2. Tương lai là vô vàn những ngã rẽ.

Suốt cả bữa tiệc, người ấy chẳng hề mảy may nhìn lấy Junghwan dù chỉ là một lần.

Cũng phải thôi, ai bảo... người lại có thân phận cao quý quá.

Người là Kim Doyoung, hoàng tử đế quốc, vương tộc Gratia - Đế quốc lớn mạnh nhất Lục địa, em của Nữ hoàng khét tiếng Kim Taeri, và ngày hôm nay, sinh nhật người, người đang muốn kén rể.

Khi ngắm nhìn Doyoung ngồi ở vị trí gần như là cao nhất ở trong phòng tiệc, Junghwan nghĩ rằng có lẽ là người biết rất nhiều thứ, ngược lại hoàn toàn với chàng. Thậm chí đến tận sau này rồi, chàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Người biết về chính trị, quân sự. Cá là người dành thời gian ở trong phòng họp với Hội đồng Hoàng gia nhiều y hệt Nữ hoàng ngồi đó. Người giỏi âm nhạc, thơ ca. Đó là những thứ cơ bản mà người đã được làm quen kể từ khi còn tấm bé rồi. Người biết đi làm sao cho nhẹ nhàng, nói làm sao cho duyên, cười sao cho thật kiều diễm, và làm cách nào để thể hiện sự thông minh của mình chỉ vừa đủ để không gọi là kênh kiệu, nhưng vẫn đủ để khiến cho người ta phải dè chừng. Junghwan đoán rằng người còn biết nhiều thứ lắm, nhưng hơn hết, tim Junghwan vừa thấy nhói lên, vừa thấy rạo rực không ngừng khi nghĩ rằng, Doyoung biết hết về sự hiện diện và buồn bực của chàng rất rõ ràng vào bữa tiệc tối hôm đó. Khi người từ chối tất cả mọi con mắt chỉ để nắm lấy tay anh họ Junkyu và cùng ngài khiêu vũ, người biết rằng chàng đang nhìn mình. Khi Nữ hoàng bày tỏ sự vui thích biết bao với cái ý tưởng rằng Junkyu có thể cưới Doyoung về Cygnus, người cũng biết rõ rằng thông tin đó sẽ khiến cho Junghwan cảm thấy không vui.

Không phải là Junghwan có ý định muốn cưới Doyoung hay gì khác. Chỉ là... chỉ là... Ôi Junghwan cũng chẳng biết nữa! Chàng đâu có ngờ rằng Doyoung lại chính là hoàng tử Gratia như thế này đâu!

Rồi là thế đấy! Vậy là Doyoung gọi chàng đến đây chỉ để lơ đẹp chàng như thế thôi.

Nhưng rồi, đêm hôm đó, Junghwan cũng chẳng ngờ rằng mình lại có cơ hội được nói chuyện với Doyoung trở lại.

Bọn họ không hề hẹn nhau trước là sẽ gặp nhau vào đêm khuya như thế này, mà Junghwan cũng chỉ định ra ngoài khu vườn của cung điện để tập kiếm vì chẳng thể nào chợp mắt nổi dù đã cố gắng. Lúc Doyoung chầm chậm bước tới, Junghwan thậm chí còn chẳng nghe thấy được bước chân của người. Vương tộc không phải lúc nào cũng đi đứng nhỏ nhẹ đến mức đó, nhưng nhìn vào Doyoung, Junghwan dám cá rằng ai cũng có thể biết chắc rằng người chẳng thể là ai khác ngoài vương tộc. Thứ duy nhất khiến Junghwan nhận thức được rằng có người đang đi tới, là ánh nến lập loè bỗng dưng xuất hiện trước mặt chàng khi chàng thay đổi tư thế, xoay người ra sau, với kiếm đặt ngang trước mặt và đầu gối khuỵu. Junghwan hạ kiếm xuống ngay lập tức khi nhận ra được hình bóng của Doyoung, rồi thoáng thấy ngạc nhiên vì chẳng ngờ là người vẫn còn thức đến tận giờ khuya như thế. Vương tử Doyoung vẫn chưa thay ra bộ trang phục với áo choàng màu kem dài tới chân từ hồi tối, thứ đã khiến cho Junghwan suýt nữa không nhịn được mà bước lại khen người ngay trong buổi vũ hội, dưới con mắt của cả trăm người. Junghwan rụt rè nhìn lại trang phục có phần hoang dã và đơn giản quá của mình: chỉ quần bó đơn giản và một chiếc áo lanh dài tới khuỷu tay. Nhưng có vẻ như là Doyoung cũng chẳng quan tâm mấy về chuyện trang phục, thay vào đó, người thích bắt đầu câu chuyện một cách vội vàng và mang phần trách móc nhiều hơn:

"Ngươi không phải là nhà vua. Tại sao ngươi lại không phải là vua?"

"Điện hạ..." Junghwan chớp mắt, ngập ngừng đáp lại, "Ta... cũng chưa bao giờ nói rằng mình là vua cả."

Thở dài não nề với câu trả lời chẳng có ích gì từ Junghwan, Doyoung đặt cây đèn cầy xuống cái lan can ở cách đó vài thước, ra hiệu rằng mình đang cần được nói chuyện đàng hoàng, và Junghwan cũng nên nhanh nhanh xách cái thân của mình đến bên người ngay đi. Doyoung vặn vẹo thêm trong khi chờ chàng bước tới, "Nhưng ngươi đã chẳng phản đối gì khi ta hỏi rằng ngươi có muốn trở thành hoàng đế hay không?"

"Vì lúc đó người hỏi ta rằng liệu ta có muốn Cygnus trở nên vững mạnh hay không... Điện hạ, ta đã trả lời câu hỏi đó, và người không cho ta cơ hội để giải thích thêm..."

Doyoung không cãi lại nhem nhẻm như cách mà Junghwan đã dự đoán, nhưng người cũng không tỏ vẻ như là mình đã hài lòng với cách giải thích đến từ Junghwan. Doyoung vòng tay qua trước ngực, quay mặt về hướng khác, phụng phịu bảo rằng: "Dù sao thì, ta cũng đang rất giận!"

Thế là đủ để khiến Junghwan im bặt, không dám cãi cựa thêm một lời nào nữa, mà cũng không biết nên an ủi như thế nào. Bỗng dưng Junghwan cảm thấy mình mới là người có tội, dù là trên lý thuyết, chàng chẳng hề làm gì sai. Chàng đã nghe lời Doyoung đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của người rồi còn gì? Nếu có người nên bị giận ở đây, thì người ấy phải là Doyoung mới đúng! Junghwan đã làm mọi cách để được gặp người, vậy mà đến khi gặp lại, người lại chỉ chăm chăm để ý đến nhà vua Junkyu. Nghĩ về chuyện đó làm lòng Junghwan chợt nóng ran lên, chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc nhét thật nhanh chiếc bánh chanh lạnh ngắt trong cái túi treo lủng lẳng ở thắt lưng vào miệng (chàng luôn mang theo đồ ăn vặt phòng khi chàng cảm thấy đói). Giữa lúc đó thì Doyoung quay sang, hỏi:

"Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang ăn đấy à?"

Junghwan vừa gật đầu, vừa nói nhồm nhoàm qua các kẽ răng, đồng thời đưa miếng bánh về hướng hoàng tử, "Phải. Điện hạ, người ăn không? Ngon lắm!"

Một vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt của Doyoung khi người nghe Junghwan thốt ra những lời này, nhưng rồi người cũng đồng ý và xé một miếng bánh rất nhỏ ra khỏi tay của Junghwan để bỏ vào miệng. Ban đầu, Junghwan thật sự đã ngây thơ đến mức nghĩ rằng Doyoung cũng thích ăn bánh giống mình, nên chàng đã đặt chiếc bánh ở giữa bọn họ, để người có thể lấy ăn bất cứ khi nào người thấy thèm mà không cần phải mở miệng để xin hỏi. Nhưng rồi kể từ đó đến cuối buổi, người chẳng hề động tay vào chiếc bánh lấy thêm một lần nào, nên Junghwan luận rằng người chỉ đang dùng nó chỉ vì lịch sự mà thôi. Khi Junghwan ngó vào miếng bánh cuối cùng trên túi và dè chừng hỏi "Liệu người có muốn ăn nó nữa hay không?", người còn chẳng mất đến nửa cái chớp mắt để đáp lại rằng "Ta không cần." Nghe thế, Junghwan cầm miếng bánh lên và bỏ hết tất cả vào miệng, và hành động ấy làm nỗi thắc mắc của Doyoung như được dâng lên tới đỉnh điểm:

"Rốt cuộc là ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Vừa cố nuốt hết đồ ăn xuống cuống họng, Junghwan vừa đáp lời: "Năm sau thì ta sẽ tròn hai mươi, thưa điện hạ."

"Hai mươi? Vào năm sau? Tức là bây giờ ngươi chỉ mới có mười chín?" Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, "Ngươi còn trẻ đến thế á?"

Nghe Doyoung nói thế, tâm trạng của Junghwan đang vui vẻ vì đồ ăn đến cách mấy cũng buộc phải nổi lửa lên bừng bừng. Gằng giọng nói: "Nhưng ta không phải là trẻ con!", Junghwan bực dọc đứng dậy, vớ lại thanh kiếm ban nãy của mình để bắt đầu tiếp tục tập đấu kiếm.

Năm sau thì chàng sẽ hai mươi, mà năm sau thì chỉ còn cách từ giờ có ba tuần lễ, vậy mà ai trong cung điện cũng đều nghĩ rằng chàng vẫn là một cậu bé, bây giờ đến cả Doyoung cũng suy nghĩ tương tự. Junghwan đã đủ lớn để có thể đi ra chiến trường. Chàng nhìn thấy máu còn nhiều hơn tất cả số lượng mà một người trong cung điện có thể tưởng tượng được, bất kể là máu động vật, máu quái vật, hay máu người. Chàng đã cao hơn cả anh họ Junkyu, và chàng luôn thắng ngài trong tất cả các buổi quật nhau lẫn đấu kiếm. Chẳng có điều gì mà người lớn làm được mà chàng không thể cả. Thậm chí, chàng còn có thể bắt đầu... yêu đương.

Vì phản ứng giận dữ của Junghwan thể hiện ra quá rõ, nên Doyoung cũng biết ý mà không tỏ ra thắc mắc về tuổi tác của chàng thêm lần nào. Vẻ mặt hơi căng thẳng của người cũng từ lúc đó mà dần dịu xuống, để lại đôi mắt lóng lánh chăm chú nhìn Junghwan đang bận tập luyện cú chém chéo mạnh từ vai, rồi người thoáng rùng mình vì tin rằng chàng đã có thể đốn hạ bất cứ một cái cây nào nếu có nó ở đó. Xoay người một vòng trong khi vẫn giữ nguyên ngọn lửa giận trong cơ thể, Junghwan quyết định hỏi Doyoung:

"Người đã mời ta đến dự bữa tiệc, nhưng rồi đến tận đêm mới tìm đến ta?"

Doyoung thản nhiên đáp, "Bởi vì lúc ở trong tiệc, ta đã giận ngươi quá còn gì nữa?"

Junghwan bỗng dừng lại việc tập kiếm của mình, vắt nó lại vào thắt lưng, ngơ ngác hỏi: "Chuyện ta không phải là nhà vua quan trọng đến thế sao?"

Chỉ vì chàng không là vua, mà lại có thể khiến cho một hoàng tử cao quý phải giận đến như vậy cơ à?

"Rất, rất là nghiêm trọng luôn đấy, ngài Junghwan ạ!" Doyoung đáp lại cực kỳ khổ sở, "Rõ ràng là ta đã thấy hình ảnh của ngươi ở trong viễn cả..."

Nói đến đây, Doyoung bất chợt dừng lại.

Junghwan quay sang, "Hả?" nhẹ một tiếng, để cho người biết rằng mình đang nghe, nhưng thay vì tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang nói dở, người lại chỉ thở dài, "Tóm lại là, giờ thì mọi chuyện phức tạp hơn ta tưởng."

"Phức tạp như thế nào cơ?"

Doyoung chợt ngẩng đầu lên, ngước nhìn Junghwan, cười tinh quái, "Ngươi có còn muốn trở thành đế vương không?"

Junghwan lắc đầu, "Thưa điện hạ, ta không hiểu rằng mình sẽ được lợi gì từ việc trở thành vua?"

"Được kết hôn với ta, đương nhiên rồi."

Nội dung lời nói có tác động khủng khiếp tựa một trận động đất có thể làm nứt đôi cả Lục địa, mà Doyoung nói ra nhẹ bẫng như làm đung đưa một chiếc lá vàng. Ai lại nói ra lời đề nghị kết hôn dễ dàng đến thế? Junghwan biết rằng người đang kén rể, nhưng Doyoung nói như vậy thì cứ như người chỉ đang muốn kén chàng mà thôi. Suy nghĩ đó làm Junghwan suýt chút nữa là đã hụt cả chân, xoắn cả nội tạng, mất cả nhịp thở, ấy vậy mà biểu cảm của Doyoung thì vẫn cứ thản nhiên như không, thậm chí là người còn như muốn chọc ghẹo Junghwan thêm bằng một cái nháy mắt tinh nghịch nữa. Junghwan lắp bắp:

"Kh-không phải là người muốn kết hôn với nhà vua Junkyu sao?"

Doyoung cúi đầu, bĩu môi, "Ta không thích nhà vua Junkyu, ta chỉ thích đại đế Junghwan mà thôi." Nói rồi Doyoung đột ngột đứng dậy, chỉnh sửa lại áo choàng của mình cho ngăn nắp, tỏ ý như muốn được rời đi, "Nhưng nếu ngươi đã không thích ta đến thế, thì ta cũng không muốn làm phiền đến ngươi làm gì."

"Từ đã!"

Lời doạ rời đi của Doyoung cuối cùng cũng có tác dụng. Junghwan cuống quýt kéo tay Doyoung và giữ người ở lại, trước khi người có ý định muốn mở lời chào vĩnh biệt mình. Doyoung nhoẻn miệng cười, nhướn mày, môi mấp máy, "Sao?" Sao á? Thật tình, Junghwan cũng muốn biết liệu chàng sẽ định nói gì tiếp theo lắm đây này! Bởi vì hiện tại chàng cũng chẳng biết làm sao cả, chẳng thể nào hiểu rõ lòng mình được nữa rồi.

Chàng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, kể cả chuyện trở thành vua cũng thế, vậy mà bây giờ chàng buộc phải ở đây, đưa ra một sự lựa chọn gấp rút bằng không Doyoung sẽ rời khỏi nơi này với một tâm trạng không hề tốt, và đó sẽ là hình ảnh cuối cùng mà chàng muốn nhìn thấy từ người ngay lúc này. Chàng không muốn thấy Doyoung giận nữa. Chỉ một lần bị lơ đẹp như tối hôm nay thôi là đã đủ để chàng phải tởn tới già rồi. Nhưng nếu chàng đồng ý với lời đề nghị hoang đường quá mức của Doyoung chỉ để làm người vui lòng thì có lố lăng quá hay không? Hay không nhỉ? Bởi vì không chỉ là người sẽ cảm thấy vui, mà chính chàng cũng sẽ thấy hạnh phúc vô bờ bến? Junghwan thật lòng không biết được. Tương lai là vô vàn những ngã rẽ mà con người ta chẳng thể nào đoán trước được điều gì, mà Junghwan thì vốn dĩ chưa bao giờ tin vào định mệnh hay tiên tri. Niềm hạnh phúc ngày mai của chàng có thể chỉ là được ăn một miếng bánh, nhưng biết đâu, một tháng sau, niềm hạnh phúc ấy lại chuyển thành được ôm hoàng tử trước mặt mình vào lòng thì sao? Sự lựa chọn bây giờ của chàng sẽ điều hướng cho cuộc đời chàng rẽ sang một hướng mới hoàn toàn và nếu may mắn, thì tương lai đó sẽ là một tương lai rất đáng để mong chờ, hoặc xui xẻo, thì chàng sẽ phải tua đi tua lại giây phút này thật nhiều lần sau đó chỉ để hối tiếc rằng, "Ước gì lúc đó mình đã lựa chọn khác hơn."

Sau cùng, Junghwan cũng không có nhiều thời gian để suy tính thiệt hơn nữa, chỉ biết hạ giọng xuống, lời nói phát ra tựa như một bản năng: "Ta muốn mà..."

"Muốn gì cơ? Muốn trở thành đại đế, hay muốn kết hôn với ta?"

Junghwan đáp lại dè chừng, "Cả hai..."

"Tốt!" Doyoung sáng rỡ mắt, kêu lên nhẹ nhàng, tỏ vẻ hài lòng, rồi nói thêm: "Thế thì ta sẽ cần phải xem xét lại về kế hoạch của mình cho kỹ càng hơn một chút, nên nó mới phức tạp. Dù sao thì, ngươi cũng có thể giúp ta."

"Giúp á? Ta có thể làm gì?" Junghwan ngô nghê hỏi.

"Ngươi có thể..." Doyoung rút tay mình ra khỏi tay của Junghwan, đặt nó lại lên trên ngực chàng, "ở yên chỗ của mình, có được không?"

"Ở yên chỗ của ta... ở Cygnus?"

"Ừm... hoặc, ngươi cũng có thể ở đây, chính Gratia này, cho đến khi mà ngươi muốn."

"Ta có thể ở đây sao?"

"Đương nhiên rồi!" Doyoung gật đầu chắc nịch, "Rồi ta sẽ cho người mang cho ngươi thật nhiều bánh chanh."

Thấy lời đề nghị hết sức hấp dẫn, Junghwan chẳng thể kiềm được mà cong mắt cười, gật đầu lia lịa, thích thú đồng ý như một chú cún con. Doyoung dời tay ra khỏi ngực của Junghwan, mỉm cười chỉnh sửa lại tóc của chàng, rồi mới quyết định sẽ thật sự rời khỏi, với tâm trạng cực kỳ tốt.

Và hình ảnh Doyoung cầm trên tay chiếc đèn cầy đang đi thướt tha trong đêm tối là những ký ức cuối cùng được cho là rõ ràng, thơ mộng và rộn ràng nhất mà Junghwan nhớ được về người.

Cho đến khi người xuất hiện trước mắt Junghwan với nguyên cả một bộ đồ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top