Chap 7: Thay đổi?
- Con biết tại sao ba lại ra đây rồi.
- Vậy con sẽ mách mẹ?
Tôi chỉ phì cười. Tôi thích nhìn ba vẽ tranh, thực ra là tôi thích nói chuyện với ba trong khi ba đang vẽ. Việc này khiến tôi hiểu ba nhiều hơn. Ba kể cho tôi nghe mọi thứ, tỉ dụ như là công việc đầu tiên của ba, hay là mong muốn mãnh liệt được học Đại học của ông.. v.v
Rồi một ngày, thật ngạc nhiên.
- Có chuyện gì nữa con và Junghwan sao hả Doyoung? . - Ba ngừng vẽ vời và quay sang nhìn tôi.
- Ý ba là sao ạ? Không... không có chuyện gì đâu ạ. - Tôi chỉ biết cười để che giấu đi trái tim đang rạo rực trong lòng.
- Ồ, vậy à. Ba hơi nhiều chuyện rồi nhỉ. - Ba quay lại và tiếp tục bức tranh thiên nhiên còn dang dở kia.
- Tại sao ba lại hỏi vậy?
- Chả sao cả! Chỉ là.. ba thấy con cứ nhắc về nó suốt.
- Con... có sao?
Ông biết rồi sao? Ông biết tình cảm tôi dành cho Junghwan rồi sao? Tôi phải làm sao đây? Trả lời thế nào đây? Ba tôi có chấp nhận không?? Thứ tình cảm này... Trong khi tôi đang loay hoay với hàng tá những lo lắng thì ba không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn tôi và nở một nụ cười ẩn ý. Và tôi biết là mình không thể giấu nữa, ba quá hiểu đứa con trai này rồi.
- Con cũng chẳng rõ. Con nghĩ... trong mắt cậu ấy có gì đó.... và cả nụ cười nữa, tất thảy chúng đều rất đẹp, khiến con như bị hút vào chiều sâu thẳm trong đôi mắt đó, lại như đang bay bổng theo từng câu chữ cậu ấy thốt ra....
- Vậy còn chính bản thân cậu ta thì sao? - Trong khi tôi vẫn đang miên man theo mạch cảm xúc dâng trào của mình về Junghwan, thì ba lại hỏi tôi một câu như thế, tôi khó hiểu nhìn ông.
- Sao cơ ạ?
- Con phải quan sát toàn bộ bố cục.
- Là sao ạ?
- Một bức tranh đâu chỉ là tập hợp của các "khung hình" bên ngoài.
Ba lại cầm cọ lên và tiếp tục vẽ, tôi thì hoàn toàn ngu ngơ nhìn ông ấy. Một lúc sau đó, khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ những điều ba nói thì ba chợt gọi tôi lại, vừa nói vừa chỉ vào bức tranh cho tôi xem
- Con xem này Doyoung, con bò thì chỉ là một con bò. Đồng cỏ cũng chỉ gồm cỏ và hoa. Mặt trời trên kia chỉ chiếu sáng... Nhưng nếu con đặt tất cả chúng trong một bố cục... ta có thể tạo ra ma thuật!
Tôi chưa thực sự hiểu những gì ông nói cho tới một buổi chiều nọ, khi tôi ngồi trên cây Sung dâu. Tôi đang leo lên để gỡ con diều, tôi đã trèo lên rất cao. Càng lên cao, khung cảnh càng tuyệt vời. Tôi chợt nhận ra mùi hương của những cơn gió thoảng, mặt trời và cả đồng cỏ. Tôi cứ muốn hít thở mãi, để trong tôi tràn ngập những mùi hương ấy.
- Này! Cậu lấy được con diều rồi à Doyoung!
- Junghwan! Cậu lên đây đi. Đẹp lắm!
- À.. không... không được rồi! Chân tớ đang bị... bong gân.. và tớ cũng đang... vội lắm!
Tôi ném con diều xuống cho cậu ấy, chẳng biết Junghwan vô tình hay cố ý, cậu ấy nhặt con diều rồi chạy đi, hành động đó giống của một người bị đau chân sao? Và đúng vậy, giây phút đó, tôi sẽ nhớ mãi.
Tôi có thể ở trên cây Sung dâu này hàng giờ để ngắm khung cảnh xung quanh. Nó đẹp lắm! Có ngày hoàng hôn nhuốm màu tía, lúc thì màu hồng, có ngày lại màu cam, nhuộm đỏ cả đám mây ở tận cuối chân trời. Tôi nghĩ đó chính là những "khung cảnh" mà ba tôi đã nói. Khung cảnh không chỉ là tập hợp của những khung hình riêng lẻ, và bạn phải cảm nhận chúng bằng cả trái tim.
Một hôm nọ, tôi như thường lệ dậy rất sớm, đến bên cây Sung dâu, trèo lên thật cao để ngắm bình minh. Tôi đang thẩn thơ nghĩ về những tia sáng chiếu xuyên qua những đám mây, tôi đang cố gắng ghi nhớ thật kĩ để về kể cho ba nghe, thì nghe thấy tiếng động bên dưới.
- Xin lỗi! Nhưng các chú không thể dừng xe ở đây! Chỗ này là điểm dừng của xe bus trường học!!
- Này nhóc! Cháu đang làm gì trên đó vậy? Cháu không thể ở trên đó! Chúng tôi đến chặt cây này.
- Sao? Cây này á?
- Ừ! Xuống đi nhóc!
- Nhưng ai cho phép các chú chặt nó chứ???
- Chủ đất.
- Tại sao!!!???
- Ông ta sẽ xây một ngôi nhà ở đây! Thôi nào cậu bé, chúng tôi còn phải làm việc... cậu mau xuống...
- Các chú không thể! KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!!!
- Này nhóc! Tôi sẽ gọi cảnh sát! Cháu đang cản trở người thi hành công vụ đấy! Hoặc là cháu tự xuống, hoặc là chú sẽ bắt cháu xuống! - Ông ta cầm cái máy cưa gớm ghiếc đó mà đe dọa tôi.
- Tốt thôi! Cứ việc đi! Tôi không xuống! Không bao giờ xuống!!
- Các cậu! Junghwan! Lên đây với tớ đi! Họ sẽ không dám chặt cây nếu chúng ta ở đây!
- Junghwan! Làm ơn... đừng... đừng để họ làm vậy mà... - Đôi mắt tôi đã gần như ướt nhòa, có nhục nhã thế nào tôi cũng phải làm vậy, phải cầu xin các cậu ấy, hay ít nhất là chỉ cần Junghwan thôi. Nhưng...
- Thôi nào các bạn... làm ơn... Junghwan! làm ơn... cầu xin cậu..lên đây đi... một chút thôi
- Junghwan! Đừng đi... làm ơn...
Tôi không thể nhẫn nhịn nữa rồi, ngay từ một giây Junghwan quay lưng bỏ đi, cái cây còn chưa bị chặt, nhưng lòng tôi đã sụp đổ, trái tim cũng đã rơi tự do, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bám víu thân cây, phát ra từng tiếc nấc đâm nát cõi lòng. Đôi mắt tôi tối dần, chỉ vô thức mà ôm chặt thân cây... những gì xảy ra sau đó, tôi không nhớ rõ nữa. Dường như cả khu phố đều kéo đến, nhưng tôi vẫn không xuống! Và rồi ba tôi xuất hiện, ông nói với lính cứu hỏa hãy để ông đưa tôi xuống. Leo lên từng nấc thang, ông cố trấn tĩnh tôi:
- Con à, đến lúc về nhà rồi...
- Ba, đừng để họ làm vậy
- Con yêu...
- Ba! Nhìn đi! Ở đây ta có thể thấy mọi thứ! Cả thế giới trước mắt!
- Không gì đáng giá bằng an toàn của con, nào, xuống với ba đi.
- Con... con... con không thể!
- Kim Doyoung. Tới lúc phải xuống rồi!
- Ba.. đừng mà.
- Tới lúc rồi!
Tôi hoàn toàn sụp đổ rồi, mọi thứ như tan biến hết cả! Tôi chỉ còn biết tận dụng nốt những giây phút ít ỏi còn lại để ngắm nhìn bầu trời kia, để nói một lời vĩnh biệt với một món quà của Chúa.
Và vậy đấy! Dường như tôi khóc hai tuần liền sau đó. Tôi đến trường mà vờ như không có chuyện gì xảy ra... nhưng, không có hiệu quả.
- Doyoung?
- Dạ?
- Em biết câu trả lời chứ?
- À... cuộc chiến tranh của Peloponnes ạ?
- Cô nghĩ đó là câu trả lời đúng cho một câu hỏi khác... nhưng giờ cô đang nhắc tới hình thoi.
Tất nhiên là cả lớp đều cười rộ cả lên, hình như tôi nghe thoáng có cả tiếng cười khẽ của... Junghwan nữa. Hừ, hình thoi với tam giác, cũng chẳng quan trọng nữa.
Giờ tôi đi học bằng xe đạp, để không phải chạy qua con đường nơi có cây Sung dâu huyền bí nhất thế giới đã từng mọc.
Nhưng dù làm gì, nó vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.
Cốc cốc cốc
- Con ổn chứ?. - Là ba tôi
- Không! Chỉ là một cái cây, không hơn không kém...
- Không đâu con yêu, nó không chỉ là một cái cây.
Ba tôi bỗng đưa đến trước mặt tôi một bức tranh, chính là nó, cây Sung dâu của tôi
- Ba muốn con giữ mãi những kỉ niệm về nó.
- Cảm ơn ba! .- Tôi cười, và ôm lấy ông
- Ngủ sớm đi con trai, và hãy mạnh mẽ lên!
- Vâng ạ!
Tôi treo bức tranh đối diện với giường ngủ, để mỗi sáng, cây Sung dây chính là hình ảnh đầu tiên tôi thấy. Dần dần, tôi đã có thể nhìn vào nó mà không bật khóc nữa. Nó không phải là một cái cây, mà nó là ý nghĩa cuộc sống của tôi.
Tôi có thể cảm nhận mọi vật quanh mình đang dần thay đổi. Tích cực có, tiêu cực có, nhưng tôi đều có thể thích nghi tốt với chúng! Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã tốt hơn trước!
Và tôi chợt nghĩ, vậy còn tình cảm tôi dành cho Junghwan có đã đổi thay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top