13

Chớp mắt đã đến mùa đông

Đầu tháng 12 vẫn chưa vào mùa chính lắm, chỉ mới gió hơi buốt một chút, Doyoung muốn ngắm tuyết, dù sao cũng lâu vậy rồi cậu mới thấy lại mùa đông Seoul.

Dạo này JungHwan cứ mãi lải nhải viện mấy cái cớ tào lao để dụ cậu chuyển sang căn hộ của anh.

Không phải nhà bà ngoại không có máy sưởi thì cũng là nhà không có giường ngủ không êm, hoặc là khu nhà cũ không có bảo vệ

Máy sưởi, giường thì không mua được chắc? Chẳng qua cậu thấy phiền, cũng chật nhà.

Doyoung một mực cảm thấy không cần thiết lắm, hơn nữa đồ cậu nhiều như vậy chuyển qua chuyển lại biết bao nhiêu tiền vận chuyển mới đủ.

JungHwan không thấy vấn đề chỗ nào, có chuyển cũng là anh chuyển, cậu lo cái gì chứ

Thật ra lúc bọn họ hẹn hò Doyoung đã qua đó mấy lần, căn hộ này bố mẹ mua cho JungHwan nên hồi đó cậu cũng thấy ngại qua lại, sợ không đúng lúc gặp phải người lớn.

Nhưng giờ bố mẹ anh không sống gần đây nữa, JungHwan cố gắng dụ dỗ bảo cậu chuyển qua, phần lớn là vì muốn chăm sóc Doyoung

Anh sợ sức khoẻ của cậu đột ngột thay đổi gì đó mà mình không biết, tóm lại phải trong tầm mắt của anh

Doyoung ngồi trên sofa trong phòng làm việc, tuỳ ý ngả người tìm đồ ăn vặt:
"Anh sống sướng quen rồi nên nghĩ khổ thế thôi chứ em ổn mà, có vấn đề gì đâu"

JungHwan liếc cậu, tiện tay lấy bánh ăn kiêng trong hộc, mở bao bì đưa lên cho cậu

Doyoung không vừa ý:
"Sao lại mua bánh này, nhạt chết được, em có cần ăn kiêng đâu"

"Ăn đường nhiều quá nhanh già, cái này ngon mà, ở đây không bán đâu, anh tìm cực khổ lắm mới mua được đấy"

Hôm trước anh cẩn thận hỏi thăm người quen trong ngành, ghi chú những lưu ý về bệnh của cậu, kể cả thói quen ăn uống, sinh hoạt, cần thay đổi gì, anh đều nghiêm túc học thuộc. Bước đầu tiên là cần siết chặt cái miệng ăn hàng của Doyoung, không thể nuông chiều cho cậu ăn thả ga như vậy được nữa.

Doyoung gật gù, nhưng vẫn không ngon miệng, cậu ngẩng đầu hỏi anh:
"Tối nay ăn gì, ăn thịt nướng nhé"

JungHwan nhíu mày, không phải vừa ăn hôm kia à, hình như anh vô tình hình thành thói ăn uống bậy bạ của Doyoung mất rồi, không được, phải chỉnh đốn lại.

"Vừa mới ăn mà, hôm nay ăn cơm nhà, anh nấu"

Quả nhiên, Doyoung tụt hứng ngay, cậu lẩm bẩm ai oán:
"Cuối tuần mà phải ở nhà ăn cơm"

JungHwan nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu, khẽ cười thành tiếng:
"Được rồi, em order đi, anh nấu, được chưa"

"Không được ăn gà chiên và ba chỉ nướng nữa"

Doyoung chưa kịp mở miệng, anh đã chặn cậu trước, JungHwan đọc cậu như một quyển sách, đến nghĩ gì cũng thuộc lòng. Cậu đúng là đang thèm gà chiên nước mắm, không thì thịt heo chiên chua ngọt cũng được mà.

Doyoung nhăn nhó, rõ ràng muốn phản kháng:
"Thế mà còn vờ vịt hỏi ý em, không phải anh chọn xong rồi à"

Đến tối JungHwan lái xe đưa cậu về nhà, Doyoung mấy tháng nay lui tới đã quen như nhà của mình, chỉ là cảm thấy lười dọn hẳn qua đây.

Doyoung đặt giày lên tủ, xỏ đôi dép trong nhà đi về phía sofa nằm lên ngay, một chân rớt xuống sàn, một chân nằm chống lên ghế, trông không thể tuỳ tiện hơn nữa, cậu mở ti vi, thuận miệng ngọt sớt gọi người vừa đi vào phòng bếp:
"JungHwan ơi"
"Dạ, đang pha nước cam"

Doyoung tủm tỉm cười, đúng là không ai hiểu cậu bằng anh.

Điện thoại đổ chuông, cậu với tay bấm nghe, JunKyu gọi hỏi tối nay có muốn ăn gì không.

Doyoung liếc nhẹ qua phòng bếp, nhìn đống đồ trên bàn có vẻ cũng nhiều, chắc 3 người ăn đủ nhỉ.

Cậu nói vào điện thoại:
"JungHwan nấu cơm, anh có muốn sang ăn không?"

Đương nhiên JunKyu không khách sáo, hôm nay thật sự đuối đến không còn sức, vừa hay có cơm ăn, tất nhiên phải gật đầu rồi.

Cúp máy, Doyoung nói với vào:
"Anh nấu cho cả JunKyu nữa nha"

JungHwan dừng tay, nhíu mày nhìn bàn đồ ăn bổ dưỡng anh cất công mua riêng bồi bổ cho Doyoung, mấy thứ này để cho thằng khỉ kia ăn hả??

JungHwan rửa tay, vòng ra trước xem, nhưng nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu đung đưa chân vui vẻ coi phim JunKyu đóng ngoài phòng khách, anh thở dài bất lực, quay ngược lại phòng bếp, tự nhủ:
"Thôi, Doyoung vui là được"

Hơn nửa tiếng sau JunKyu đến, còn rất biết ý mua thêm trái cây tới tráng miệng, cũng không biết hỏi thăm một câu, tự nhiên sai bảo:
"Rửa dâu luôn nhé em trai, Doyoung thích ăn lắm"

Junghwan nghiến răng, không làm được gì, ai bảo nó là anh trai Doyoung chứ.

Junghwan loay hoay một hồi cũng nấu xong, 2 kẻ ngoài phòng khách hí hửng đùa giỡn, giọng chê bai của Doyoung vọng vào:
"Ôi trời ơi JunKyu, anh đóng cái phim tào lao gì thế hả, trông mắc cỡ chết được ấy"

JunKyu đen mặt, nhào qua đấm lên vai cậu, cảnh này vừa hay bị JungHwan nhìn thấy, anh ngứa mắt chạy qua ngồi giữa 2 người, trợn mắt quát JunKyu:
"Mày toàn giỡn với DoYoung kiểu này đấy hả, còn đấm một cái nữa tao xách mày ra khỏi nhà luôn bây giờ"

JunKyu trề môi, trộm nghĩ trong lòng, hừ, tao còn từng ẩu đả vớ bé cưng nhà mày đến rách da cơ mà.

Nếu JungHwan biết cái bí mật đó, có lột da anh lên rồi nướng không nhỉ?

Doyoung ngồi bên nhịn cười, phối hợp diễn cải lương, dẩu môi, ôm lấy eo Junghwan ỏn ẻn:
"Một ngày JunKyu không đấm em không chịu được, mà thôi không sao, em sống thế quen rồi, JungHwanie không cần đau lòng cho em đâu".

JunKyu ngứa mắt lầm bầm chửi:
"Nó lại sài cái chiêu này, cũng mỗi thằng đần kia chịu được".
—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top