Chap 10: Giác ngộ

Tôi đã sớm nhận ra rằng, tôi lại dính với Doyoung, nhưng lần này là rắc rối kiểu khác, một rắc rối lớn đấy.

Bắt đầu từ ngay cái hôm tôi bị bắt quả tang kia, tôi thật sự không ngờ Doyoung lại giận dữ như vậy, không hiểu sao lúc ấy tôi rất bối rối, vì điều gì? Vì bị cậu ta bắt tại trận? Hay là tôi sợ hãi vì đã dối lừa cậu ấy? Doyoung khóc, lần thứ hai tôi thấy Doyoung khóc! Lần đầu là khi cậu ấy ở trên cây Sung dâu cố gắng cầu xin tôi, và lần này, là vì tôi đã gạt cậu. Và chợt nhận ra, Doyoung hai lần khóc đều là vì tôi, do tôi, tại tôi! Tôi đúng là một thằng khốn nạn! Cảm giác tội lỗi tràn ngập, tôi muốn xin lỗi và giải thích, nhưng cậu ấy cự tuyệt, cậu quay lưng đi, nấc lên từng tiếng đến não lòng, tiếng nấc của Doyoung như bắn một phát đạn và tim tôi. Tôi đau lắm!

Chôn chân tại đó nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy run rẩy bỏ đi, tôi rất muốn chạy đến giữ cậu ấy lại, vì tôi có cảm giác, Doyoung sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn tôi một lần nào nữa! Mặc dù lí trí nghĩ vậy nhưng thân thể lại chẳng thể làm, bất khả kháng lực, tôi cứ đứng đấy, nhìn cậu cứ thế xa dần.

Hôm đó trời đổ mưa, một cơn mưa thật dài.

Đêm đó, tôi không ngủ được, nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến Doyoung đang khóc... tôi điên rồi sao? Tôi dự tát vào mặt mình.

Junghwan! Mày điên rồi! Cậu ta có là cái quái gì của mày đâu! Mắc mớ gì mày cứ nghĩ đến cậu ta! Mày ghét cậu ta, đúng, mày ghét Doyoung mà! Cái tên ngu ngốc đó yêu thích mày 9 năm trời, nó mê muội mày, cầu xin mày đoái hoài tới nó nữa kìa! Hahaha! Mày chỉ là đang cảm thấy có lỗi vì nói dối thôi, chứ chả có liên quan gì tới Doyoung! Đúng! Nhất định là vậy! Hừ, chưa đến một tuần là cái thằng ngu ngốc đó sẽ lại lẽo đẽo theo mày thôi! Có khi mày giả thân thiện một tí là chưa đến một ngày nữa kìa! Junghwan! Mày không có lỗi!

Mang theo suy nghĩ đó, hôm sau, tôi ung dung đến trường, hoàn toàn gạt bỏ hình dáng của Doyoung, tôi dám cá là khi thấy tôi cậu ta sẽ chạy lại xin lỗi rồi làm hòa, thế là xong chuyện.

- Chào Ji Ho!

- Ồ~ Junghwan đại thiếu gia có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tâm tình phơi phới thế.

- Hahahaha... ô kìa, chào Doyoung!

Tôi đang nói chuyện với Ji Ho thì bắt gặp Doyoung đang đi về hướng này, tôi xem như chưa có gì xảy ra giữa chúng tôi, tôi chào Doyoung, nghĩ bụng cậu ta sẽ vui mừng mà cười rồi tíu tít chào lại tôi. Nhưng cậu ấy chỉ liếc mắt nhìn, ánh nhìn đó tuy chỉ 2s thôi nhưng tôi cảm giác như bản thân đã ở Bắc Cực tận 2 tháng, quá lạnh lẽo! Rồi Doyoung cứ thế lướt qua tôi, xem tôi như không tồn tại.

- Này! Tớ đang chào cậu đấy Doyoung.

- Thì sao?

Và tôi chợt nhận ra bản thân đang vô duyên vô cớ chặn đường của người ta, chả giác gì một thằng lưu manh đầu gấu.

- À.. thì..

- Cậu định bắt tôi phải chào lại cậu ư? Nực cười quá, ở đâu ra cái định lí đó vậy, ĐẠI THIẾU GIA? .- Doyoung trào phúng nhìn tôi.

- Tớ...

- Tôi không rảnh chơi đùa với cậu! .- Doyoung định lách qua người tôi thì tôi như bị thôi miên, vội nắm lấy cổ tay cậu.

- BUÔNG RA!

Doyoung hất tay tôi, bỏ đi, không thèm nhìn lấy tôi một lần, chuyện này là sao? Sao không giống với những gì tôi suy tính?

- Junghwan này! Có vẻ tên Doyoung kia hết mê mày rồi! Chúc mừng!! .- Ji Ho vỗ vỗ vai tôi rồi trở về lớp. Lúc này tôi vẫn còn rất sốc, trong đầu lúc này chỉ còn câu nói của Ji Ho.

"Junghwan! Tên Doyoung kia hết mê mày rồi"

Doyoung... Doyoung không thích tôi nữa sao? Tôi bị làm sao thế này!? Đây chẳng phải là điều tôi mong chờ 9 năm qua sao, bây giờ nó thành sự thật rồi! Nhưng sao tôi không thấy vui?
Cách cậu ấy không thèm đoái hoài tới tôi, như là tôi là một thằng khốn vậy. Giờ ăn trưa, tôi đến chỗ cậu ấy muốn ngồi cạnh, chưa kịp mở miệng thì cậu liền đứng phắt dậy bỏ đi. Giờ thể dục, tôi cầm theo hai chai nước, đưa cho Doyoung, cậu ấy nhận nó! Nhưng tôi vui mừng chưa đến 3s thì Doyoung liền vứt thẳng chai nước đó vào thùng rác. Giờ tự học, bình thường cậu ấy không hiểu bài sẽ đến hỏi tôi, nhưng lần này, cậu ấy đi hỏi Jeongwoo - lớp trưởng của lớp! Thậm chí Doyoung còn xin thầy Mino đổi chỗ đến ngồi cạnh Jeongwoo để y giúp cậu học tập...

Doyoung, cậu ghét tôi đến vậy sao?

Tình trạng này cứ vậy lặp lại ngày qua ngày. Tôi tự nhủ mình hãy nên mặc kệ Doyoung, bây giờ, cậu ấy là cậu ấy, tôi là tôi, không ai làm phiền nhau!

Cho đến một ngày Chủ Nhật nọ, tôi vừa đi chơi với Yuji trở về, cô ta là gì của tôi ư? Tôi cũng chả biết nữa! Chỉ là trong khoảng thời gian Doyoung không xem tôi ra gì kia, cô gái này bỗng nhiên muốn quen tôi, được thôi! Cô ta thích thì tôi chiều, dù gì tôi cũng rất chán nản, chơi một chút chắc sẽ không sao, tôi cũng biết Yuji này chỉ được cái khóc lóc kể lể thôi, sẽ chẳng uy hiếp gì tôi được!
Tôi đang đi trên đường và nghĩ đến chuyện của Doyoung, nhưng điều khiến tôi khó chịu và bất ngờ nhất là đây!

- Coi nào! Đừng ẻo lả thế chứ! Cháu không làm chúng đau đâu.

- Như vậy ạ?

- Ừ, đúng rồi đấy!

Ông ngoại tôi, tôi thấy ông đang làm vườn... với Doyoung. Tôi vào nhà và trở về phòng, cố gắng lờ đi nhưng ánh mắt cứ nhìn sang nhà Doyoung. Tôi càng nhìn càng bực trong người! Doyoung cậu ta luôn ngó lơ tôi, mà lại đi cười đùa vui vẻ với Jeongwoo, với Ji Ho, với mọi người, và giờ là ông tôi! Trong 1 giờ, những gì ông nói với Doyoung còn nhiều hơn ông nói với tôi trong thời gian qua. Tôi chắc chắn thế! Tôi còn chưa thấy ông cười như vậy lần nào. Nhưng tại sao lại là với Doyoung?

Tối đến, tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa

Cốc cốc cốc

- Dạ, thưa ông.

- Doyoung đã kể với ông rồi.

- ...

- Cháu biết đó, Junghwan, tính cách của con người được hình thành từ sớm. Ông không thích cháu bơi ra xa, nhưng cũng không muốn cháu bơi ngược lại.

- Sao ạ?

- Thành thật thì... đôi khi có một chút không thoải mái ban đầu thôi, nhưng lại gây ra hàng loạt phiền toái sau này.

- ...

- Cháu hãy nghe ông, Junghwan, đừng đánh mất rồi cháu mới biết quý trọng. Doyoung... nó là một đứa nhỏ tốt.

- Ông nói gì thế? Doyoung nó là một thằng con trai!!! Làm sao mà cháu có thể...

- Để tìm được một người, cùng mình tâm đầu ý hợp, nam hay nữ thì có gì quan trọng?

- Cháu...

- Ngày xưa ông cũng như cháu, ông cũng đã đánh mất một người như vậy, để rồi mãi về sau này ông không ngày nào an giấc... nên Junghwan, hãy quý trọng người đó! Hãy để nơi này của cháu mách bảo. - Ông chỉ vào nơi ngực trái của tôi. - Chứ đừng vì cái này mà bỏ lỡ mất một cơ hội. - Ông lại chỉ vào trán tôi.

- ...

Nhưng bây giờ thì cháu sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Ông chỉ nói vậy, quyết định là ở cháu, ngủ ngon, Junghwan.

Ông rời đi, bỏ lại tôi ở đó với hàng tá suy nghĩ? Chẳng lẽ tôi thực sự thích Doyoung? Tôi thực sự đã đánh mất cậu ấy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top