Chap 13

Càng lúc càng gần đến ngày diễn ra chương trình âm nhạc "Flame on" nên mọi sự chuẩn bị lại trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Đồng thời, đây cũng là tuần cuối cùng của mọi người trên học viện quân sự Busan, ai ai cũng tranh thủ khoảng thời gian cuối này để tạo dựng kỉ niệm với những người mà bản thân cho là quan trọng nhất, ví dụ như nói lời yêu thương, bày tỏ tình cảm.

"Cậu và Doyoung định thế nào vậy hả?- Lần đầu tiên Junghwan thấy Jeongwoo nghiêm túc như vậy khi nói về một vấn đề khác

"Thế nào là thế nào?"- Junghwan thừa biết ý của cậu bạn nhưng vẫn cố ý lảng tránh

"Đã là tuần cuối cùng ở đây rồi đấy, cậu nên chọn lựa đi chứ. Cứ mãi dây dưa như thế rất mệt mỏi. Mà bản thân Doyoung cũng không thích đâu. Tiếp tục làm bạn, tức là dậm chân tại mức an toàn đó, hay là tiến thêm bước nữa, mà nó là gì, thì cậu hiểu ý tớ mà."

Junghwan nhìn mông lung ra phía ngoài cửa sổ, mà Jeongwoo ghét nhất là khi thấy thằng bạn thân cư xử như vậy, lúc nào cũng rất ngốc nghếch và nhút nhát trong tình yêu. Cả thế gian này đều thấy So Junghwan thích Kim Doyoung cũng như Kim Doyoung thích So Junghwan nhiều như thế nào, chỉ có tên ngốc So Junghwan kia vẫn cứ lùi mãi lùi mãi, như thể sợ rằng nếu tiến thêm bước nữa sẽ đánh mất Doyoung.

"Bày tỏ với Doyoung đi"

Jeongwoo cuối cùng trước khi bỏ đi liền nói với Junghwan những lời đó. Mà Junghwan, lại chỉ ngây ngốc hướng ánh nhìn sang phòng 303. Hình như, anh chính là đang nhớ Doyoung cùng nụ cười xinh đẹp của cậu nhóc ấy rồi...

Buổi tối hôm ấy, Mashiho lại một lần nữa đại diện ban sự kiện đi từng phòng hô hào thông báo gọi mọi người xuống tổng duyệt văn nghệ ở căn tin khu X. Chỉ còn 3 ngày nữa là thực sự diễn ra chương trình văn nghệ cuối khoá rồi nên Mashiho càng trở nên lo lắng cũng như gấp gáp hơn. Doyoung biết được điều đó nên đã nhanh chóng cùng Junghwan gọi mọi người, vì vậy mà tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Ngay sau đó, Chanmi cũng các thành viên khác trong ban sự kiện ở khu Y cũng đã có mặt ở khu X để bắt đầu buổi tổng duyệt. Điều khiến Doyoung bận tâm, chính là trong suốt buổi tối hôm đó, Chanmi không hề để ý đến cậu một chút nào cả. Khi cậu chào cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại, rồi lại tiếp tục thảo luận với Mashiho về các tiết mục biểu diễn. Doyoung biết là do công việc bận rộn, vì Chanmi cũng lead sự kiện lần này cùng Mashiho, nhưng cứ thế bơ cậu đi có phải rất quá đáng không?

Doyoung sau khi diễn tập xong tiết mục của mình, liền bỏ ra ngoài ngồi. Chanmi biết mình đã làm cậu nhóc buồn, nhưng quá nhiều người lời ra tiếng vào rằng Doyoung một chân đạp hai thuyền, khi thì Chanmi, khi thì Junghwan, nên cô thực sự không thích điều đó, không muốn mọi người hoài nghi, gièm pha Doyoung, cũng không muốn phá hoại mối quan hệ đang đà tiến tới của Junghwan và Doyoung. Mà vì biết vậy, lại muốn tạo cơ hội cho Junghwan gặp Doyoung, nên Chanmi đã cố ý bảo Mashiho đẩy tiết mục của Junghwan lên tổng duyệt trước. Xong xuôi tất cả, Junghwan khi vừa bước ra ngoài, đã ngay lập tức nhìn thấy Doyoung đang ngồi một mình nghịch điện thoại. Junghwan không chút suy nghĩ liền tiến đến và ngồi ngay xuống cạnh cậu, gần thật gần.

"Doyoung"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Doyoung giật mình, rồi theo phản xạ quay sang bên có tiếng gọi ấy, thì thấy ánh mắt Junghwan đang nhìn chằm chằm vào cậu cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ở ngay đối diện phía mình, cách nhau chỉ một khoảng rất ngắn.

"Junghwan à? Tổng duyệt tiết mục của cậu xong rồi sao?"

"Ừ xong rồi. Nhưng mà, cậu gặp chuyện gì à? Sao có vẻ buồn vậy?"

"À, trước đó thì đúng là có. Nhưng gặp được cậu thì tất cả đều hết rồi."

Doyoung nói rồi liền nở nụ cười làm Junghwan yên tâm hơn một chút. Nụ cười của Doyoung lúc nào cũng rất đẹp, giống như vitamin vậy, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất thoải mái. dễ chịu, có bao nhiêu muộn phiền gì cũng đều theo gió thoảng đi hết. Khuôn mặt Junghwan khi nãy còn vì lo lắng cho Doyoung mà nhìn rất khó coi, hiện giờ đã giãn ra hơn nhiều rồi.

Đúng lúc ấy, toàn bộ khu quân sự Busan bị mất điện, mọi thứ vốn dĩ đã chìm trong bóng tối, hiện giờ lại càng trở nên tối tăm hơn. Doyoung giật mình một cái khi những ánh đèn phía bên ngoài căn tin phụt tắt, cũng cảm thấy có chút sợ hãi vì bản thân chưa thích ứng kịp với việc bóng tối đến quá đột ngột.

"Junghwan..."

Cậu cất tiếng gọi anh, để rồi không hiểu Junghwan đã lấy ra hết bao nhiêu dũng khí của cuộc đời mình mà ôm gọn lấy Doyoung vào lòng.

"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

Doyoung cứ thế như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ở gọn trong vòng tay của Junghwan. Chưa bao giờ, anh lại tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn, giá mà có thể mất điện càng lâu càng tốt, chỉ để anh được giữ cậu trong lòng. Vì Doyoung của anh, vốn dĩ chỉ trở nên bé nhỏ trước mặt anh mà thôi. Junghwan cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, "thình thịch..thình thịch..". Thì ra, nó có thể vì một người mà đập mãnh liệt như vậy. Tìm yêu vốn là thứ kì diệu vậy sao? Hay chỉ đơn giản, là do Kim Doyoung chiếm một vị trí cực kì đặc biệt trong tâm trí anh?

Buổi tối hôm ấy, ở phòng 303 có cậu nhóc cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được, còn ở phòng 304 lại có người trùm chăn, cười tủm tỉm trong hạnh phúc.

Những ngày sau đó ở trên Busan càng lúc trôi qua càng nhanh, nhanh đến đáng sợ. Doyoung bắt đầu cảm thấy có chút luyến tiếc. Nhớ lại, khi mới có thông báo phải đến đây tập quân sự một tháng, cậu đã cực kì không thích, còn có chút chán ghét. Những ngày đầu ở đây, từng ngày, từng ngày, đều trôi qua thật lâu, tưởng như sẽ mãi chẳng bao giờ kết thúc ấy. Thời tiết ở khu quân sự cũng nắng nóng, khó chịu vô cùng, khiến cậu đổ bệnh, khiến cậu mệt mỏi, nhiều khi chỉ muốn kết thúc 1 tháng khổ sở này thật nhanh để cậu được về nhà, về với Seoul. Thế mà giờ đây, chính cậu lại đang cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối rất nhiều về quãng thời gian ở đây, giá mà nó có thể kéo dài thêm một chút nhỉ? Có lẽ vì có những người bạn, những người anh em, đặc biệt là có So Junghwan, vậy nên cậu mới dần cảm thấy luyến tiếc khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi ở Busan....

Ngày hôm trước khi diễn ra chương trình văn nghệ cuối khoá, Doyoung cùng Mashiho trở về phòng trong trạng thái cực kì vui vẻ. Cũng phải, còn gì khác hạnh phúc hơn ngoài việc được tan học sớm? Mashiho cho rằng đây chính là điềm may mắn báo hiệu chương trình của ban nó ngày mai sẽ diễn ra cực kì thành công vang dội, y như cái tên "Nhiệt". Đã vậy, Mashiho còn thẳng thừng tuyên bố, người yêu người đương như Kim Junkyu thiếu muối còn không làm cậu vui vẻ bằng việc được tan học sớm. Doyoung chán nản lắc đầu thầm nghĩ, cũng may Junkyu đi chơi bóng đá cùng hội anh em chưa về chứ không thì tên nhạt nhẽo ấy lại dỗi Mashiho đến ngàn thu mất.

Hoàng hôn dần buông xuống, không khí buổi tối ở khu quân sự có gió thoảng nên trở lạnh hơn một chút. Tất cả 8 người đều đã có mặt đông đủ ở phòng 303 để dành cả thời gian hôm ấy bên nhau liên hoan ăn uống, còn tâm sự đến tận đêm khuya. Ở Busan trong một khoảng thời gian 1 tháng, không quá dài cũng không quá ngắn như vậy đã khiến mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều, trở nên gắn bó, hiểu nhau hơn. Có những lúc xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm, nhưng chính vì có những kỉ niệm ấy, mà khoảng thời gian này lại càng trở nên ý nghĩa, đáng trân trọng hơn rất nhiều.

"Buồn nhỉ, vậy là sắp đến ngày chia xa Busan và anh em phòng 303 rồi. Ngày mai thì diễn ra chương trình văn nghệ, thêm mấy ngày nữa là kết thúc một tháng ăn chơi ở đây"

Jihoon chép miệng thở dài, tiện tay kéo luôn Hyunsuk dựa vào trong lồng ngực. Dĩ nhiên với một câu hỏi đầy sâu lắng như vậy, mọi người hẳn sẽ trầm trồ rồi còn u buồn sầu não và tiếc nuối nữa chứ, nhưng vì hành động quá lụy Hyunsuk nên cuối cùng mọi người chỉ phá lăn ra cười, còn tặng cho Park Jihoon cái nhìn vô cùng khinh bỉ

"Nói câu đó được rồi, không cần thiết mày phải dựa dẫm Hyunsuk như vậy đâu"

Yoshi bực mình lườm cho cặp đôi Jihyuk một cái. Thế đấy, có một tên bạn thân dại trai và một tên bạn trai của bạn thân mất nết làm cuộc đời của Yoshi này rơi vào bể khổ quá nhiều. Bất hạnh không để đi đâu cho hết được!

"Mày đừng có mà như thế, đi kiếm người yêu rồi bớt cằn nhằn với tao và bám Hyunsuk của tao đi"

"Im đi Park Jihoon. Trước khi mày xuất hiện thì Hyunsuk vẫn là người bạn tốt của tao chứ không có bỏ rơi tao đâu nhé! Mày chỉ có ảnh hưởng xấu đến Hyunsuk thôi."

"Ảnh hưởng xấu chỗ nào đâu. Đấy là vì đối với Hyunsuk, tao là người quan trọng đó chứ ô hay..."

"Em chưa bao giờ nghĩ cái phòng này lại giải trí như vậy đó"

Asahi cảm thán một câu, rồi khi chàng trai với phát âm tiếng hàn lơ lớ vừa dứt lời, mọi người đều lăn ra cười bò vì màn cãi nhau mang đậm chất trẻ con và tính giải trí cao của ông anh Yoshi cùng anh Jihoon.

Những khoảng thời gian cuối cùng này, thầy Lee Seunghoon và thầy Song Mino đều thoải mái hơn rất nhiều. Giờ giới nghiêm bình thường là 10 giờ, nhưng giờ thì quá một chút cũng không sao cả. Mà phòng 303 hôm nay, cũng rôm rả và nhiều tâm sự hơn bình thường. Ngay cả khi loa thông báo các phòng tắt đèn đi ngủ, mọi người vẫn ngồi bên nhau thủ thỉ trò chuyện

"Thực sự thì 1 tháng này đối với em có rất nhiều kỉ niệm, không chỉ trở nên thân thiết hơn với mọi người, mà đặc biệt còn được ở bên Mashiho nữa. Dù bọn em đúng là có chiến tranh lạnh làm ảnh hưởng đến không khí trong phòng, nhưng em vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều"

Hiếm khi Junkyu nói nhiều như vậy mà không bị nhạt nhẽo, ngược lại còn rất tình cảm. Chỉ vậy thôi, chẳng hiểu sao, hai mắt Mashiho lại rưng rưng

"Mashiho à, cái đứa trẻ này..."- Doyoung ôm lấy cậu nhóc vỗ về, còn Junkyu chỉ biết gãi đầu cười ngượng

"Anh hứa, sau này sẽ không giận dỗi em vô cớ, cũng sẽ yêu thương em nhiều hơn. Em cũng biết mà, đối với anh, em chính là điều quý giá nhất"

Mashiho nghe vậy mỉm cười toe toét, suýt chút nữa đã đá bay Doyoung mà nhào vào vòng tay Junkyu. Song, cậu nhóc chợt nhớ ra một điều gì đó, liền hỏi

"Hôm mà em phải trực đêm ấy, có phải anh đã ra đắp áo cho em và Doyoungie không?"

"Ừ, đúng là anh. Nhưng còn đắp áo cho Doyoung, thì không phải anh đâu. Là Junghwan đấy"

Doyoung vừa nghe thấy cái tên đó thì toàn thân như bị điện giật, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Mashiho nhìn sang huých khuỷu tay Doyoung rồi cười tủm tỉm, không quên đá đểu đứa bạn thân một câu

"Ôi ra là cũng có một cặp tình cảm thắm thiết nữa ở đây. Thế mà kín tiếng quá mình chẳng biết gì hết luôn"

"Em và Junghwan là thế nào vậy? Cùng ở trong phòng mà sao lại không chia sẻ gì với mọi người hết thế?"- Anh Yedam cứ nghe thấy chuyện tình gà bông gì mới là lại lên tiếng hóng hớt, nhưng giọng điệu cũng có phần trách Doyoung

"Em và Junghwan đã có gì đâu ạ"- Doyoung cười, nhưng Mashiho lại nhìn ra được nỗi buồn ở trong đó

"Chưa có gì sao? So Junghwan nhìn thế mà ngốc nghếch nhỉ? Tưởng nó đẹp trai được lắm người theo đuổi cơ mà, sao lại cứ dậm chân tại chỗ như vậy?"- Yoshi nghe vậy cũng gật gật gù gù, rồi nói một câu đầy kinh nghiệm trải đời

"Đúng vậy, phải học hỏi anh đây này. Anh có một nghìn không trăm lẻ một các tuyệt chiêu để lấy được trái tim băng giá của mỹ nam Hàn Quốc."

Câu nói thốt ra sặc mùi thê nô của Park Jihoon làm cả phòng 303 ngoài việc ném cho cái nhìn khinh bỉ ra thì không còn muốn làm gì hơn nữa

"Trước đây em cứ nghĩ anh Jihoon lạnh lùng, sang chảnh, ngầu lòi lắm"

Vẫn là Asahi đang sốc tận óc với những câu nói đậm chất lụy người yêu của phó đội trưởng Park Jihoon.

"Ô hay trước giờ anh vẫn thế mà"

"Không ạ, hình tượng ấy trong em đổ vỡ hét rồi"

"Ơ kìa, Asahi à..."

"Không sao đâu, em vẫn thương anh mà"

Nhìn thấy gương mặt méo mó đầy thương tổn của Jihoon, Hyunsuk liền lên tiếng an ủi không chút suy nghĩ. Chỉ chờ có vậy, gương mặt Jihoon cứ như trẻ con mới được cho kẹo, trong chốc lát đã sáng bừng cả lên

"Hyunsuk của anh, chỉ có Hyunsuk là thương anh nhất huhu"

"Vậy còn nói trước giờ anh vẫn thế..."- Asahi lầm bầm rồi lắc đầu đầy chán nản khi thấy cảnh Jihoon vờ khóc lóc để được Hyunsuk ôm

"Tóm lại thì, em định như thế nào? Ý anh là với mối quan hệ ấy?"- Trong bể loạn lạc anh em cười vào mặt Jihoon, chỉ có Yedam là vẫn hóng hớt đúng trọng tâm câu chuyện tình cảm

"Em định sẽ nói với cậu ấy..Bất luận cậu ấy có đồng ý hay không, em cũng muốn nói ra. Em không muốn giữ tình cảm này một mình nữa..."

Doyoung nói rồi thở dài, phải mất bao lâu cậu mới có được quyết tâm như vậy nhỉ? Junghwan cứ như tên ngốc vậy, thực sự khiến cậu giận anh nhiều lắm. Nhưng chắc là, cậu thích anh nhiều hơn rồi. Thôi cứ nghĩ vậy đi, lỡ có bị từ chối thì cũng lấy đó làm điều an ủi để bản thân không buồn bã quá nhiều.

"Nếu tên đó không đồng ý, anh sẽ giúp em xử đẹp luôn"

Yoshi nghe vậy liền an ủi đứa em. Nhìn bề ngoài Doyoung trông có vẻ mạnh mẽ vậy thôi, chứ vẫn là một đứa nhóc cần được bảo vệ và yêu thương. Yedam dĩ nhiên cũng có cùng suy nghĩ như vậy, nên nhanh chóng hùa với ông bạn đồng niên

"Cậu định làm gì thì bảo tớ, tớ sẽ xử lý cùng."

"Không lằng nhằng, thả trôi sông Hàn chứ sao. Mà nói vậy thôi, chứ làm gì có chuyện có kẻ dám từ chối Dobby tuyệt vời của chúng ta chứ?"

Doyoung chính là cảm thấy cực kì cảm động, mọi người trong phòng đều quá tốt và dành rất nhiều yêu thương cho cậu khiến cậu biết ơn vô cùng. Trong thoáng chốc, cậu thấy hai khoé mắt mình ươn ướt

"Doyoungie của bọn anh đừng khóc mà"

Hyunsuk liền ôm lấy Doyoung, không ngừng vỗ về cậu nhóc. Sự thật là Hyunsuk thương đứa em này vô cùng, một phần cũng vì Hyunsuk và Doyoung rất giống nhau, cứ như anh em sinh đôi vậy, phần khác là vì đó là Doyoung, làm sao có thể không yêu thương được?

"Thôi ngủ đi nào. Mới thế mà đã 2 giờ sáng rồi đấy"- Jihoon sực nhớ ra rồi nhìn đồng hồ. Cả phòng hôm nay đam mê quá quên hết cả giờ giấc -" Mọi người ngủ đi không lại không dậy được bây giờ"

"Đúng vậy, các anh đừng quên mai, à đâu hôm nay là ngày cực kì quan trọng đấy nhé!"- Mashiho đến cùng vẫn không quên dặn dò. Vào ban sự kiện chẳng hiểu có hơn được gì không, nhưng chắc chắn một điều là việc đa cấp đã trở nên thành thục nhất.

"Biết rồi mà, em ngủ đi"

Junkyu phải kéo Mashiho nằm xuống, đắp chăn cho cậu nhóc, rồi mới yên tâm về giường mình đi ngủ. Phòng 303 cuối cùng cũng rơi vào im ắng thật sự. Tất cả mọi người ai nấy đều trở về giường của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top