Chương 6
Đạo Anh tự cho mình là chàng trai bất hạnh nhất thế giới này. Người không gặp lại gặp toàn ma quỷ. Nó tưởng rằng vì nhà chính nên bà Tô không muốn để ma vào nhưng nó đã quên rằng có một con ma bà yêu thương hơn cả. Nó nhìn lên phía ánh đèn cầy, đèn cầy này đặt ở phía cao như vậy, bằng chút ánh sáng nhỏ, nó đã nhìn được ảnh của ai đó. Đúng hơn là hình thờ của cậu hai.
Tim Đạo Anh như ngừng đập. Tại sao lúc đầu nó không để ý đây là bàn thờ cậu hai. Vậy tức là nó đang ở phòng của cậu. Nó khóc không thành tiếng.
Đạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi.
" Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "
Cây trâm nó vẫn cầm chặt trên tay. Gương mặt tèm nhem nước mắt. Cậu không nói không rằng, tiến lại gần nó.
" Sợ à ? "
" Dạ không có...à cũng có một chút...nhưng bớt rồi... "
" Thế sao cầm theo cây dâu ? "
" Tại mấy nay em hay gặp ma...cái này để em phòng hờ lỡ tụi nó hù em...chứ không phải dùng cho cậu... "
Đã có khoảng khắc cậu hơi cười, nhưng Đạo Anh không trông thấy nên nó vẫn tưởng cậu đang tức giận. Sợ cậu không tin, nó kể luôn.
" Thiệt đó cậu. Có con ma kia kêu em vào cuối phía Đông của Tô gia lấy cây trâm cho nó. Em đâu biết đó là phòng cậu nên mới lẻn vào. Cậu tha tội cho em nha. Em sẽ trả cậu cây trâm nhưng làm ơn đừng giết em. "
Thật ra chết trong tay con ma đó hay cậu hai gì chắc cũng đau đớn như nhau thôi. Nhưng bây giờ bị cậu hai xử thì chết ngay, ít nhất không đáp ứng được yêu cầu của con ma kia thì cũng sống được tới ngày mai, vẫn có thời gian viết di chúc. Cậu nghe đến cây trâm liền khẽ hạ mi rồi nhìn nó, như suy tư gì đấy.
" Không cần. Đi đi. "
Tưởng rằng cậu sẽ nổi điên nhưng ai ngờ cậu lại tha cho nó thật, còn không đòi lại cây trâm nữa. Đạo Anh mừng rỡ vội vã trở về phòng ngủ. Mặc dù không hiểu vì sao cậu lại dễ dàng bỏ qua cho nó như thế nhưng đúng là số nó hên thật, hệt lời thầy bói nói.
Sáng hôm sau nó rủ cậu ba ra nhà kho. Cậu ba lúc đầu chả chịu vì nhà kho có cái gì chơi đâu nhưng nó nài nỉ quá cậu cũng không nỡ từ chối. Cậu chờ nó vào trong kiếm đồ. Lâu quá, cậu sốt ruột.
" Đạo Anh tìm gì ở trỏng nãy giờ vậy ? "
" Dạ em tìm một bức thư ấy cậu nhưng mà chưa thấy đâu hết. "
" Bình thường nếu người làm muốn gửi thư về cho gia đình phải đưa cho mẹ tôi xem xét nội dung thư rồi để bà ấy gửi đi dùm luôn nên chắc không có thư trong đó đâu. "
Đạo Anh tạch lưỡi một cái. Đúng là không được liên lạc với người ngoài nhưng bà Tô vẫn cho phép người làm lâu lâu gửi thư cho gia đình, tất nhiên phải để bà duyệt qua. Tuy vậy, nghe cậu ba nói thế nó lại càng phẫn bà Tô. Nó nghĩ bà sợ người ta nói vụ con trai bà mất đây mà. Bỏ qua cái đó, nó tìm mãi vẫn không thấy bức thư nào. Bỗng lát sau trong khi nó quơ đại tay về phía góc tối nọ thì mò được một miếng giấy trong có vẻ nát. Khi đem ra sáng thì nó mới phát hiện đó là một bức thư, do cậu ba bảo rằng dòng đầu của tờ giấy ghi " Thân gửi Ánh Hoa. " còn nội dung trong bức thư bằng những câu từ đơn giản thì chắc nôm na bức thư gửi cho một người bạn thôi.
Đạo Anh có linh cảm đây chính là bức thư mà con ma ấy muốn nó tìm cho bằng được. Còn Ánh Hoa là ai vậy nhỉ. Nó đoán rằng con ma muốn gửi cây trâm và thư cho Ánh Hoa. Biết được thứ cần gửi nhưng không biết địa chỉ.
" Có lẽ tôi đã từng nghe cái tên này, tôi không nhớ được là ai cả. Nhưng nếu nói Ánh Hoa, hình như cũng có một cô tiểu thư tên như vậy sống ở thôn nọ cách Kiến Lam khá xa. Chắc là tôi biết chỗ đó ấy. "
Nhờ những mối quan hệ rộng lớn của ông bà Tô, cậu ba cũng có thể kết bạn hoặc ít nhất là biết với kha khá các công tử tiểu thư nhà giàu khác. Chỉ còn có thể là hi vọng đó. Bây giờ nó cũng đâu còn biết Ánh Hoa nào khác. Chuyện quan trọng hơn, làm sao để gửi bức thư cùng cây trâm này đi. Mấy cái này phải đem đi cho bà Tô xem xét, bà ta mà biết của con ma gửi thế nào cũng không cho.
" Trùng hợp chiều nay tôi cũng xuống phố mua ít đồ, tôi ra nhà thư của phố gửi dùm cho, Đạo Anh yên tâm tôi sẽ không nói với mẹ đâu. "
Nhìn nét mặt u sầu của nó cậu cũng đoán được nó đang nghĩ về vấn đề. Dù cậu không biết vì sao nó tìm ra cây trâm và bức thư này, đống này là của ai nhưng nếu nó muốn gửi đi cậu giúp cũng được. Đạo Anh nghe cậu chịu giúp xong vui cấn lên quỳ xuống lạy cậu mấy phát, thề sẽ dành cả đời trả ơn cậu, cùng với đó là nụ cười tươi như hoa nở vào ngày xuân. Trong khoảnh khắc đó, hai gò má của cậu đã đỏ hồng lên, thật tiếc khi Đạo Anh không kịp thấy cảnh tượng đáng yêu này.
Chiều đó cậu ba gửi thư về liền đem ra một bọc giống mận kêu nó ra vườn trồng. Nó bình thường còn có chút chán nản với mấy hoạt động này của cậu nhưng hôm nay hình như tâm trạng tốt nên nghe cậu gọi là vâng dạ ra ngay. Cậu nói cùng nhau trồng mận nhưng sao chỉ có nó gieo giống tưới nước còn cậu ngồi bên cạnh ồ à.
" Bao lâu thì cây mận này chín ? "
" Thường là một năm rưỡi đến hai năm á cậu. "
Cậu nghe mà ngán ngẫm. Dù đấy là một loại cây ăn quả nhanh cho trái nhưng đối với cậu vẫn là lâu. Đợi tới đó chắc cậu đi kinh để thi rồi mất.
Sau đó cậu và Đạo Anh vào phòng xem các món cậu mua được dưới mấy hàng phố. Cậu lấy ra mấy sắp vải lụa đẹp lắm, còn có cả mấy cái đồ cổ trông oách ghê. Nhưng thứ làm Đạo Anh chú ý là một chiếc vòng tay đỏ hổ như lửa.
" Cái này tôi mua tặng mẹ. "
Cậu ba đúng là có mắt thẩm mĩ, cậu chọn đồ đẹp quá trời. Nó nhớ đến hồi xưa em gái cũng có mua cho nó chiếc vòng tay khá đẹp, khi trước làm vườn nó ít khi đeo tại sợ rớt nhưng bây giờ đi xa đeo trên tay suốt để đỡ nhớ em và mẹ.
" Lúc trước em gái cũng có tặng em một chiếc vòng nữa á cậu. "
Đạo Anh sờ tay mình để lấy vòng khoe cậu ba. Nhưng mà, chiếc vòng đâu rồi ?
Nó giơ hẳn tay ra, trái tim ngừng đập khi không thấy chiếc vòng tay của mình. Nó cố nhớ lại hôm qua nó làm gì. Nó chạy ra phía nhà tắm và nhà kho nhưng chả tìm được. Vậy chỉ còn một nơi.
Phòng cậu hai.
Tới lúc này nó nổi da gà. Đi khi trời còn sáng chắc không sao nhỉ ? Nhân lúc cậu ba học bài, nó xin ra ngoài đi hóng gió. Nó mon men đến phía Đông. Bắt gặp bộ dạng của nó, chị Mai đang quét dọn ở khu phía Đông nổi giận.
" Qua đây làm gì không đi với cậu ba à ? "
" Cậu ba đang học, đã cho phép em đi dạo đâu đó rồi. "
" Nhưng mày cũng không được đến chỗ này, tao đang làm việc , nhìn thấy mày chướng mắt lắm. "
Chị ta hình như có thù với nó. Từ khi vào đây làm khó làm dễ nó không ít lần. Thấy chị hung dữ quá nó cũng không muốn chấp, dẫu sao có lần bà Sang đã dặn rằng bà Tô hình như cũng không cho ai bén mãng sang bên phía Đông đâu, cho dù nó là hầu của cậu thì cũng không được quyền qua đó. Giờ nó mà đi có khi chị Mai méc bà Tô cho nó một trận. Thôi để buổi tối vậy.
Rất rất rất đáng sợ. Đó là điều duy nhất nó cảm nhận được ở chỗ này. Hôm nay đã có kinh nghiệm biết mình đi đến đâu, nó đem theo nhan và một ít bánh trái với hi vọng cậu hai sẽ hài lòng. Nó không còn cách nào khác, buổi sáng đi không được nên chỉ có thể lẻn vào buổi tối.
Nó khẽ chạm cánh cửa phòng cậu. Quả nhiên hôm nay nó đóng kín mít không dễ mở như hôm qua. Nó đặt dĩa bánh xuống trước cửa rồi thắp nhan.
" Em là Đạo Anh người hầu của cậu đây, em có chuyện cần vào bên trong, cậu mở cửa ra đi, em vào một xíu rồi ra liền à. "
Trong ít lát, cánh cửa được mở ra. Bên trong là một nam nhân có đường nét gương mặt vô cùng sắc sảo đang nhìn về phía ảnh thờ của chính mình. Chắc do đã gặp tận hai lần, nó thấy cậu Hoán bớt đáng sợ hơn hẳn. Chưa để nó nói, cậu bảo.
" Ngươi, đã gửi bức thư với cây trâm đi rồi à ? "
Cậu hai hướng qua bên nó, ánh mắt vẫn bí ẩn và xa xăm. Nõ nắm chặt hai tay của mình.
" Dạ vâng, gửi cho tiểu thư Ánh Hoa đúng không cậu ? "
Cậu hai gật gù một cái. Tối nay giọng cậu bớt ghê rợn hơn hẳn, nói đúng hơn là nghe y đúc một người sống. Rồi cậu tiếp tục hỏi nó.
" Thế vào đây làm gì ? "
" Dạ hôm qua quay sang thấy cậu đang đứng em giật mình nên có đập tay vào cạnh giường, chắc lúc đó vòng tay của em rơi ra rồi. "
Song nó cũng nhìn về dưới giường nhưng chả thấy vòng nào cả. Cậu nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi áo ra hai miếng gì đó. Nó thấy là biết chiếc vòng của nó ngay, nhưng vì sao, vòng gãy làm đôi rồi, còn bị mất vài mảnh nhỏ nữa ? Nghĩ đến món quà của em gái tặng mà nó lại làm hỏng, mắt nó rơm rớm nhìn cậu hai.
" Hôm qua sau khi ngươi đi thì ta đã thấy nó như vầy rồi. "
Thì ra là nó đập mạnh vào giường quá, đến tay còn bị sưng lên huống chi chiếc vòng mỏng manh này không vỡ. May là cậu hai còn nhặt giữ giúp chứ không thôi bà Sang vào quét dọn có khi nó mất tiêu hai miếng vụn này luôn. Cậu hai thấy nó cứ sụt sịt, hỏi sao thì nó bảo cái này là món duy nhất gắn với gia đình mà nó mang theo bên mình, gãy rồi nó thấy buồn lắm. Cậu hai ngẫm một lát.
" Mai nói bà Sang tìm cho một cục đá thạch anh nhỏ, tối đến đem cho ta. "
Cậu hai bảo nó vậy. Chắc là cậu làm phép gì đó. Không khí ở đây quá ủy dị, có lúc nó đang tưởng mình mơ. Nhưng không biết nó có mơ thật không. Bởi chỉ trong ít lát không để ý mọi thứ xung quanh lắm, nó đã trở về phòng của nó từ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top