Chap 3: Trường học

[Junghwan]

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới, chỉn chu lại quần áo gọn gàng, tự nhủ mình sẽ thật hòa đồng, sẽ kết thêm nhiều bạn bè, sẽ... v.v

Đang ngập lội trong mớ suy nghĩ đó, tôi được cô giáo dẫn vào lớp. Cô đứng bên cạnh tôi, quay xuống nói với các bạn:

- Hôm nay chúng ta có một học sinh mới, vừa từ Busan chuyển đến Seoul, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. - Đoạn, cô nhìn tôi: - Em giới thiệu đi nào.

Tôi hít một hơi sâu, dọng dạc nói:

- Mình là Junghwan, vừa chuyển trường đến đây, mong các bạn giúp...

- AH! JUNGHWAN! ĐÚNG LÀ CẬU RỒI!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một thân ảnh gầy nhỏ đã lao đến ôm chầm lấy tôi, làm tôi suýt ngã về sau. Định thần lại, tôi mới định hình được cái của nợ đang ôm khư khư lấy mình, chính là cậu ta!! Gọi là Do... Doyoung.. hay cái gì đấy. Tôi khó chịu ra mặt, nhưng cậu ta ôm quá chặt, rất khó để tôi vùng dậy, lại thêm tiếng cười đầy mỉa mai của đám con trai kia nữa, tôi hận chỉ muốn một cước đạp tên đang ôm mình ra! Nhưng cô giáo còn ở đó, đành phải cắn răng cam chịu...
Tuy nhiên, đau khổ chỉ mới bắt đầu. Ở nhà cậu ta bám lấy tôi thì cũng không sao đi, chỉ cần tôi không ra khỏi cửa là ổn, nhưng bây giờ là ở trường! Và tôi chẳng thể trốn chỗ nào cả!!! Cậu ta cứ thế bám lấy tôi suốt bao năm tháng tiểu học, đến nỗi là đám con gái hễ gặp tôi là nghêu ngao hát cái gì mà:

Junghwan và Doyoung

Ở bên nhau

Trên xích đu

Và K-I-S-S

Chưa đâu.. tụi con trai mà gặp tôi là hỏi "Ê Junghwan, "bạn trai" mày đâu rồi?"

Tôi sắp điên rồi... năm tháng tiểu học đẹp đẽ mà tôi cất công thêu dệt, đã bị cậu ta xé rách nát hết!!!!!

Tôi ghét DOYOUNG!

[Doyoung]

Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới của Junghwan, tôi biết điều này, nhưng tôi lại không biết cậu ấy sẽ được xếp vào lớp nào cả. Cho tới khi tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang theo sau cô giáo vào lớp, ôi cái dáng vẻ ngơ ngác ngượng ngùng của cậu ấy cũng thật đẹp! Tôi tự nhủ bản thân rằng không được quá khích, ở đây là lớp học, nhưng thấy cậu ngại như vậy thì cũng thấy rất xót, nên tôi chạy đến ôm cậu, thật ra tôi chỉ muốn cậu thả lỏng một chút thôi, vì mỗi khi tôi hồi hộp là hai anh của tôi sẽ đều ôm tôi, coi như trấn an. Bọn kia có cười tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn đến ôm Junghwan thôi, muốn được ngắm nhìn đôi mắt cậu thật gần, muốn giấu đôi mắt xinh đẹp ấy, không muốn để cho bất kì ai thấy được chúng cả!!!! Hừm, đôi khi tôi công nhận mình có hơi ích kỉ đấy nhỉ... Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thật không thể hiểu nổi Junghwan, sao cậu ấy luôn tránh tôi? Ở nhà thì cậu nhìn cũng thân thiện với tôi lắm mà, sao ở trường nhìn thấy tôi thì bỏ chạy? Cậu ấy luôn tránh mặt tôi... Giờ tự học, tôi vì sợ cậu ấy chưa quen môi trường mới nên chủ động đến ngồi cạnh cậu ấy, vừa đặt mông xuống thì Junghwan liền đứng dậy bỏ đi. Giờ ăn cũng vậy, tôi cũng chỉ là sợ Junghwan không tìm được chỗ ngồi nên mới giành hẳn một chỗ kế bên cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy bỏ đi thẳng đến bàn bên cạnh. Lại phải nói tới giờ ra chơi, tôi muốn cậu ấy hòa nhập tốt hớn nên mới rủ cậu ấy chơi trò này trò kia, có lần đó tôi rủ cậu ấy cùng chơi xích đu, kéo mãi mới kéo nổi cậu ấy ngồi lên thanh gỗ cùng tôi chơi, cậu ta nặng thật! Kể từ lần đó, tôi hình như thoáng nghe được đám con gái kia hát bài gì đó về chúng tôi thì phải, và cũng vì thế mà Junghwan càng tránh xa tôi hơn.

Tôi ghét đám CON GÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top