Chap 8
Tuần thứ hai ở học viện Busan cuối cùng cũng trôi qua. So với tuần đầu tiên, thì có vẻ, thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn một chút rồi. Ngày chủ nhật quý giá chỉ có một ấy, Doyoung như một chú mèo lười cuộn tròn mình trong chiếc chăn, lười nhác không muốn làm gì hết. Lấy tay mò mẫm trên giường tìm điện thoại, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu dụi mắt khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị 9 giờ đúng.
"Ah, đã 9 giờ rồi sao?"
Doyoung khẽ kêu lên rồi nhìn quanh căn phòng chẳng có lấy một ai mà cảm thấy chán nản. Từ sớm chủ nhật, bố mẹ Jihoon đã lên thăm, đồng thời cũng viết đơn xin ra ngoài trong ngày gửi cho thầy Lee. Dĩ nhiên, Jihoon không quên kéo theo Hyunsuk. Mashiho chạy sang khu Y bàn việc là phụ, liên hoan lại chính cùng ban sự kiện, và càng hiển nhiên hơn, làm sao thiếu vắng Kim Junkyu được. Những người anh lớn còn lại thì kéo nhau đi chơi vài trò boardgame cả rồi. Nói đến boardgame, thú thực, cậu thực chẳng có mấy hứng thú. Vốn là định chạy sang phòng 304 bên cạnh chơi một chút, nhưng chợt nhớ ra Junghwan đã được bố mẹ đón về từ tối hôm qua. Dĩ nhiên là Junghwan sẽ quay trở lại vào tối chủ nhật, nhưng Doyoung đột nhiên cảm thấy thật kỳ quặc. Nó gọi là gì nhỉ? Buồn chăng? Nhớ nhung chăng...? Lại nói, mới tối hôm qua, trước khi được bố mẹ lên đón, Junghwan đã hỏi cậu thích thứ gì, và còn hứa về Seoul sẽ mua cho cậu. Cậu lúc đó chẳng nghĩ ra được gì hết, liền buột miệng nói ra muốn uống nước gạo. Sau cùng So Junghwan mỉm cười còn ngắt tay hứa sẽ mang nước gạo lên Busan cho cậu. Thế đấy, từ bao giờ mà So Junghwan đã coi cậu như một đứa trẻ con thế này? Và rồi bố mẹ Junghwan đến, Junghwan vẫy tay chào cậu rồi lên xe ô tô về Seoul.
Nhằm chán. Doyoung cứ thế lăn qua lăn lại không biết nên làm gì cho bớt chán cả. Bình thường có So Junghwan ở đây làm trò cùng cậu, rồi cậu cũng sẽ cười vào sự thiếu muối của Junghwan, mà cậu ta tất nhiên sẽ chỉ nhún vai cho qua, còn nói rằng không chấp nhặt cùng trẻ con. Suy cho cùng, không có So Junghwan, mọi thứ thật nhàm chán. Doyoung thở dài, định bụng nhắn tin cho Junghwan, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cho nên rốt cuộc cậu lại có một quyết định lớn lao, ngủ tiếp...Cho đến tận buổi chiều, Mashiho trở về thấy con sâu ngủ họ Kim kia vẫn còn ngủ được liền lây lây cậu dậy.
"Hửm? Liên hoan ban sự kiện về sớm thế?" -Doyoung dụi dụi mắt, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ
"Ừ, mọi chuyện không được tốt lắm. Tớ thấy tương lai mù mịt của cái chương trình âm nhạc cuối khoá quá"
"Đã vậy, ngay từ đầu sao còn làm?"
Doyoung tròn mắt ngạc nhiên. Vốn đĩ người ngoài như cậu luôn thấy mấy câu lạc bộ như Ban sự kiện của Mashiho quả thật rất oách, rất xịn. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó.
"Ừ thì ban đầu có định làm đâu, nhưng người trong ban bên khu Y thế nào lại quyết định làm, mà chẳng nói gì với bên khu X gì cả. Xong rồi bên đó bắt đầu mâu thuẫn loạn các thứ lên rồi đổ hết việc lên sang bên này đây. Mà cậu cũng biết tớ đang làm lead chính chương trình rồi đấy...Haiz tớ tổn thọ muốn chết luôn"
Mashiho tuôn một hơi như bắn rap. Nhưng quả thực, mọi chuyện bây giờ cứ dồn hết lên đầu cậu mà cũng chẳng ra đâu vào đâu cả khiến cậu vô cùng bực mình, mà chỉ khi tâm sự với Doyoung, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không phải do cậu không tin tưởng Junkyu, chỉ đơn giản có những chuyện, tìm bạn thân tâm sự sẽ tốt hơn mà thôi.
"Anh Junkyu có biết chuyện này không?" -Doyoung sau cùng chỉ biết vỗ vai đứa bạn thân
"Tớ có điên mới kể với anh ấy. Anh ấy lại mắng tới một trận cho mà xem. Nên là cậu nhất định, mà không, cậu ngàn vạn lần, không được kể với anh ấy"
"Biết rồi"
Doyoung thở dài. Cậu còn muốn hỏi Mashiho xem người gây ra mâu thuẫn trong ban là ai, nhưng lại nghĩ không nên nhiều lời, nên lại thôi. Tự bản thân Doyoung luôn biết chừng mực, nếu Mashi đã không muốn kể ra, thì cậu chắc chắn sẽ không hỏi nữa. Sau cùng, Mashiho liền trèo lên giường Doyoung ngồi, còn chui rúc vào lòng cậu y như cún con
"Này, làm trò gì đấy?" -Doyoung lên tiếng, nhưng cũng không có ý định đẩy thằng bạn ra
"Mệt quá, cho xin tí tình yêu thương nào"
"Ở đây không có đâu. Đi mà tìm anh Junkyu"
"Xem kìa, cho mỗi Junghwan dựa thôi hả?"
Nghe thấy cái tên "Junghwan", Doyoung cảm thấy chẳng muốn nói gì nữa. Đơn giản bản thân cậu cảm thấy có chút khó xử, vì giữa hai người chẳng có một mối quan hệ rõ ràng, mà những người ngoài lại luôn làm như thể hai người đang yêu nhau ấy. Sau cùng, vì không muốn làm bầu không khí trùng xuống, Doyoung liền cúi xuống cù Mashiho. Hai đứa nhóc cứ mải trêu nhau, còn cười khúc khích. Mà không hề biết, Junkyu đứng ở bên ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện, không thiếu một chữ. Sau đó, Junkyu buông lơi tay nắm cửa phòng, quay lưng rời đi, khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Đến tối, Junghwan quay trở lại Busan, còn giữ đúng lời hứa mang theo cả chai nước gạo to đùng cho cậu. Mashiho vừa nhìn thấy đồ ăn thì cười híp cả mắt lại, chẳng thèm để cậu vào tầm mắt nữa mà chạy ra cảm ơn Junghwan rối rít. Cậu vốn gặp nhiều người mê trai bỏ bạn rồi, nhưng con người mê đồ ăn bỏ bạn kia, ừ thì, chỉ có mình Takata Mashiho thôi. Cậu có chút ngượng ngùng muốn gọi Junghwan vào phòng ngồi chơi, nhưng Junghwan lại từ chối, nói muốn về phòng nghỉ ngơi.
Và rồi màn đêm buông xuống. Tuần thứ hai ở Busan của Kim Doyoung đã trôi qua như vậy...
Mới đầu tuần thứ ba, Doyoung đã trở về phòng trong tình trạng vô cùng tơi tả. Đầu tóc lẫn quần áo đều dính đầy cỏ, đất bùn. Lý do hả? Tất nhiên là do lăn lộn quanh sân tập bắn súng rồi. Quay sang nhìn Mashiho thằng bạn cũng không khá khẩm gì hơn. Mà dạo này Doyoung cứ thấy thiếu thiếu gì đó. À phải rồi, là cái đuôi của Takata Mashiho, à không phải, là Kim Junkyu. Bình thường Junkyu luôn bám dính lấy Mashiho cơ mà. Thấy cho Doyoung cứ dáo dác nhìn quanh, Mashiho bực mình đáp
"Nhìn cái gì mà nhìn. Tương tư anh Junkyu của tớ hả?"
"Đâu có. Chỉ là mấy hôm nay không thấy anh ấy đi cùng cậu thôi"
"À, tớ cũng không rõ nữa." -Nói đến đây, Mashiho bắt đầu phụng phịu -"Dạo này anh ấy cứ luôn nói bận, chẳng dành thời gian cho tớ gì cả. Mà căn bản, tớ cũng có việc nữa. Cậu biết mà..."
"Ề, nếu bớt bận rộn thì mau dành thời gian cho nhau rồi hâm nóng tình cảm đi" -Doyoung cười khúc khích, nhìn khuôn mặt của Mashiho đến là thương
Sau khi tắm xong, Doyoung leo tọt lên giường, trùm chăn rồi lượn lờ facebook. Đúng lúc ấy, cậu nhận được tin nhắn của cô bạn Hara
"Này lên facebook đọc được status của Chanmi chưa?"
"Chưa, sao thế?"
"Ừ, có vẻ có chuyện rồi. Hai cậu đi Busan đợt này đúng không?"
"Ừ, nhưng bọn tớ khác khu, nên cũng không gặp nhau mấy."
Doyoung đột nhiên cảm thấy chẳng lành, liền qua tường nhà Chanmi, thấy cô bạn đăng rất nhiều status than phiền buồn bã. Doyoung có thể đoán được ra đa phần các status ấy đều là về bạn bè, mà hình như, còn có cả câu lạc bộ. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì Chanmi là trưởng ban sự kiện mà? Khoan đã, chẳng phải Mashiho nói bạn sự kiện đang mâu thuẫn vì một người sao? Không lẽ là... Doyoung bắt đầu lờ mờ nhận ra chuyện gì đó. Sau đó, cậu vội vàng nhắn tin cho Hara
"Chanmi có kể cho cậu chuyện gì không?"
"Cậu ấy chỉ nói đại khái là chuyện bạn bè, còn có cả câu lạc bộ"
"Tớ nghĩ tớ biết đại khái chuyện gì xảy ra rồi."
"Cậu biết á? Mau kể cho tớ đi"
"Chờ một chút, tớ muốn đi xác nhận lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top