Chap 16

Doyoung là một con người nhỏ bé và yếu đuối lắm, bên ngoài cậu tỏ ra vô tư đến đâu, thì bên trong cậu sẽ đau đớn đến đấy. Những gì cậu phải trải qua suốt 9 năm, Jeongwoo là người nắm rõ nhất, bởi cậu chỉ tâm sự với một mình y. Y nhớ lắm cái hình ảnh mà Doyoung cười toe toét kể với y về chuyện của Junghwan, kể cả những điều vụn vặt nhất về anh. Nụ cười hình hộp đó làm y rất thích thú, vì nó giống với người kia, người mà y yêu thương nhất. Nhưng đó chỉ là chuyện của một quá khứ hồn nhiên mà thôi. Còn bây giờ, Doyoung mỗi khi kể với y về Junghwan, thì toàn là những tiếng than oán đau thương đến xé lòng. Doyoung của hôm nay chính là y trong quá khứ. Y thấu hiểu được nỗi bi thương này, y muốn giúp Doyoung giải thoát.

"Doyoung cậu hãy cứ tin tưởng tôi! Jeongwoo này sẽ bảo vệ cậu! Người tri kỉ ạ!"

Khi tiếng chuông tan học vừa điểm báo hiệu cho sự giải thoát, học sinh đều kéo nhau ra về nhanh như một cơn gió. Đến khi trong phòng học lúc này chỉ còn lại 3 người.

Junghwan vừa quay người, định sẽ đến chỗ Doyoung, ngỏ ý muốn cùng cậu về nhà, nhưng ai ngờ chỉ còn cách ba bước chân thì Jeongwoo đứng ra chặn ngay trước mặt.

- "Jeongwoo, cậu có biết là cậu đang cản đường người khác không?"

- "Đây là bàn học của tôi, tôi đứng đây thì có gì sai à?"

- "Tôi không muốn cãi nhau với cậu, thật phí thời giờ"

Junghwan vừa định lách qua Jeongwoo để nhìn Doyoung thì bị y nắm lấy khuỷu tay ngăn lại. Anh cau mày.

- "Cậu là có ý gì?"

- "Ý tứ gì nữa, chả phải quá rõ ràng sao? Cậu ấy là không muốn nhìn thấy cậu"

- "Cậu lấy cái quyền hành với tư cách gì mà cản tôi gặp Doyoung"

- "Tôi là..."

- "Jeongwoo là bạn trai của tôi. Như thế thì đã có quyền chưa?"

Cả Jeongwoo và Junghwan đều sững người trước lời Doyoung nói. Jeongwoo thì khá bất ngờ vì cậu cướp lời thoại của y. Còn Junghwan... phải biết nói làm sao đây, anh chỉ nhìn Doyoung, đôi mắt hiện lên những tia phức tạp cùng mơ hồ, anh nghĩ chắc là cậu nói nhầm thôi, chắc chắn là vậy...

- "Do... Doyoung à, cậu vừa mới nói gì?"

- "Tôi nói Jeongwoo là bạn tr.. "

- "Cậu nói dối!!!!! Nếu cậu nghĩ dùng chiêu này để làm tôi từ bỏ thì hãy dẹp ngay đi Doyoung"

- "Cậu không tin thì tùy, Jeongwoo, mau về thôi" - Doyoung đến ôm cánh tay của Jeongwoo lay lay

- "Tất nhiên rồi, Bảo bối của anh" - Y cười ôn nhu với cậu

Park Jeongwoo này cha sinh mẹ đẻ tới giờ cực kì ghét những câu nói sến súa, nhưng lần này y có thể thề, y đã dùng hết nội công thâm hậu 17 năm trời để nói ra lời hết sức mắc ói đó. Còn Junghwan, thì gần như phát điên rồi.

- "DOYOUNG!!!!"

- "Junghwan, phiền cậu nhỏ tiếng cho, Doyoung của tôi không thích ồn ào"

- "Cậu im miệng cho tôi! Tôi mới là bạn trai của Doyoung! Người Doyoung thích là tôi, không phải cậu!"

Jeongwoo nhíu mày, thầm mắng Junghwan đúng là đồ dai dẳng, y bảo Doyoung hãy ra ngoài trước, y giải quyết xong chuyện này sẽ về với cậu. Vì y biết những lời y sắp nói đây sẽ như cứa từng nhát vào vết thương lòng của cậu...

Đợi Doyoung hoàn toàn đi khỏi lớp, Jeongwoo bày ra vẻ mặt lạnh lùng vốn có, khoanh tay nhìn Junghwan, dõng dạc nói:

- "Sao cậu biết Doyoung thích cậu? Nếu em ấy thích cậu thì tại sao Doyoung xin thầy Mino đến ngồi cạnh tôi? Tại sao lại nhờ tôi giảng bài cho em ấy? Tại sao chuyện gì em ấy cũng kể với tôi? Tại sao lại...

- "Đủ rồi!"

- "Hôm qua em ấy còn chấp nhận lời tỏ tình của tôi cơ đấy~ Doyoungie bảo rằng đã quá mệt mỏi, em ấy muốn giải thoát, và may mắn thay, tôi cũng đã... à... thích thầm Doyoung rất lâu, một cơ hội tốt như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?"
- "Cậu nói dối!! Doyoung sẽ không bao giờ đồng ý quen cậu!"

Tay Junghwan siết lại thành nắm đấm, ánh mắt hằn lên tia dữ tợn, nhưng Jeongwoo chả thèm quan tâm, hai tay cho vào túi quần, hơi tựa vào bàn học phía sau, y tiếp tục, giọng có phần giễu cợt và khinh thường:

- "Vậy cậu giải thích thế nào khi vừa nãy em ấy gọi tôi là BẠN TRAI nhỉ"

- "Đủ rồi!! Cậu im đi!"

Junghwan thật sự phát điên rồi, những lời này thật đã đánh trúng và "gót chân Askin" của anh. Ngay từ lúc Doyoung bắt đầu xa lánh anh, anh đã rất nghi ngờ và lo sợ, rằng cậu đã không còn yêu anh nữa.... nhưng anh vẫn luôn tự chối bỏ chúng.

Jeongwoo thấy cách này có vẻ như hữu dụng nên tiếp lời:

- "Chả lẽ cậu vẫn còn ảo tưởng rằng đây là Doyoung của 9 năm trước luôn lẽo đẽo theo cậu à? Tỉnh lại đi Junghwan!"

Tức giận của Junghwan bỗng chốc hòa thành hư ảo bởi câu cuối cùng của Jeongwoo... anh lảo đảo lùi về sau, bước chân cũng không còn vững nữa, cảm giác chỉ một cơn gió thôi cũng đủ để quật ngã con người cao lớn này. Tất nhiên, không cần đợi có gió, Jeongwoo cầm theo cặp sách, khi đi ngang còn cố tình đụng vào Junghwan, nhếch mép nhìn một Junghwan ngày xưa cao cao tại thượng bây giờ lại đáng thương như thế này đây.

"Junghwan! Tớ xin lỗi nhé, nhưng tớ tôn trọng quyết định của Doyoung, sau này phải xem cách cậu tự thể hiện"

Ngay khi Jeongwoo vừa rời khỏi, anh như hóa điên mà ném hết sách vở trên bàn. Không phải là anh đang tức giận Jeongwoo, mà là anh đang căm hận bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top