Chap 17
Doyoung theo lời Jeongwoo ra ngoài hành lang đợi y. Cậu đứng đó, tựa người vào lan can, nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu đang tự hỏi, liệu quyết định của mình là đúng đắn hay sai lầm...
*Flashback*
- "Jeongwoo! Làm bạn trai tớ nhé!"
- "Gì?! Cậu bị bệnh đến điên rồi hả?" - Jeongwoo buông quyển sách đang đọc xuống, kinh hãi nhìn Doyoung.
- "Không! Tớ rất bình thường"
- "Vậy chắc tớ nghe nhầm. Cậu nói lại đi"
- "Tớ muốn cậu làm bạn trai tớ"
- "..."
- "Tớ nghiêm túc đấy Jeongwoo"
- "Doyoung à... tớ biết cậu rất đau khổ, và cần một người bên cạnh... tớ rất quý cậu, nhưng cậu cũng biết tớ cần phải chờ người kia trở về mà, làm sao tớ với cậu có thể... yêu nhau được"
Jeongwoo cực kì khó xử và lúng túng trả lời cậu, vì y sợ chỉ nói sai sót dù chỉ một từ thôi cũng sẽ làm tổn thương cậu... Nhưng có vẻ lần này Jeongwoo lại lo xa quá rồi.
- "Tớ có bắt cậu yêu tớ đâu"
- "Vậy... tại sao lúc nãy..."
- "Tớ chỉ muốn cậu đóng vai bạn trai tớ, để làm Junghwan từ bỏ, vì chỉ khi cậu ấy từ bỏ tớ, thì tớ mới có thể dứt tình"
- "À~~~~" - Như giác ngộ ra chân lí, Jeongwoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ mấy giây sao mặt y nhăn lại, nhìn Doyoung.
- "Cậu thực sự phải dùng đến cách này sao? Cậu chắc chắn mình đủ tuyệt tình để buông bỏ? 9 năm lận đấy Doyoung..."
Doyoung trầm mặc, cậu do dự. Cũng đúng thôi, những năm tháng xưa kia, Junghwan chính là mục tiêu, là lí tưởng, là ước mơ, là nguồn sống, là cả thế giới của cậu, nói buông bỏ ngay đúng là điều không thể. Chợt Doyoung nghĩ đến thời gian lúc anh và cậu gặp nhau, ôi một thời ngây ngô non trẻ! Cậu nhớ tới lần anh và cậu nắm tay nhau, nhìn nhau, mỉm cười. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu bất giác cong lên. Doyoung nhớ lắm khoảng thời gian trẻ con bồng bột đó. Thước phim kí ức lại tua nhanh đến những khoảng thời gian sau, nào là khi anh hẹn hò Hana, rồi là chuyện cây Sung dâu, những quả trứng, Yuji, và kết thúc đoạn phim là hình ảnh anh và cậu hôn nhau dưới cơn mưa tầm tã. Cậu bất giác sờ lên môi mình, cảm nhận lại dư vị của ngày hôm đó. Một cỗ xúc cảm lại dâng trào, cậu lại rung động?
- "Jeongwoo... tớ... tớ..."
- "Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu, nhưng cậu hãy suy nghĩ cho kỹ"
Nhắm chặt mắt, cậu đang bổ não cho bản thân. Cậu còn yêu Junghwan, nhưng nỗi sợ hãi có vẻ đã áp đảo hơn.
- "Tớ đã nghĩ kĩ"
- "Được..."
- "Ừ..."
Jeongwoo vỗ vai cậu, vì y biết cậu lại sắp khóc đến nơi nữa rồi. "Doyoung... cậu thật là luôn khiến cho người khác lo lắng"
*End flashback*
- "Haizzz...."
Đang ngụp lặn trong một đám tơ chỉ rối rắm, một giọng nói đã kéo Doyoung về thực tại
- "Kim Doyoung"
Giật mình quay đầu, cậu nhíu mày
- "Cô đến đây làm gì?"
- "Chân là của tôi, tôi thích đi đầu thì đi, hành lang này cũng không phải của anh, anh cản được tôi à"
Cô gái hất cằm vênh váo nhìn cậu, giọng nói chua ngoa vô cùng. Cậu thật sự chả có tâm trạng đôi co với cô gái này.
- "Nếu cô tới tìm Junghwan thì cậu ta ở trong kia, tôi không muốn cãi với cô"
- "Bạn trai Junghwan của tôi tất nhiên là phải gặp rồi, nhưng hôm nay là tôi tới gặp anh"
- "Yuji! Tôi nhịn cô đủ rồi đấy! Cô và bạn trai cô thật giống nhau, đều thích làm phiền người khác!"
- "Tôi thấy anh mới là cố tình làm phiền chúng tôi"
Cậu nhướn mày, thầm cảm thán rằng cô gái này cũng quá là vô lí đi.
- "Cô có bị nói ngược không vậy?"
- "Nếu không phải vì anh, Junghwan sẽ không ngó lơ tôi suốt mấy tháng nay! Còn không phải là anh dùng kế hay sao"
WTF? Doyoung thầm chửi thề một câu. Cậu dùng kế? Cậu làm phiền hai người? Ông trời hãy ngó xuống đây mà coi, có còn thiên lí gì không vậy?
- "Đồ điên! Tôi không muốn nghe cô làm nhảm nữa, mời đi cho"
- "Hừ, còn giả bộ ngây thơ, anh chỉ lừa được Junghwan và Jeongwoo thôi, nhưng đừng mong qua mặt được tôi"
Yuji khoanh tay, đắc ý nhìn về phía cậu đầy mỉa mai. Doyoung vốn muốn nhẫn nhịn, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, tức nước thì vỡ bờ, huống chi đây lại là người cậu ghét.
- "Phải hay không là do cô dùng kế quá nhiều, quá gian xảo mưu mô nên tôi mới không thể qua mặt cô chăng?"
- "Anh.. !!!"
Doyoung trào phúng nhìn cô nàng này đỏ mặt tía tay, đột nhiên cậu nhận ra một điều, làm kẻ ác... cũng không hẳn là tệ lắm.
- "Sao? Cứng họng rồi à?"
- "Mày đúng là một thằng đ* đ**m"
- "Này, tôi lớn hơn cô đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận"
Cậu nhíu mày nhìn cô ta ăn nói thô tục, xưng hô không có kính ngữ, giọng điệu đúng chất đám tiểu thư con nhà giàu, đanh đá, chua ngoa, chẳng xem ai ra gì. Quá khác so với hình tượng ngây thơ, đáng yêu, thuần khiết ngày thường, cậu khẽ nhếch mép, mang ý khinh thường rõ ràng.
- "Mày đừng có mà lên mặt với tao, rồi tao sẽ khiến Junghwan phải hận mày"
- "Vậy thì nhanh nhanh lên dùm tôi, tôi cảm ơn"
- "Mày...!!"
Đang chống mắt ra xem cô ả này sẽ làm gì tiếp theo, chợt cô ta đưa tay tự tát vào mặt mình, ôm lấy chỗ sưng đỏ ấy, đôi mắt ngấn nước như chú mèo nhỏ đáng thương.
- "Anh Doyoung... em biết anh ghét em vì Junghwan chọn em... anh đánh em, em xin chịu hết... nhưng mong anh đừng tự làm khổ mình nữa..."
"Cái quái gì..." Vừa quay đầu nhìn thì cậu liền đã hiểu cái hành động của cô ta.
- "Doyoung? Có chuyện gì vậy?"
- "Anh Jeongwoo, không phải lỗi của anh Doyoung đâu, là em đáng bị như vậy"
Cô cũng biết nói là cô đáng bị vậy ư
Jeongwoo nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây? Vừa mới giải quyết xong Junghwan kia thì ra đây lại gặp Yuji. Haizzz... Số của y thật là đen mà.
- "Doyoung, rốt cục là có chuyện gì?"
- "Không liên quan đến anh ấy đâu ạ... là em không tốt, em đáng bị đánh! Anh đừng.... "
- "Tôi không có hỏi cô!"
Yuji cứng họng... lần thứ hai cô bị vũ nhục, mối thù này cô sẽ không bỏ qua. Còn Doyoung thì vô cùng hài lòng với thái độ của Jeongwoo, đúng là cậu đã không tin lầm người. Hahaha, Yuji ơi là Yuji, cô ngu ngốc vừa thôi, diễn trò trước mặt ai không diễn, đi diễn trước mặt Jeongwoo, cô chưa bị y đánh cho một trận là may rồi đấy, còn ở đó mà khóc lóc kể lể.
- "Không có gì đâu Jeongwoo, chúng ta về thôi" - Doyoung kéo tay áo của y, cậu cũng chả muốn đôi co với Yuji làm gì.
- "Yuji, cô nghe cho kĩ, nếu cô dám động đến một cọng tóc của Doyoung, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô, tôi không phải là người dễ dãi đâu, đừng nghĩ cô là con gái mà Jeongwoo tôi không dám làm gì cô nhé"
- "Ơ... anh Jeongwoo.. em..."
- "Đi thôi Doyoung"
Không thèm đoái hoài tới Yuji, Jeongwoo tặng cô một lời cảnh cáo rồi cùng Doyoung rời đi. Bỏ lại Yuji đang đứng đỏ mặt tía tay phía sau.
Đợi cậu và y rời đi, cô trở lại với dáng vẻ hiền thục hằng ngày, vào lớp tìm Junghwan. Nhưng vừa đến cửa lớp, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang tự đánh vào mặt mình, sách vở nằm ngổn ngang trên nền gạch. Hoảng hốt đến ngăn cản anh. Nhưng anh gạt tay cô ra, đôi mắt hằn lên tia máu.
- "BIẾN ĐI"
- "Jung... Junghwan, anh bình tĩnh lại"
- "Tôi bảo cô biến đi mà cô không nghe à, hay là muốn đích thân tôi đá cô đi"
Rồi tự nhiên làm liều, Yuji đến ôm lấy Junghwan, còn cả gan dám hôn anh. Vì những người tình trước của cô, mỗi khi họ nổi giận, cô đều làm như vậy, cộng thêm một tí dỗ ngọt, họ đều sẽ nguôi ngoai... Bởi quan điểm của cô, đàn ông đều là những kẻ ngu muội như vậy. Nhưng lần này, cô sai rồi, vì người đó là Junghwan.
CHÁT
Âm thanh như xé toạc cả không gian, mọi thứ trầm hẳn đi. Yuji ngã xuống, bàng hoàng ôm lấy má nhìn anh.
- "Cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy! Đời tôi ghét nhất là những đứa không biết xấu hổ như cô! Cô... "
Nói đến đây, bỗng nhiên anh chợt khựng lại, không phải do anh hối hận vì đánh cô, mà là có một đoạn kí ức tua nhanh trong anh. Lúc trước, anh cũng đã căm ghét và thầm mắng Doyoung như thế... nhưng cũng còn may rằng anh chưa hề đánh cậu, bằng không anh đừng mong tới chuyện sẽ cùng cậu quay lại.
- "Em..."
Yuji đau đến phát khóc, gương mặt xinh đẹp thấm đẫm lệ nhòa, ai nhìn cũng phải động lòng, cô đang ảo tưởng rằng như vậy sẽ khiến anh phải đau lòng và ngay lập tức xin lỗi cô. Nhưng đáng tiếc, lần này cô đã đụng vào một người không nên đụng.
Anh lạnh lùng dọn dẹp lại sách vở cùng bàn ghế đã bị anh đạp đổ khi nãy, rồi rời đi, bỏ mặc Yuji vẫn đang khóc lóc bên kia. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu
"Yuji, chia tay đi! Đừng bám theo tôi nữa"
Bóng lưng anh rời khuất, cô liền ngưng khóc, siết chặt tay, đôi mắt căm phẫn nhìn về dãy bàn của Doyoung.
"Doyoung, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã cướp của tao"
Junghwan vừa ra khỏi cổng trường, thì nhìn thấy Doyoung và Jeongwoo vẫn còn chưa về. Anh không quan tâm họ đang nói cái gì, anh chỉ để tâm tới cái cách mà cậu cười với Jeongwoo. Nụ cười hình hộp đó vốn trước khi là dành cho anh, chỉ riêng anh, nhưng sao bây giờ anh thấy nó xa vời quá, một thứ xa lạ đã từng quen thuộc.
Cho đến khi cả cậu và y nhận ra sự hiện diện của anh, họ liền rời đi. Anh muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc bước. Cuối cùng anh chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia từ từ rời xa mình. Rồi anh quay đầu, đi về hướng ngược lại với cậu.
Hai con người, hai hướng đi, ánh tà dương rũ bóng hoàng hôn, in trên con đường nhỏ hai vệt bóng dài... cứ thế tách xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top