17
Doyoung tỉnh dậy không cảm thấy chỗ nào bất thường nhưng bác sĩ thì không nhẹ nhàng như vậy. Ông nói não cậu rất kị những cú sốc cảm xúc: kích động mạnh, căng thẳng tột độ, hoặc những cuộc tranh cãi kéo dài. Chỉ một lần như hôm qua thôi cũng đủ khiến chỉ số bất ổn tăng trở lại.
Junghwan nghe mà như ngồi trên lửa.
Anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu còn gặp phải thêm một cú sốc nào nữa. Mất trí nhớ cũng được, quên anh cũng được... chỉ cần Doyoung an toàn. Anh chưa từng nghĩ mình có thể ích kỷ hóa thành như vậy, chỉ cần cậu sống bình thường, đừng đau, đừng sợ, thế là đủ.
Lúc điều trị ở Đài Loan thật ra chỉ là điều trị bên ngoài, để chữa mấy chứng nhiễu loạn cảm xúc, mất ngủ, hồi hộp của cậu, nhưng Doyoung lúc đó rất yếu, ký ức lại thường xuyên lẫn lộn, nên có một thời gian dài Doyoung uống nhầm thuốc, không phải một hai ngày mà là hàng tuần, đủ để gây tác dụng phụ lên hệ thần kinh và cơ.
Junghwan biết những điều này trước đó, nhưng không rõ mức độ, cũng là đống tin tức mà anh đọc được trong báo y tế ở Daegu.
Junghwan đau đớn tưởng tượng về cuộc sống của cậu, mỗi buổi sáng tập vật lý trị liệu để có thể đi lại, cầm nắm, dưỡng bệnh chỉ để nhớ đường về nhà, thậm chí để có thể phân biệt được một ngày với một ngày khác.
Chỉ nghĩ đến thôi, tim Junghwan lại nặng như có ai bóp lấy.
Anh liếc sang giường bệnh.
Doyoung đang dựa vào thành giường, xem tin tức trên ipad, tay gặm trái táo, mắt long lanh mà vô tư như chưa bao giờ chịu đựng những thứ kinh khủng ấy.
Một người đã đau đến mức phải tập lại cách sống, vậy mà lúc tỉnh lại vẫn có thể mỉm cười như không có gì xảy ra.
Junghwan thấy mình như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hoá ra, JunKyu mới là người biết cậu rõ nhất
—
1 tuần sau, JunKyu và Junghwan đưa Doyoung về nhà, bác sĩ đã kiểm tra lại một lượt, không thể nói không có gì nhưng cũng không cần căng như dây đàn.
Doyoung thì xem như chuyện thường ngày. Cậu từng trải qua cả một giai đoạn điều trị kéo dài, thuốc men, trị liệu, tái khám... tất cả đã quen như lịch sinh hoạt.
Chỉ có JungHwan vẫn chưa quen nổi. Ánh mắt anh lúc nào cũng như theo dõi từng hơi thở của cậu.
"Anh nhìn này"
Doyoung chìa hai tay ra, xoay xoay cổ tay, nhún vai, làm đủ mọi động tác chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường.
"Em không có vấn đề gì cả, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG. Thế nên, làm ơn đừng có kè kè 24/7 nữa đi mà, em chết vì phát bực đấy, So JungHwan!"
Giọng cậu nghe cáu nhưng mắt thì long lanh, rõ ràng là vừa bực vừa xấu hổ.
Nằm bệnh viện một tuần đã đủ khiến cậu bứt rứt. Ra khỏi đó mà còn bị chăm kiểu "bé ba tuổi tập đi" thì Doyoung thề mình sẽ hóa điên trước.
Cậu là phóng viên điều tra cơ mà, có cần yếu đuối thuỷ tinh vậy không hả.
Đến JunKyu cũng không chịu nổi, cằn nhằn JungHwan:
"Này, mày đang chăm con đấy hả, nó chạy một chút thì ngã được chắc. Anh đây chăm nó ốm bao nhiêu năm còn không đến mức đó"
JungHwan liếc lại một cái, lườm sắc như dao. Doyoung nhìn cảnh đó mà vừa thua vừa cạn lời. JunKyu cũng chỉ đành thở dài đánh vài cái vào lưng tên ngốc này.
Chăm con cũng được. Phiền cũng được. Bị chê cũng được. Cái anh cần là Doyoung trong tầm mắt
—
Thứ bảy. Không họp, không làm việc, không JungHwan lải nhải.
Doyoung ngủ một lèo đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, trong nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa. Cậu lục tủ lạnh, vớ đại một gói ngũ cốc sấy, vừa nhai rộp rộp vừa quăng mình xuống sofa.
Vắt chân, nằm nghiêng, bật phim, nhàn nhã đến mức con mèo hàng xóm cũng ghen tị.
Chỉ có So JungHwan là sống cuộc đời lo nghĩ thay phần cả thế giới. Đặc biệt là lo cho cậu.
Doyoung đang ăn đến đoạn ngon thì chuông cửa reo.
Cậu nhăn mặt, uể oải lê ra mở, và đứng hình trong một giây.
Trước mặt là người đàn ông xa lạ, dáng cao, vai rộng, khí chất lạnh lùng và... hơi xã hội đen. Áo măng tô đen dài đến gối, tay đút túi, phía sau còn một người tài xế đứng cạnh chiếc xe sang bóng loáng như phim mafia.
Cậu híp mắt, phòng thủ bản năng:
"Anh tìm ai thế?"
Tên đàn ông nọ không để cậu nói hết, cắt ngang:
"JunKyu đâu?"
Doyoung càng sửng sốt, JunKyu đương nhiên ở nhà anh ấy, không thì cũng là nhà bà ngoại, tên này điên à?
Người kia tiếp tục nhìn chằm chằm, trông lo lắng nhưng nét mặt lại tĩnh lặng đến mức khó đoán.
Cậu tiếp tục giả ngơ:
"JunKyu nào, ở đây không có"
Vì JunKyu là người nổi tiếng, không thể vạ mồm tiết lộ bậy bạ được.
Nhưng người đàn ông đối diện chẳng buồn trò chuyện nữa, mất kiên nhẫn:
"Tôi không có thời gian, JunKyu ở đâu?"
Doyoung cũng cáu theo, rủa thầm một tiếng, trừng mắt chửi:
"Nhà TÔI, không có JunKyu nào ở đây cả!"
Park Jihoon cau mày, mím môi như đang cố chịu đựng. Rồi từng chữ một phun ra:
"Kim, Do, Young, em vợ thân yêu. Tôi, là, anh, rể của cậu. Nghe rõ chưa. Giờ thì cho tôi biết anh trai cậu ở đâu, tôi không liên lạc được"
Doyoung đứng trơ như tượng đá, lại còn biết cả tên mình, nói như vậy đây chính là tên bạn trai bí mật cỉa JunKyu nhỉ.
Mà cậu cũng đâu có vừa, nhưng không dám vạ mồm bậy bạ. Doyoung nuốt nước bọt, cảm thấy tình hình hơi vượt ngoài khả năng xử lý 9 giờ sáng cuối tuần của mình.
Doyoung bèn mở loa ngoài, giọng mềm như bún, còn cố tình run run:
"JungHwan ơi, nhà mình có trộm, đừng mua đồ ăn sáng nữa, mau về đi, trộm còn chửi em đây này, hic"
JungHwan nghe giọng Doyoung làm nũng bên kia điện thoại thì bật cười khẽ. Cái kiểu vừa run run vừa cố tỏ ra đáng thương , anh thuộc nằm lòng rồi.
"Trộm nào mà chửi được cả em cơ, đại phóng viên?"
Giọng anh vừa dỗ dành vừa trêu chọc.
Doyoung đang bật loa ngoài. Nghe câu đó xong, cậu quê muốn độn thổ. Cậu nghiến răng gằn vào điện thoại:
"Hình như paparazzi. Anh về đuổi đi, em nói thật đấy, hỏng cả ngày thứ bảy của em"
JungHwan bật cười, mềm nhũn:
"Dạ. Hai phút nữa."
Anh tắt máy, cho xe vào bãi rồi ung dung bước vào khu căn hộ.
Thật ra anh chẳng vội. Doyoung mà bị trộm dọa, cái miệng cậu còn dọa ngược cả trộm.
Chỉ là... JungHwan quen rồi cái cảm giác mỗi lần cậu gọi là mình lập tức quay đầu.
Thời gian Doyoung nằm viện đến lúc về nhà khiến anh sợ đến tận xương. Từ lúc cậu tỉnh dậy, chỉ cần gọi "JungHwan ơi", tim anh đã chạy trước chân.
Cả tháng nay, Doyoung được chăm đến hư hỏng, làm trời làm đất. Ngày nào cũng mè nheo chuyện lặt vặt, sáng càu nhàu, trưa phàn nàn, tối bắt bẻ anh đủ kiểu.
Nhưng JungHwan lại chẳng thấy phiền. Ngược lại còn thấy vui.
Doyoung cứ bám lấy anh, miệng lèm bèm nhưng mắt lúc nào cũng long lanh, bướng bỉnh mà dễ thương đến phát điên.
Anh bước nhanh hơn một chút, không phải vì lo mà vì nhớ cái dáng vừa nằm sofa vừa la làng của cậu rồi.
"Trộm chửi em"... anh còn muốn xem trộm nào có gan thế.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top