🌻🌻🌻

Đêm hôm trước tôi lựa nhạc kĩ lưỡng rồi tiện tay đăng một tấm ảnh bình thường trong máy.

Tối nay tôi có hẹn với hội bạn chí cốt bàn bạc về chiếc story chấn động lòng người tối đó.

Trong bức ảnh là người nọ ôm eo cúi đầu hôn lên trán tôi trong ánh mắt quá là tình của nhân vật chính

cũng là tôi.

1.
Tôi khoan thai đi vào trong quán quen mà có khi vài tuần, vài tháng lại ghé, mỗi lần ghé là lại một lần được diện kiến chị Huệ.

Trong quầy bar là anh Hyunsuk, chủ quán của nơi ẩn náu này, cũng là người hào phóng mà dành trọn một đêm không tiếp khách để chào đón lũ tiểu quỷ chúng tôi đến đây.

Ngồi quanh quầy bar là Junkyu, Asahi, Yoshi, những anh em chí cốt của tôi. Bước chân trở nên dần rén hơn khi tôi cảm nhận được 8 con mắt đang khoá chặt vào tôi với ánh mắt rực lửa.

Đêm nay...có lẽ lại là một đêm dài.

Tôi gửi một tin nhắn đến cho ai kia bảo rằng đêm nay không về, lúc nãy hắn chở tôi đến nơi biết tôi đi với ai mới yên tâm mà thả tôi lại.

"Chú mày còn không nhanh cái chân lên. Đến trễ tự lấy shot nhận phạt đi."

Một dãy ly shot nhỏ xếp thành hàng kia chứa đựng thứ sẽ dí tôi đêm nay, màu xanh ngọc bích đẹp như tiên cảnh lúc tôi sắp ôm bồn gặp chị Huệ.

Absine.

Haha.

Chắc chắn là đêm nay Hyunsuk hyung muốn tôi cầu xin mà được tỏ hết nỗi lòng.

Lão già mưu mô.

Tôi cố mà bình tĩnh ngồi vào ghế, tự giác mà chọn ghế giữa cho để lát dễ thú tội, nhón lấy một ly shot uống hết dưới con mắt của mọi người.

"Mọi người muốn tra khảo gì thì nói hết đi, em sẵn sàng rồi đây."

Vừa giứt lời, Junkyu ngồi kế bên đưa ngay tấm hình chụp lại story đêm qua tôi đăng ra trước mặt tôi mà hỏi.

"Gì đây bé ? Mày ghép hay diễn trò gì thì nói lẹ chứ đăng vầy nửa đêm ai ngủ ?"

Aizzz. Đúng là chả hiểu phong tình gì cả.

"Ơ kìa, người ta đã ghép hẳn nhạc nhẽo vào rồi mà chả hiểu em gì cả."

Asahi cũng lên tiếng, người anh điềm đạm hằng ngày của tôi có lẽ cũng không nhịn được cơn tức mà tham gia vào buổi tra hỏi.

"Ai chả biết em là người thế nào, nhưng mà ghép Lucky vào là thế nào ? Không lẽ 2 đứa yêu nhau thật ?"

Yoshi: "Ai thì tao không nói chứ sao lại quen thằng đó. Ngày xưa em chung câu lạc bộ với nó cũng không lạ gì cơ mà."

Hyunsuk: "Tình cũ của nó chắc còn drama hơn cả penthouse nữa đấy mà còn dây vào."

Tôi nghe mọi người nói hết thảy, tay lại bốc thêm một ly rượu rồi mới trả lời.

"Em biết. Em biết cả chứ mà Junghwan không phải người như thế đâu."

2.
Cả năm người chúng tôi đều học chung một trường đại học, năm xưa thì học chung cấp 3, tôi và đám 5 người của mình không chơi chung với Junghwan mà lại chung câu lạc bộ với nhau.

Ban đầu tôi nghe được trong lời đồn của mọi người Junghwan là đứa hư hỏng chỉ biết sài tiền vô tội vạ của mẹ. Em chơi chung cùng những người đầy tai tiếng trong clb của chúng tôi.

Trong một năm, em đổi người yêu hai lần, lý do thì lại chẳng lọt tai, "anh cần thời gian cho học tập". Chính vì thế trong hội, người được cưng chiều nhất là tôi sẽ được mọi người khuyên rất nhiều là không nên va phải thể loại người như thế, các anh nói tôi xứng đáng với những người tốt hơn và em luôn luôn là người không ai có thể ngờ sẽ đến với đời tôi hôm nay.

Tôi sinh hoạt clb cùng em, bàn của tôi cách 2 bàn so với Junghwan, người bạn cùng bàn của tôi lại là một trong những người bạn gái cũ của em. Cô ấy tên Seo Yeon, hằng ngày bạn gái ấy lấy nước mắt rửa mặt sau chia tay không phải là chuyện bí mật gì trong trường. Người ngoài nhìn vào chỉ phán tội nghiệp cho người dính phải tra nam nhưng tôi biết không phải thế.

Junghwan đối tốt với bạn gái tốt vô cùng, một lần tôi uống thuốc trong lớp mà quên đem theo bình nước liền hỏi Seo Yeon một ly. Bình nước của cô ấy là dạng bình giữ nhiệt có ly đính kèm trên nắp bình, lúc rót ra tôi không thấy gì lạ, chỉ là lúc uống mới biết bên trong là trà  lúa mạch bỏ thêm mấy lát cam thảo.

Quả thật giới trẻ có ít người uống trà vô cùng mà loại trà này có công dụng làm mát gan thì lại chỉ có người lớn mới uống. Vốn dĩ do người nhà hay uống nên tôi mới biết nên có hỏi cô bạn về trà thì được biết rằng trà là do Junghwan pha, bỏ cam thảo là vì sợ bạn gái uống không quen nên mới bỏ.

Thế nên với lời đồn này kia tôi cũng quá quan tâm lắm. Cuộc đời tôi và Junghwan chỉ chung clb mà có chút cắt nhau, nay ra trường thì giống như 2 đường song song mà trả tiếp.

Vậy mà.

3.
"Thế rốt cuộc tại sao quen nhau ?" Hyunsuk hyung hỏi tôi, trên tay vẫn còn đang shake loại cocktail mới cho tối nay.

"Em kể cho mọi người nghe truyện khác nữa nhé ?"

"Truyện này tầm vài tháng trước thôi."

Sau khi ra trường, ngoại trừ còn liên lạc với 5 anh em siêu nhân thì tôi chẳng còn chút liên lạc nào với bạn cũ. Vẫn tiếp nối âm nhạc như hồi clb, tôi rẽ hướng chuyên ngành mà chuyển về làm nhạc sĩ trong nhà hát như ước nguyện của bản thân. Mỗi người chúng tôi đều có hướng công việc khác nhau, vì thế mà không có nhiều thời gian gặp nhau cho cam. 

Đột nhiên một ngày group clb lại có chút biến chuyển, đám bạn khi xưa mở chuyến du lịch ngắn ngày, vì trong thời kì nghỉ phép nên tôi cũng tham gia, coi như là ôn lại chuyện xưa, xui xẻo rằng trong đám 5 người lại chỉ có mình tôi là rảnh mà tham gia cùng hội với đám người kia.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi đêm cuối, một thằng khốn trong đám đụng tay vào đám rượu khiên tôi bị cưỡng ép phát sinh quan hệ với hắn.

Chuyện làm tôi mệt mỏi phát điên, trong lòng tôi chết lặng mà không dám thổ lộ với bất kì ai. Người bạn năm xưa cùng bàn Seo Yeon đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó và lên tiếng bảo vệ tôi.

Người tiếp theo biết sự việc là Junghwan.

Trong suốt mấy ngày liền đi chơi, tôi nhận ra Junghwan vậy mà có khá nhiều điểm chung với tôi, giữa cả hai người dường như đã có một hạt giống nảy mầm trong tâm trí nhau, Junghwan thích tôi, cả chuyến đi em quan tâm để ý không chút che giấu nào, tôi nghĩ rằng sau cuộc đi chơi này, có lẽ tôi sẽ thử tìm hiểu em, vậy mà.

Seo Yeon không phải người nói với Junghwan. Vì đã từng là bạn bè, tôi yên lặng xử lý mọi chuyện với thằng khốn kia, không làm lớn chuyện lên làm gì. Khi đã êm xuôi cả, tôi thấy tin nhắn tỏ tình của Junghwan. Suốt mấy ngày u tối, hằng ngày tôi đều nhận được tin nhắn của em việc đó khiến tôi như thoát khỏi phần nào sự việc đen đủi vừa qua. Thế nhưng trong suy nghĩ của tôi khiến mình không thể ích kỉ mà che giấu tất cả mà tiến đến với được. Tôi quyết định nói hết tất cả.

Nhân lúc khi chúng tôi đang trên đường, tôi ngồi bên ghế lái không dám nhìn thẳng vào mắt em mà kể hết câu chuyện của mình. Tôi thấy bàn tay không cầm lái của em nắm chặt lấy tay tôi, bầu không khí yên lặng như nghẹt thở, chiếc xe bỗng nhiên lao nhanh bất ngờ mà dừng chân lại ở một quán cà phê vắng vẻ. Junghwan mở cửa cho tôi xuống xe.

Tôi đã nghỉ rằng đã xong rồi. Mối tình còn chưa chạm tay nắm cửa đã phải đóng chặt.

Tôi cảm nhận được một lực kéo mạnh trên tay, cả cơ thể thôi đổ nhào vào lồng ngực rắn chắc của người phía chước. Junghwna ôm chặt lấy người tôi, cằm em ghì trên đầu tôi, tôi nghe được tiếng nói khàn khàn của em trên đỉnh đầu.

"Vì sao không nói cho em sớm hơn ?"

Vì sao ?

Tôi không biết, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dưới tác động của xã hội tôi biết chuyện này chả phải là chuyện gì hay ho để bêu rếu cho người khác biết. Tôi sợ ánh mắt của em nhìn tôi sẽ là ánh mắt thương hại mà bao nạn nhân nhận được, tôi càng sợ em sẽ vì tư tưởng sai lệch mà trách mắng tôi không biết xấu hổ để bản thân buông thả nên xứng đáng. Tôi sợ.

"Sức khoẻ của anh thế nào ? Anh có thấy người có gì bất ổn không ? Anh đi khám chưa ?"

Đi khám ?

Phải nhỉ. Tôi đã nghĩ đến việc đi khám mà không đủ dũng khí, lỡ như trên giấy xét nghiệm của tôi là thứ bệnh gì thì tôi biết phải làm sao ? Thanh niên 20 thổi như tôi lại đi khám bệnh về sinh lý thì có phải quá vô liêm sỉ hay không ?

"Em xin lỗi vì đã yên lặng nhé. Em sợ rằng khi không kiềm mình lại sẽ nổi điên mà sẽ khiến em với anh gặp tai nạn nên mới ghé vào đây."

"Anh nghĩ sao nếu bây giờ em đưa anh đi khám nhé ? Em sợ anh có mệnh hệ gì. Đừng lo em sẽ đi cùng anh."

Tôi không biết nước mắt tôi đã chảy ra từ khi nào, tôi thấy trong ánh nước mờ ảo của đôi mắt, tình cảm của em, ánh mắt kiên định nhìn thằng vào tôi khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, tâm trí tôi bình yên.

Một lần thôi tôi muốn dựa vào chàng trai này.

4.
Trong suy nghĩ của tôi, người như tôi không đáng để nhận tình yêu, tôi cầu toàn, tôi khao khát nhiều thứ. Tình yêu đối với tôi trong vài khoảng khắc cũng chỉ là thứ khiến tôi mất đi sự tự do của bản thân. Chính vì vậy, tôi không phải là người thích hợp để yêu đương.

Em là người đã phá bỏ suy nghĩ đó của chính tôi, từng lớp, từng lớp vỏ bọc cứng rắn bị bóc sạch trước tình cảm chân thành của em.

Có lần nằm trong lồng ngực em tôi hỏi.

"Vì cái gì mà Junghwan lại chiều anh như thế ?"

Em nói với tôi rằng đó không phải là chiều, đó là điều mà tôi xứng đáng có trên đời, cho dù có là em hay là ai, yêu tôi thì tôi cũng đều được nhận những điều như thế và tốt hơn.

Tôi dần biết thêm về con người của em, Junghwan của ngày xưa và bây giờ. Thông qua những người bạn của em và những người xung quanh, tối biết em không tệ bạc như lời đồn. Người bạn gái năm xưa em chia tay sau này tôi nghe bạn kể lại là một người tồi, một hai phải nhận nhiều hơn cho đi rồi một ngày không ưng ý mà lừa dối tấm lòng của em mà theo một người khác.

Tôi biết em là người con ngoan chứ không phải tiêu xài vô lý như lời đồn và mẹ em là người nuôi dạy em quá tốt đến những môn thể thao hay những việc mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng em sẽ biết mà lại giỏi không ngờ.

Vì em mà tôi từ đứa nhút nhát mà trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi dám làm nhiều điều hơn, trong những tối đi chơi biết có người sẽ luôn đưa tôi về, một nơi để dựa vào, nơi ôm lấy những vết thương chằng chịt trong thân xác nhỏ bé này.

Người ta nói rằng tình yêu làm người ta trẻ con, làm ta trở nên yếu lòng và uỷ mị. Cũng đúng một phần, có lúc tôi trở nên bướng bỉnh, không muốn cái này cũng không muốn cái kia, tôi cần em chiều tôi, nghe tôi nhưng cũng có lúc tôi muốn làm tất cả vì em, muốn mạnh mẽ, muốn tài giỏi để được đứng cạnh em, tình yêu khiến tôi sắc xảo để tôi cho em một nơi để về.

Tôi muốn là nhà của em.

5.
"Em biết là mọi người thương em nên mới nói cho em biết những điều mọi người từng nghe về Junghwan cho em."

"Mà bây giờ em hạnh phúc lắm."

"Thực ra lúc đăng hình em biết là mọi người sẽ phản đối em, sẽ thắc mắc và không muốn em qua lại với người có nhiều lời đồn tệ như thế. Em biết trước hết cả đó chứ nên mới đăng hình phủ đầu như thế."

"Mà nhiều người hỏi em xong hỏi Junghwan ý như bạn không hợp với em đâu, lại còn có mấy câu như chẳng xứng, em thấy bạn buồn lắm."

"Nhưng mà mọi chuyện trên đời đều có lý do và có câu chuyện riêng, đến được với nhau là may mắn lắm nên em hi vọng mọi người sẽ hiểu cho em nhé."

Trong ánh mắt của mọi người tôi thấy được có chút sầu bi. Có lẽ các anh thương vì những chuyện tôi trải qua. Tất cả đều ôm chầm lấy tôi.

"Chuyện qua rồi, tình cảm của em mọi người không xen vào. Em kể đến thế tụi anh đều biết là em gặp một đứa không tồi rồi."

"Anh chúc em sẽ thật hạnh phúc."

"Bất kì khi nào em cảm thấy tổn thương hay Junghwan không cần em nữa thì bảo nó là trả lại em về đây. Ai ở đây cũng cần em và yêu thương em."

Trong cuộc đời này, tôi hạnh phúc vì có người yêu tôi như Junghwan, lại càng hạnh phúc hơn khi có những người bạn luôn bên cạnh làm hậu phương cho tôi bất kì lúc nào.

Tất cả mọi người cùng ngồi cùng nhau trò chuyện đến khuya. Cuộc sống luôn bộn bề như thế, nhà ai người nấy về. Sau một cuộc vui, thứ động lại trong tôi là sự ấm áp vô cùng và trái tim được chữa lành.

À. Còn đọng lại cơn đau đầu sau cơn say nữa.

Đêm qua tôi uống nhiều quá, sáng sớm dậy đã thấy kình nằm trên giường trong nhà, Junghwan nằm ngủ kế bên tôi.

Cự quậy một tí thì thấy em nhìn tôi mỉm cười.

"Anh thấy thế nào ? Em có mua nước giải rượu rồi đây nè."

Tình yêu của tôi vẫn cứ săn sóc như thế nhỉ.





6. Ngoại truyện
Tôi nhận được cuộc gọi của Asahi kể về chiến tích lần say vừa qua của mình.

Sau khi bất tỉnh, điện thoại của tôi nổ máy nhận được cả chục cuộc điện thoại của em người yêu, cuối cùng thì Junkyu hyung đã bắt máy. Nghe thì biết là em người yêu đã đứng chờ tôi từ sớm dưới quán rồi, giờ sẽ đi lên rước con ma men này về.

Trong cơn hư ảo của men, tôi thấy ai ai cũng là Junghwan, nhìn ai cũng gọi Junghwanie, Junghwanie, làm em chỉ biết cười khổ mà lôi tôi về nhà.

Asahi còn bảo tôi sao mà người ngoan thế, lễ phép xong lại còn cảm ơn vì đã chiếu cố cho tôi, lại còn trả hết tiền rượu cho mọi người, khen tới khen lui quên cả cái đứa em tội nghiệp này luôn.



—————————————
Haha, đú đỡn theo dân mạng viết truyện kiểu zhihu mà non tay quá ạ 🥹
Tui xoá mất truyện JeongDo-Die for u rồi í, thành thật xin lỗi mọi người.
Chuyện là thời gian đó tình thần tui xuống dốc quá không viết tiếp nổi.

Chuyện mà tui viết cũng một phần là lấy cảm hứng từ chuyện của chính tui. Giờ thì tui yên bình với người yêu rồi, mà kiểu tui tìm được dũng khí hơn nên muốn chia sẻ cho mọi người để cảnh giác.

Nếu đã gặp chuyện như thế thật thì đừng buông bỏ bản thân nhé mấy bà, sức khoẻ là quan trọng nhất nè, việc đầu tiên là nên kiểm tra thân thể mình trước nha.

Ai yêu thương thì sẽ mãi yêu thương mí bà thôi, đừng lo gì cả nhé, ánh mắt của người khác không làm ảnh hưởng cuộc đời của tụi mình được nên là đừng sợ.

Tất cả tụi mình đều xứng đáng với mọi điều tuyệt vời nhất. Hi vọng ai đó đọc truyện của tui có chung cảnh ngộ thì hãy mạnh mẽ lên nha bà 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top