1. Ngài có muốn trở thành hoàng đế không?

Junghwan phi ngựa nước đại chạy ngang qua núi đồi, để gót ngựa đạp lên mặt đất rung chuyển, làm cuốn theo vài chiếc lá vàng theo bên mình. Mùa thu đến với Lục địa nhanh như một cơn gió, và Junghwan dám cá rằng nó cũng sẽ rời đi sớm y hệt như vậy nếu chàng chỉ biết nằm lỳ ở nhà và tận hưởng việc không làm gì. Vì thế nên, hôm nay, chàng muốn nhân cơ hội này mà ăn vận đẹp đẽ hơn thường ngày một chút, với chiếc jerkin cộc tay bằng da bọc bên ngoài áo dài tay màu kem sữa, quần bó, bốt cao cổ, để đi dạo xa hơn về phía bắc của Cygnus, tức vương quốc của chàng. Cụ thể là, chàng muốn đi đến một ngôi làng lạ hoắc nào đấy mà chàng chưa bao giờ đặt chân đến, để rồi biết đâu, nơi ấy sẽ cho chàng được phép thưởng thức một vài món ăn lạ miệng.

Nhưng rồi con đường của chàng bỗng dưng đổi hướng, lách ngựa sang bên phải thay vì đi thẳng, và dần dần bước chậm lại vì phát hiện ra một cỗ xe ngựa đang lọc cọc chạy ra từ phía bìa rừng. Hướng đó không có ngôi làng nào cả, Junghwan dám chắc là như vậy, thế nên việc có người đi ra từ chỗ ấy quả là một chuyện cực kỳ đáng để lưu tâm. "Chẳng mấy khi mà gặp được người ở chốn này như thế." Junghwan lầm bầm khi ghì chặt cương ngựa, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn màu cờ và biểu tượng đang được cầm trên tay của toán kỵ sĩ hộ tống trước và sau chiếc xe ngựa kia, song ngoài việc biết chắc rằng lá cờ ấy không phải là của Cygnus, thì chàng lại không tài nào có thể đọc tên của vương quốc nằm trên mặt cờ đó được.

Cờ của Cygnus có màu vàng nhạt và biểu tượng hình ngôi sao chín cánh, còn chiếc cờ này thì lại màu đỏ, biểu tượng đôi mắt và tấm khiên, trông vừa lạ lẫm, vừa thân quen một cách đáng ngờ. Những buổi học về quốc huy và màu cờ thuở còn mười một, mười hai tuổi chẳng đọng lại một tí teo gì trong đầu óc của Junghwan, nên giờ đây, chàng chỉ có thể chắc chắn rằng vương quốc ấy hẳn phải là một cường quốc lớn lắm, bởi nếu không, thì Junghwan đã chẳng thấy nó quen mắt đến mức này. Tuy vậy, dù Junghwan không biết đám người ấy là ai, đến từ nơi nào, nhưng chàng biết rõ rằng nếu người đi trong xe ngựa đã là một người đến từ xứ khác, thì ắt hẳn là người đó đang bị lạc!

Nghĩ vậy, ý chí muốn làm người tốt trong lòng Junghwan đột ngột dâng cao, chẳng tính toán gì nữa là hối hả thúc ngựa, quyết tâm phải đến bên cạnh đám kỵ sĩ ấy, định bụng sẽ giúp người ta tìm cho bằng được hướng đi đúng rời khỏi chỗ này rồi mới thôi, bởi vì dù sao thì chàng cũng đang cảm thấy rảnh rỗi quá. Song Junghwan nghĩ mình tốt bụng là thế, nhưng hàng dài kỵ sĩ xếp phía trước và phía sau xe ngựa thì lại như chẳng hề đồng ý với ý tưởng hay ho quá chừng của chàng, nên chàng thật sự đã phải mất kha khá thời gian chỉ để chứng minh rằng mình không phải là người xấu, việc duy nhất chàng muốn làm là giúp đỡ, và chàng chỉ có thể làm điều đó nếu được nói chuyện với chủ nhân của bọn họ ở bên trong xe ngựa mà thôi.

Cuối cùng thì, tụi kỵ sĩ cũng chịu đồng ý cho Junghwan được lách người đến lại gần xe ngựa của bọn chúng, không phải là vì lời nói của chàng có sức thuyết phục tốt quá, mà là vì cái người quý tộc bên trong cỗ xe kia dường như đã nhận thức được tình hình của mình, và vừa ra lệnh tụi kỵ sĩ cho chàng được quyền bước đến lại gần mình hơn một chút. Thật là một quyết định sáng suốt! Junghwan tự nhủ. Đúng là giới quý tộc thì luôn biết cách nhìn ra kẻ thù, mà rõ ràng trên mặt của Junghwan thì lúc nào cũng vẽ ra được chữ bạn. Tự tin, chầm chậm bước tới bên cạnh cỗ xe gỗ, Junghwan gõ nhẹ vào khung cửa xe vài cái, hỏi rất to và rõ ràng:

"Người bị lạc đường à? Ta có thể giúp người được không?"

Nghe thấy tiếng động, người bên trong bắt đầu kéo cao tấm gỗ đang chặn cửa sổ nhỏ của mình lên, để lộ ra từng chút một trang phục đi đường ngày hôm nay của người. Với áo choàng dài đến gót chân, vải gấm vàng, nhiều bèo nhún, thêu hoa chỉ bạc, và cổ cao, thoạt đầu, Junghwan cứ ngỡ người ấy là nữ giới, bởi vì dáng vẻ người khi ngồi bên trong xe ngựa trông có vẻ mảnh dẻ quá so với nam nhân thường thường, hoặc ít nhất là so với những thanh niên có luyện tập các bộ môn chiến đấu, nhưng rồi khuôn ngực phẳng và trang phục hoàn toàn dành cho nam thì lại cho thấy điều ngược lại, mà vô tình sao, thì điều đó lại khiến Junghwan được một dịp thở phào. Junghwan sẽ cảm thấy hơi ngại nếu ấy là một cô nương, bởi vì chàng thật sự không giỏi giao tiếp khi đứng trước mặt phái đẹp. Song ngay khi mà khung cửa được nâng lên thêm chút xíu, để lộ một nửa khuôn mặt của người đó, thì Junghwan nhận ra rằng hình như chứng loạn xạ ngôn từ khi giao tiếp của mình cũng không hẳn là xuất phát từ giới tính của người đối diện nữa, bởi rõ ràng là người trước mặt Junghwan hiện giờ đang là con trai, thế mà chẳng hiểu sao cả người của chàng vẫn cứ sững ra, cứng đờ, không di chuyển được một ly một tí nào cả.

Chàng không chớp mắt, không thở, cũng chẳng suy nghĩ được gì cho ra hồn. Nói không thấy bị hấp dẫn bởi khuôn mặt này là nói dối, nhưng Junghwan không thích cái ý tưởng rằng mình đang cảm thấy hứng thú với hình thể đàn ông quá sức mảnh mai. Nam nhân là phải thật cao to, thật mạnh mẽ, nhanh nhẹn, đầu đội trời, chân đạp đất, hét một tiếng là có thể đủ làm rung chuyển cả rừng cây, đập tay một cái là có thể tạo nên cả bão lớn, độ tuổi mà còn trẻ thì lại càng phải luôn căng tràn sức sống, khoẻ khoắn và chắc chắn, như chính Junghwan đây này. Còn người này... trông mềm mại quá, lại còn quá đáng yêu, như thỏ con chơi đùa trong rừng vào ngày nắng, thanh khiết vô cùng, như chàng tiên xinh đẹp dạo chơi giữa những khe suối, tuyệt đối mơ mộng.

Đến khi khung cửa đã được lên hoàn toàn rồi, cho phép Junghwan được quyền chiêm ngưỡng toàn bộ dung mạo của người kia, thì chàng lại bỗng nhíu mày, bĩu môi, hơi thất vọng, buồn bực, vì nhận ra rằng, người ấy thậm chí còn chẳng có ý định muốn nhìn lại mình.

Khuôn mặt người tròn mềm mại, cánh môi anh đào, đầu mũi thanh thoát, gò má ửng đỏ, nước da trắng hồng, mái tóc hạt dẻ, mượt mà. Gần như tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo so với tưởng tượng của Junghwan, chỉ trừ đôi mắt. Đôi mắt bị che phủ bởi một tấm vải mỏng, đủ để người đó vẫn nhìn được mọi thứ xung quanh, nhưng lại không để cho người khác được phép ngắm nhìn mình. Ích kỷ thật đấy? Junghwan cúi đầu, đẩy đầu lưỡi lên răng trong bối rối, rồi lại vờ cười giả lả, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng đang được thể hiện ra còn rõ ràng hơn của mình. Như nhận thấy rằng việc không để cho đối phương được nhìn vào mắt mình khi trò chuyện là một hành động cực kỳ vô lễ, trước khi Junghwan có dịp được buông lời trách móc, người ấy đã vội kéo voan che mắt xuống dưới, quẳng nó sang một bên, mặc nó rơi từ từ xuống chân mình.

Và giờ thì Junghwan chợt thấy hơi khó thở.

Người ấy đột ngột hỏi: "Ngài có muốn trở thành hoàng đế không?"

Thật là một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi! Junghwan đã có thể nhận định như thế, nếu chàng không bị mất tập trung vào giọng nói của người ấy nhiều quá và suýt chút nữa là đã mất thăng bằng đến nỗi ngã nhào người xuống ngựa. Sau khi cố gắng giữ lại sự bình tĩnh của mình và ghì chân lại cho chắc chắn hơn, Junghwan mới thể hiện chút phản ứng cho câu hỏi của người kia bằng cách nhướn mày, lắc nhẹ đầu trong ngơ ngác, tỏ rõ rằng mình đang chẳng hiểu cái quái gì cả. Ấy vậy mà, dường như người còn lại cũng chẳng mấy quan tâm chuyện Junghwan có hiểu hay là không, bởi người không thèm giải thích thêm một lần nào nữa, mà chỉ chăm chăm ngắm nghía lại chàng một lượt từ đầu đến chân với vẻ đánh giá lộ rõ trên khuôn mặt. Junghwan không biết rằng người đánh giá theo chiều hướng nào, tốt hay xấu, tôn trọng hay khinh bỉ cực cùng, nhưng chàng đoán là sau một hồi xem xét tới lui, thì người cũng không cảm thấy khó chịu với chàng lắm, bởi chàng thấy người bỗng dưng bật cười, nháy mắt một cái, và nói thêm:

"Bệ hạ, nếu ngài muốn, ta sẽ biến Cygnus của ngài thành Đế quốc mạnh nhất cả Lục địa, đương nhiên là sau Gratia."

Junghwan mở tròn mắt, đưa tay lên ngực, chỉ vào mặt mình, định hỏi "Người nói ta ấy hả?" Rồi lại quay đầu ra đằng sau, muốn xác định rõ rằng chẳng có vị vua nào đang đứng ở đằng sau mình. Đúng như Junghwan dự đoán, phía sau chẳng có ai. Vậy là người này đang nói chuyện với chàng thật đấy à? Junghwan ngạc nhiên như thế là bởi vì cách người này nói về Junghwan và Cygnus nghe thật quá ư là kỳ lạ... kỳ lạ như thể, người nghĩ rằng Junghwan này chính là vua! Chàng chẳng biết rằng người ấy lấy cái ý tưởng đó từ đâu ra nữa? Rõ ràng là chàng đang không hề đội một cái mũ miệng nào, và bọn họ cũng chưa từng gặp mặt nhau. Junghwan mỉm cười gượng gạo, định bụng giải thích:

"Ta... ta không phải là..."

Câu nói còn chưa kết thúc, người còn lại đã cắt ngang, "Ngài có muốn hay không?"

Thấy người kia vội vàng, Junghwan cũng chợt giật mình mà gật đầu lia lịa. Biến Cygnus trở nên hùng mạnh, ai mà không muốn? Junghwan muốn chứ, vì đây là vương quốc của chàng cơ mà. Ừ thì không phải "của chàng" theo chiều hướng mà người kia đang nhầm tưởng, nhưng cũng là của chàng như của chính tất cả mọi thần dân. Junghwan lại định sẽ nói thêm về ý này ngay sau đó, nhưng rồi người kia lại, như cũ, chẳng cho Junghwan cơ hội được sửa sai thêm. Ngay khi có được cái gật đầu của Junghwan, người đã vội nói tiếp:

"Thế thì, ngài hãy đến bữa tiệc sinh nhật của Gratia vào cuối năm nay nhé? Ta sẽ gặp lại ngài vào hôm đó."

Rồi người thình lình đóng cửa lại, và chỉ chừng đó thôi là đã đủ để ra hiệu cho đám kỵ sĩ phải ép Junghwan rời khỏi vị trí của mình. Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh cũng là lúc mà Junghwan nhận ra rằng mình đã hoàn toàn không có cơ hội nào được nói chuyện thêm với người đó nữa, và cũng chính khi đó thì chàng mới nhận ra rằng: chàng thật sự không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Chàng vừa được mời đi dự tiệc giữa đường đó sao? Tạm thời bỏ qua nỗi bàng hoàng đang muốn tràn vào trong từng tế bào trong đầu óc, Junghwan gọi với lại trong bất lực:

"Gượm đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta còn chưa biết tên của người?"

Đáp lại Junghwan là một nụ cười lảnh lót đầy mê hoặc và một câu trả lời không đúng trọng tâm: "Nhớ phải tham dự buổi tiệc đấy nhé! Không thì ta sẽ giận vô cùng! Và ngài sẽ không muốn thấy ta giận đâu. Thật đấy!"

Trước khi mà Junghwan kịp hỏi gì thêm, thì giọng nói của người kia đã xa dần và nhoè đi trong tiếng gió, làm cho những thanh âm cuối cùng phát ra nghe chẳng khác nào tiếng chim ca. Bây giờ thì cho dù là Junghwan có muốn, thì chàng cũng chẳng thể nào hỏi han thêm một câu nào được nữa. Trong đầu Junghwan giờ đây có đến cả ngàn câu hỏi, bởi không phải ngày nào chàng cũng ra đường và gặp phải một tên dở dở ương ương như thế này?! Phải! Chính xác là dở dở ương ương đấy! Gặp người ta thì không chịu xưng tên, chỉ lo nhìn nhìn ngắm ngắm, nói chuyện không đâu, rồi cái nháy mắt ban nãy là gì đây nữa? Đã vậy, người ấy còn đòi hỏi Junghwan phải đến tuốt tận Gratia dự tiệc, chỉ để gặp người.

Nếu đó là người bình thường, thì Junghwan nhất định sẽ không đi đâu...

Nhưng tiếc là trường hợp ấy chỉ là nếu.

Bởi vì thôi thúc muốn gặp lại người đó quá mãnh liệt, nên Junghwan vẫn buộc phải nghe lời người. Do đó, chàng đã định là sẽ đến dự tiệc ở Gratia.

Người trông có vẻ nhẹ nhàng, sang trọng như thế, chắc phải là một nhân vật nào đó cao quý lắm nhỉ? Chẳng bù cho Junghwan, chàng chẳng là gì.

Người ta không dùng bất cứ một tước hiệu đặc biệt nào để gọi Junghwan cả.

Chàng không phải là Vương tộc, dù cho chàng vẫn được ghi tên trong sử sách là "em họ vua". Chàng không phải là Lãnh chúa, vì cha mẹ chàng đã rời bỏ khỏi thế gian với mong muốn được tặng hết đất đai và của cải của mình cho thần dân xứ họ. Chàng cũng không là Hiệp sĩ, dù chàng có giỏi đấu kiếm, chỉ bởi vì chàng chưa từng ngỏ lời muốn được phong danh. Chàng dành nửa phần của một năm để cưỡi ngựa đi thăm thú, và nửa phần còn lại vào mùa đông để chui vào cung điện và gặp anh họ Junkyu của mình - nhân tiện thì, đây mới chính là nhà vua.

Chàng không có tước hiệu, nhưng chỉ riêng việc chàng đã là em họ vua, nên người ta vẫn gọi chàng là Ngài.

Chàng sống cuộc đời bình dị và vô tư. Chàng thích bắn cung và đấu kiếm, thích săn bắn, hái lượm, thích ăn uống món ngon, thích nghe người đời kể chuyện tầm phào, thích chạy theo tụi hiệp sĩ, thợ săn để tìm hiểu về những thứ lạ lùng đẫm máu.

Nhưng chàng cũng ở trong thế giới áp lực và xa hoa. Chàng được phép trú ngụ trong lâu đài nếu chàng thích, được mặc quần áo mới, được người hầu nước rót, đưa cơm, và đôi khi, chàng cũng thấy mình nói với Junkyu về chuyện chính trị.

Đương nhiên là những thứ đó chẳng nặng nhọc gì bằng áp lực đè nặng trên vai của đức vương, song cũng nhờ những buổi chuyện trò nho nhỏ của chàng và ngài lúc săn bắn, chàng cũng hiểu được rằng có những thứ nên làm và không nên làm. Chàng hiểu được rằng Gratia là đế quốc lớn nhất Lục địa, Elmar là đế quốc cạnh kề mình, còn Cygnus của bọn họ là một vương quốc đáng yêu với rạn san hô cực kỳ xinh xắn. Cygnus không phải là đế quốc và hoàn toàn không có ý định trở thành đế quốc, Junkyu không có hứng làm hoàng đế mà chỉ muốn yên phận làm vua, đơn giản chỉ vì bọn họ không thích giao tranh và đàn áp kẻ yếu hơn chỉ để đứng đầu và mở rộng lãnh thổ của mình, nhưng kể cả bọn họ có muốn, thì bọn họ cũng phải mất một quãng đường rất dài mới có thể đạt được sự vững mạnh tựa như Gratia. Cũng chính vì thế, mà Junghwan đã thật sự rất tò mò không biết nhân vật bí ẩn kia có thể làm được những gì để biến Cygnus trở thành một đế quốc hùng mạnh.

Người ấy có mục tiêu lớn quá, ngược lại với Junghwan. Chàng không có tham vọng gì cao siêu cho cuộc đời của mình cả. Chàng không ao ước giàu sang hơn, không muốn được khoẻ mạnh hơn, to lớn hơn, đẹp trai hơn, chẳng mưu cầu tước hiệu, chẳng ham thích bạn đời. Đối với Junghwan bây giờ, một ngày có ba bữa ăn chính và thêm thật nhiều bữa phụ là quá đủ.

Cho đến khi chàng gặp được Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top