Chap 6: Cây sung dâu

Đúng là năm lớp 10 đã có nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải là ở trường, nó xuất hiện ở nhà tôi. Ông ngoại chuyển đến ở với cả nhà. Khi tôi vừa đi học về thì đã thấy ông ngồi trên chiếc sofa màu nâu nhạt ở phòng khách, hướng mắt nhìn ngắm những tia nắng hoàng hôn của buổi chiều tà. Mẹ nói ông cứ trầm ngâm như thế từ khi bà mất. Ông không còn giống như trước kia nữa, ông ít nói chuyện với tôi. À mà thật ra, ông chưa từng nói gì nhiều với tôi cả. Cho đến khi Doyoung xuất hiện trên tờ báo địa phương.

- Junghwan! Cháu nói chuyện với ông nhé?

- Chuyện gì ạ?

- Ngồi đi.

- Vâng.

Tôi thấy hơi lạ một tí, nhưng vẫn làm theo lời ông.

- Kể với ông về Doyoung bạn của cháu đi.

- Doyoung ạ? Cậu ấy không phải bạn cháu.

- Oh.. Sao thế? - Ông bỗng nhiên nghiêng đầu dùng vẻ mặt cực kì khó hiểu để nhìn tôi.

- Sao tự nhiên ông lại muốn biết vậy ạ?

Ông chìa tay đưa cho tôi một tờ báo, đó là tờ báo địa phương của hôm nay. Và tôi thấy trong đó có một hình ảnh khá là quen thuộc. Hừ, tất nhiên là Doyoung kia không lên trang nhất của tờ Daegu times vì là hội phó hội học sinh của trường. Cậu ta chiễm chệ trên đó là do nhất quyết ngồi trên cây Sung dâu.

Doyoung và cây sung dâu ngu ngốc, thật hợp quá chứ nhỉ? Cậu ta luôn nghĩ đó là món quà của Chúa.

*Flashback*

- Này Junghwan! Trèo cây với anh em tớ đi!!!

- À... không cần đâu.. cảm ơn.

Tôi miễn cưỡng từ chối rồi đạp xe bỏ đi, còn cậu ta cùng hai người anh trai là Hyunsuk và Junkyu đang hí hửng trèo lên cái cây ngu ngốc ấy!

Rồi lại một hôm khác...

- Junghwan! Coi nào! Lên đây đi, vui lắm!! Cậu có thể thấy mọi thứ!!

- Tớ... không được! Ba cần tớ giúp... à.. để sửa... đồ.

Đó là điều tôi cần làm. Ôi trời! Trèo lên cây và chơi với Doyoung, tôi sẽ bị kéo về hồi 7 tuổi mất! Mà lần này là gì đây nhỉ?

"Junghwan và Doyoung

Ngồi trên cây và K-I-S-S-I-N-G"

Tôi thà ăn mù tạt cả đời còn hơn đấy!

- Xe còn cách ba đoạn nữa!!!

- Hai đoạn nữa!!!

- Một đoạn nữa thôi!!!

- Làm như bản thân cậu ta đáng giá lắm, Junghwan nhỉ?

- Thì tớ cũng như cậu thôi Ji Ho! Tớ ghét khi cậu ta làm thế.

- Đúng thế, tớ là đi bộ còn hơn là phải đứng đợi xe bus và nghe cậu ta kêu gào như thế!

Doyoung cứ đu trèo trên cái cây đó mà nói những điều làm lảm nhảm. Khi xe bus của trường đến, cậu ấy trèo xuống và hay hỏi tôi:

- Cậu có thấy cái cây hôm nay thật đẹp không Junghwan?

- Nếu "thật đẹp" thay bằng "xấu dã man" thì tớ đồng ý.

Tôi cảm thấy việc chọc cậu ta tức giận bỏ đi như vậy rất hay, việc đó không hiểu sao khiến tôi thấy thích thú và hả dạ lắm.

- Junghwan! Cậu chỉ thấy vẻ bề ngoài thôi... thật đáng thương! - Doyoung nói rồi đi thẳng lên xe bus

"Chỉ thấy được bề ngoài"? Ôi trời đất ơi, đó là câu nói của một thằng sống ở cái nhà nham nhở kia thốt ra ư? Nhà cậu ta bụi rậm mọc lên cửa sổ, cỏ dại tự do sinh sôi. Nó khiến ba tôi bực mình.

- Nó kia kìa! Gã thợ hề mà nghĩ mình là họa sĩ, bên cái xe xấu nhất quả đất! Ông ta đang vẽ nó sao? - Ba tôi nói một cách đầy mỉa mai.

- Không! Ông ấy vẽ phong cảnh, bán chúng ở hội chợ. Mọi người nói chúng rất đẹp. - Anh trai tôi, Jihoon, miệng cắn một quả táo mà biện hộ giúp gia đình kia.

- Phong cảnh à? Để ba nói con biết, khung cảnh trong tranh sẽ đẹp hơn,  nếu ông ta không vẽ trên đống phân mà ông ta gọi là sân nhà kia. - Tôi biết ba tôi vốn có thành kiến với nhà họ, nhưng không ngờ ba lại ghét đến mức ấy.

- Em lại thấy buồn thay cho vợ ông ta, ông ta chỉ biết có vẽ và vẽ, hẳn vợ ông ấy sẽ không được hạnh phúc... - Mẹ tôi thì tính tình rất thẳng thắn, bà có sao nói vậy, bà không ghét nhà bên kia như ba tôi.

- Phải, nhưng tại sao lại bắt nhà chúng ta phải chịu cùng?

Cái sân nhà bên kia quấy rầy ba, nhưng sẽ chẳng là gì so với Doyoung và cái cây quấy rầy tôi.

- Ba đoạn nữa!!!

Mỗi ngày tôi phải nghe bản tin giao thông xóm của cậu ta!!!! Thật sự phát điên mất!!
Hôm đó vẫn là một buổi sáng như thường lệ...

- Này Junghwan! Tại sao lại gọi là nhóm Three Stooges? (một nhóm hài nổi tiếng ở Mỹ những năm 50)

- Sao cơ?

- Vì họ có tới 5 người! Cơ mà chỉ 3 người biểu diễn một lúc thôi

- À.. vậy sao

Tôi và Ji Ho đang tán chuyện thì thấy một chuyện lạ ở chỗ mà chúng tôi hay đợi xe bus. Đám học sinh bu quanh chỗ đó.

- Nghe này, bé con! Chú sẽ gọi cảnh sát đấy! Cháu đang cản trở người thi hành công vụ. Hoặc là cháu xuống, hoặc là chú sẽ bắt cháu phải xuống!

- Các cậu!! Junghwan!! Lên đây với tớ đi. Họ sẽ không dám chặt cây nếu chúng ta ở đây.

- Xe bus tới rồi! - Ji Ho nói rồi chạy thẳng lên xe. Mấy đứa khác cũng xếp hàng lên theo nó

Còn về Doyoung, cậu ấy đã phát điên, người ta muốn chặt cây của cậu ấy. Tôi không hiểu tại sao cái cây ngu ngốc đó có ý nghĩa gì với cậu ta đến thế.

- Junghwan!! Làm ơn!!

- Junghwan! Kệ nó đi! Lên xe nhanh! - Ji Ho trên xe thúc giục tôi.

Tôi thấy tội nghiệp cậu ấy... nhưng tôi không thể bỏ học vì chuyện này. Thế là tôi quay lưng lại bước lên xe.

Và ngay sáng ngày hôm đó, cậu ấy lên trang nhất của tờ báo địa phương.

*End flashback*

- Tại sao Doyoung không phải bạn của cháu vậy Junghwan?

- Ông muốn biết ạ?

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng tại sao ạ?

- Cậu bé là một người có nghị lực... sao cháu không mời cậu bé sang chơi.

- Sao cơ ạ? Người có nghị lực? Cậu ta ương bướng, còn tự cao nữa.

- Vậy sao

- Cậu ta săn đuổi cháu từ hồi lớp 2

- Không phải ai cũng có một cậu bé như vậy làm hàng xóm đâu

- Họ thật may mắn đấy ạ.

- Cháu ngốc! Đọc cái này đi, không được có định kiến cá nhân.

Tôi nhận lấy tờ báo từ tay ông, xin phép lên phòng. Quẳng vào một xó xỉnh nào đó rồi đắp chăn đi ngủ.

Và những gì tôi quan tâm ở Doyoung là.... sáng hôm sau cậu ấy không có mặt ở chỗ cây Sung dâu bị chặt ấy, và sáng hôm sau ấy nữa. Doyoung vẫn đến trường, nhưng tôi gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy. Cậu ấy không bám lấy tôi nữa, chỉ ngồi im lặng. Đúng là cậu ấy thật tội, tôi định đến an ủi, nhưng tôi nghĩ, không nên, Doyoung sẽ nghĩ tôi nhớ cậu ta.

Tôi tự nhủ cuộc sống của mình đã được giải thoát. Có phải đó là tất cả những gì tôi mong chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top