Chap 11

Khi kìm nén sự giận dữ, Doyoung trông thật sự rất tuyệt vời. Mỗi ngày tôi đều ra sức tiếp cận cậu ấy. Nhưng Doyoung luôn né tránh tôi.

Doyoung! Tớ... .- Giờ ra chơi, tôi định sẽ đến bắt chuyện với cậu ấy

Jeongwoo à, cậu có thể giảng lại cho tớ được không?

Hả? À ừ, là như vầy...

Tất nhiên tôi vẫn rất có kiên nhẫn đứng đợi Jeongwoo giảng hết lại cho Doyoung, rồi tôi đến nắm cổ tay cậu lôi đi, mặc kệ cậu có đang ra sức để thoát khỏi tôi, mặc kệ cái tên Jeongwoo kia đang ú ớ ngoài sau. Chúng tôi đến sân sau trường học.

Cậu làm cái khỉ gió gì vậy Doyoung! Buông ra!!

Tôi mới là người hỏi cậu đang làm cái khỉ gì đấy! Nói đi! Tại sao cậu lại tránh né tôi?

Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của cậu! Phiền cậu tránh ra cho!

Nếu là vì chuyện mấy quả trứng ngu ngốc kia, thì tôi xin lỗi cậu! Vậy là được rồi chứ gì!

Hahaha... Junghwan, thì ra cậu vẫn đáng thương như thế. - Doyoung cười khẩy nhìn tôi. - Tôi nói cho cậu biết! Junghwan cậu... không còn là gì của Doyoung này nữa cả! Tôi sẽ không đeo bám cậu! Không làm phiền cậu! Không dính dáng tới cậu! Và... tôi sẽ không yêu cậu nữa! Hài lòng chưa? - Doyoung lách qua tôi bỏ đi.

Tôi phải làm sao đây? Đứng nhìn cậu ấy rời xa tôi như thế này ư? Hahaha, tới hôm nay tôi mới biết mình là một thằng vô dụng như vậy... Doyoung, cậu thực sự không yêu tôi nữa? Nhưng thế thì tại sao lúc nãy tôi lại thấy ánh nước ngập ngừng trên khóe mắt cậu? Cậu sợ tôi đến thế sao Doyoung?

Ở trường, cậu tránh né tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp cận cậu khi ở nhà. Nhưng khổ nỗi, mỗi khi cậu ấy ra sân làm vườn, ông tôi đều có mặt. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng tôi, vào ngày thứ bảy nọ, tôi đã có cơ hội.

Doyoung đang tưới nước cho những chậu hoa Dạng niên mà mấy hôm trước tôi thấy cậu hì hục trồng suốt cả một buổi chiều.

- Hoa đẹp ghê ha! Doyoung.

- Ừ, cảm ơn.

- Tớ... tớ xin lỗi, Doyoung.

- Nếu cậu đến đây chỉ vì khen hoa đẹp hay để xin lỗi tôi thì không cần thiết nữa!

- Tớ...

- Tôi không hiểu, Junghwan? Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy? Tại sao lại lừa gạt tôi? Tôi đáng ghét thế sao?

- Không phải!! Chỉ là... tớ không biết phải nói với cậu như thế nào... tớ sợ...

- Cậu sợ? Sợ tôi buồn? Hay là... sợ tôi?

- Không phải vậy!

- Đừng căng thẳng như vậy Junghwan! Tôi đã nghĩ thông suốt rồi... tôi với cậu, đúng thật là không có tương lai...

- Không đúng!

Doyoung dời ánh mắt lên tôi, cậu ấy nhìn tôi, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đã nhìn tôi vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng sao bây giờ trông nó lại đau thương và sợ hãi như thế. Tôi xin lỗi Doyoung, ngàn lần xin lỗi cậu, tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu.

Tôi như bị ánh mắt ấy thôi miên, ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào lòng, siết thật chặt, tôi sợ nếu tôi buông lỏng dù chỉ một chút thôi, cậu ấy cũng sẽ theo cánh hoa kia mà bay đi mất.

- Jung...

- Đừng nói thêm nữa Doyoung! Dù cậu có đánh chết tôi thì tôi cũng không buông cậu ra đâu! Suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tuy tôi không rõ cảm xúc của tôi về cậu là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng : Tôi không muốn mất cậu.

- ...

Chúng tôi cứ như vậy, ôm nhau, Doyoung cũng choàng tay ôm lấy tôi. Và qua một lớp áo mỏng, tôi cảm nhận được, cậu ấy đang khóc... từng tiếng nấc như xộc thẳng vào tim tôi. Từ giây phút đó, tôi thề sẽ bảo vệ Doyoung, sẽ không để bất kì một giọi nước mắt nào của cậu ấy phải tuôn rơi...
[Doyoung]

Tại sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh như vậy? Tại sao khi tôi đã hạ quyết tâm sẽ buông bỏ thì cậu ấy lại cho tôi hy vọng? Junghwan...sau 9 năm, cậu vẫn thích dày vò tôi như vậy? Đây phải là cách mà cậu làm để trả thù tôi không, nỗi đắng cay đằng sau sự ngọt ngào? Tôi có nên mạo hiểm một lần nữa không? Không! Không được, tôi sợ lắm....

"Junghwan... tại sao đến bây giờ cậu mới nói những điều này với tôi? Cậu có nghĩ là.... quá muộn rồi không?"

Lại một đêm nữa, đêm nay đã là đêm thứ tám tôi mất ngủ..... vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top