đoạn tình cảm đơn phương hai năm của mình nhưng thay vào đó Junghwan chỉ cười và nhẹ nhàng bảo rằng thằng bé sẽ không từ bỏ.

Một thời gian sau bọn họ trở thành sinh viên trong những ngôi trường mơ ước riêng biệt của từng người, chẳng còn là nhóm bạn thân cấp ba bên nhau mọi lúc như trước đây nữa. Ban đầu khi nhóm chat vẫn còn hoạt động náo nhiệt, có hai thông tin mà bọn họ nghe được từ chính miệng Doyoung. Một là Junghwan không bám theo cậu đến cả trường đại học như cả đám đã từng đoán mò và hai là chuyện Doyoung đã bắt đầu yêu đương với một tiền bối khóa trên.

Người ngoài cuộc như bọn họ khi nghe tin đã sửng sốt, không biết Junghwan sẽ còn phản ứng đến mức độ nào. Họ chơi thân với Doyoung ba năm thì đã hết hai năm có sự xuất hiện của Junghwan, sự chân thành của đứa nhóc đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Cảm giác theo đuổi một người suốt hai năm lại để vụt mất mối tình đầu vào tay kẻ xa lạ chỉ vừa quen biết vài tháng sẽ ra sao nhỉ? 

Ngay cả chỉ là hình dung trong đầu, cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ nhóc to con ngây ngô ấy buồn bã đến nhường nào. Cả đám người bọn họ lúc đấy chỉ biết ước, ước gì Junghwan biết bỏ cuộc... 

//

Chiếc fic nhỏ đầu năm mừng bé Hwan chính thức thành người lớn 🐮💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top