Chap 9: Vứt bỏ
- Nhìn nhé Doyoung, ba sẽ làm rõ cho con thấy điều này.
Khi thầy Mino gợi ý về đề tài ấp trứng gà ở hội chợ, tôi chẳng hứng thú lắm. Cho tới khi tôi nhìn thấy dấu hiệu của sự sống. Ba tôi lắp một cái đèn nhỏ, rồi đặt quả trứng lên đó, và tôi có thể thấy được một mầm sống nhỏ bé đang dần hình thành trong đó. Việc này cũng giống như đi siêu âm vậy đó! Thực sự rất thú vị.
- Đấy là phôi thai đó con trai. - Ba tôi chỉ vào một chấm đen nhỏ xíu bên trong quả trứng.
- Wow... nó cứ như hạt đậu ấy!
- Đúng vậy.
Tự nhiên tôi thấy sự sống, tất cả chúng đều có sự sống. Bên trong lớp vỏ trứng kia chính là những bé gà nhỏ xíu như hạt đậu. Và thế là tôi quyết định làm đề tài này. Số tôi cũng không tới nỗi đen lắm, đến ngày hội chợ, cả 6 quả trứng đều nở. Thật tuyệt vời!
- Giải cao nhất năm nay thuộc về bạn Doyoung với đề tài "Những chú gà sơ sinh"!
Tôi đoạt vị trí đứng đầu, thật tốt, nhưng tôi chỉ quan tâm tới đám gà con.
- Đây rồi, lại đây nào mấy nhóc! Som, Chilli, Woopy , Podong, Ruru, Lawoo~
Mẹ tôi vốn không thích tôi nuôi gà, nhưng tôi đã cố nài nỉ, tôi nói tôi sẽ tự chăm sóc chúng! Và tôi đã làm được, bằng chứng là bọn nhóc này đã lớn và béo ú như này đây!
- Ơ này... Woppyie đâu?
- Woopyie!! Mày bị sao vậy? Ổn chứ?? Yên nào, để tao đưa mày ra coi cái đã!
Tôi đưa con gà ra ngoài định sẽ kiểm ra một lượt cho nó, nhưng khi vừa nhìn vào trong chuồng, tôi vui mừng đến nỗi tự nói chuyện với một con gà.
- Này! Woopyie, à không, phải là mẹ Woopyie mới đúng!
Sau đó, đám gà đẻ liên tục, ngoài khả năng tiêu hóa của nhà tôi. Ban đầu chúng tôi còn cố gắng, nhưng sau một tháng với món luộc, rán, nướng, v.v. Chúng tôi bắt đầu ngán tận cổ. Nhưng cũng may, nhờ chú Chanyeol và Baekhyun hàng xóm ngỏ lời muốn mua toàn bộ chỗ trứng, thế là thảm họa trứng tạm thời được giải quyết.
Sau đó tôi nghĩ nhà của Junghwan cũng có thể thích trứng. Nhưng sẽ thật không phải phép nếu bán cho họ, vì nhà họ cũng khá tốt, luôn cho nhà tôi mượn đồ, đi nhờ xe, anh Jihoon cũng giúp anh trai tôi rất nhiều nữa. Hơn nữa... sao tôi có thể lấy tiền của Junghwan được chứ. Và thế là tôi quyết định sẽ đem tặng cho nhà họ.
Tới lần thứ 3 mang trứng đến, tôi thấy Junghwan đã chờ tôi. Chờ tôi đến rồi nói "Cảm ơn Doyoung! Hẹn gặp ở trường" và khi đó, tôi có cơ hội nhìn vào đôi mắt đẹp nhất thế gian. Cũng đáng giá đó chứ!
Cho đến một ngày, vẫn như thường lệ tôi đến mang trứng qua cho Junghwan, cậu ấy vẫn thế đợi tôi.
- Doyoung, đúng giờ nhỉ!
- Ừ.
Tôi cũng chẳng biết phải nói gì tiếp với cậu ấy, không khí quá ngượng ngịu, chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi tự hỏi, nụ cười ấy là sao? Tại sao Junghwan lại bỗng nhiên ôn nhu như vậy, không thẳng thừng đuổi tôi đi, mà lại còn cười với tôi nữa? Mãi cho đến khi có một con mèo chạy qua thì chúng tôi mới hoàn hồn. Tôi thực sự ngượng, cảm giác mặt hình như cũng có hơi nóng lên, tôi sợ để Junghwan nhìn thấy, vừa định quay về thì cậu ấy lên tiếng:
- À... Doyoung này, khi nào... cậu mới đi xe bus lại?
- Tớ không biết nữa... cậu biết đó, tớ không muốn lại đến chỗ đó...
- À... ừ... thôi chúng ta cũng nên về chuẩn bị đi học chứ nhỉ.. hẹn gặp cậu ở trường.
Vừa đi được dăm ba bước định về nhà, tôi đã nghĩ, mình cũng nên đi xe bus xem sao. Cuối cùng cậu ấy cũng muốn Doyoung này làm một điều gì đó! Hay là do Junghwan nhớ tôi nhỉ? Tôi có nên cá cược tình cảm một lần nữa không nhỉ?
Cạch
Có tiếng cửa mở, Junghwan muốn ra ngoài sao? Giờ này thì đi học thì còn quá sớm đi!? Cậu ấy lại còn cầm theo một cái túi lớn nữa, cậu ấy đi đâu? Vốn tò mò, thế nên là tôi nảy ra một ý đồ xấu xa: trốn và lén theo dõi Junghwan.
Tôi tưởng cậu ấy làm chuyện gì xấu nên mới lén lút ngó đông ngó tây như vậy, thì ra là đi đổ rác! Tôi vừa định quay lưng đi thì Junghwan chợt làm rơi cái túi, và trước khi cậu ấy vội vã nhặt lên, tôi thấy rất rõ, trong đó toàn là trứng.
- Này Junghwan!
- Ớ... Do.. Doyoung! Sao cậu chưa về?
- Cậu đang làm gì vậy?
- Đổ rác thôi mà, không có gì đâu!
- Kia là trứng của tớ đúng không?
- À... cái này... tớ...
- Tại sao cậu vứt chúng?
- ....
- Cậu không muốn nhận chúng?
- Thật ra.. là ba tớ sợ trứng không sạch sẽ
- Gì chứ? Không sạch sẽ? Ý cậu là sao?
- Đừng nghĩ vậy chứ Doyoung, ý tớ là, sân nhà cậu hơi bẩn, toàn là bùn đất rồi cả phân gà.
- Thế nên cậu mới lừa tôi?
- ...
- Cậu không cần thì trả cho tôi! Chú Chanyeol và Baekhyun sẽ mua lại chúng!
- Tớ.. tớ không biết thật mà. Tớ xin lỗi
- Cậu đừng nói nữa! Tôi không dám nhận xin lỗi của cậu đâu, thưa đại thiếu gia ưa-sạch-sẽ! Tạm biệt!
- Này! Doyoung! Nghe tớ nói đã.
- Im đi! Đừng gọi tên tôi nữa!
Ôi Doyoung, mày thức tỉnh đi!! Junghwan không hề thích mày! Thậm chí còn không coi mày là bạn bè! Bắt đầu từ khi tiểu học, cậu ta vốn ghét mày rồi, tới chuyện cây Sung dâu, và giờ là vứt bỏ thứ mà mày tặng, câu trả lời quá rõ ràng rồi!!! Mày phải sớm thôi mơ mộng và nhanh chóng cắt đứt tình cảm với cậu ta thôi! Bằng không người chịu đau khổ và nhục nhã chỉ là mày thôi Doyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top