02
Kim Đạo Vinh đã viết rất nhiều tiểu thuyết, nhưng nhớ nhất vẫn là tiểu thuyết đầu tay, bởi vì đây là lần đầu tiên viết, kèm theo cả oán hận, một câu chuyện tuổi trẻ đầy ác ý.
Nhân vật chính của câu chuyện là một cậu bé lớn lên trong bao bọc, thuộc tầng lớp trung lưu luôn được hưởng nhiều lợi ích của xã hội. Sự nghiệp ổn định và tình yêu thương của cha mẹ đã cho phép cậu lớn lên trong ấm no. Cậu được giáo dục tốt nhưng không có nhiều kinh nghiệm.
Dù có quá nhiều thất bại nhưng vẫn có những mục tiêu đáng kể trong cuộc sống. Tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện trưởng thành, nhưng ai có thể ngờ rằng Kim Đạo Vinh sau khi tạo ra nhiều thứ đẹp đẽ lại lật bút khiến cậu thiếu niên mười sáu tuổi từ thiên đường xuống địa ngục trong tích tắc.
Bệnh dịch lây lan, và cả cha lẫn mẹ đều qua đời trong bệnh viện. Cậu bé bị buộc phải cách ly trong ngôi nhà từng ấm áp của mình, thậm chí không được gặp cha mẹ lần cuối.
Sau khi bệnh dịch kết thúc, người dân trong cộng đồng hoặc vẫn bị cách ly, hoặc chọn cách đi nơi khác, bị những người chăm sóc họ bỏ quên, Tô Đình Hoán, người bị nhốt trong căn nhà, không cách nào kêu cứu.
Để sống sót, cậu chỉ có thể bò ra ngoài qua cửa sổ nhỏ hẹp. Tay chân bị bầm tím và loét máu, bị mắc kẹt trên mái nhà cao, hai tay bám chặt vào mái hiên. Cậu đã không ăn gì trong nhiều ngày và chỉ có thể gắn gượng trong tuyết trên mái nhà. Thậm chí còn ăn xác con chim chết để cầm cự.
Câu chuyện kết thúc đột ngột ở đây, Kim Đạo Vinh gần như suy sụp đến cuối cùng, oán hận và sung sướng trong lòng đang tranh giành nhau, câu chuyện biến thành một sự ác độc đầy màu sắc và phong phú, cuối cùng bị chính mình ngăn cản.
Thở dài nhẹ nhõm, đống bản thảo lộn xộn được chất thành một câu chuyện, và Tô Đình Hoán chính là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Đạo Vinh kinh ngạc nhìn chàng trai cao lớn đẹp trai trước mặt. Khóe mắt cậu ta hơi nhếch lên, sau khi bị cuộc đời tra tấn cũng không hề xanh xao yếu đuối, hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện.
"Tôi có thể mượn điện thoại của cậu được không?" Giọng nói của Đạo Vinh run run, giọng khàn khàn khiến câu nói này nghe có vẻ trống rỗng. Nhưng Đình Hoán tựa hồ không để ý tới việc này, mà chỉ gật đầu, mời vào nhà.
Ngón tay của Đạo Vinh cứng đờ, chậm rãi bấm số điện thoại, nghe âm thanh vô tận, nhấn đi nhấn lại nút số mà không bỏ cuộc, âm thanh vẫn như cũ, trong khi thế giới bên ngoài cửa sổ đang dần thức tỉnh, xe vội vã băng qua tuyết.
"Cậu không sao chứ?" Đình Hoán bưng một cốc nước nóng tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Đạo Vinh đang sửng sốt, nhưng cũng không hỏi gì.
Đạo Vinh đột nhiên tỉnh lại trong tiếng ồn ào, cầm lấy nước nóng, sững sờ hồi lâu, đột nhiên nói với giọng khó hiểu: "...Xem ra nhà xuất bản thật sự đã đóng cửa rồi."
"Nhà xuất bản đã đóng cửa! Tô Đình Hoán!" Sắc mặt Đạo Vinh lập tức đỏ bừng, trong mắt gần như tràn ra vui mừng: "Tôi không cần nộp bản thảo! Tôi thật sự không cần nộp bản thảo! Hahahahahaha!"
Tô Đình Hoán thấy tâm trạng của người trước mặt còn đang khóc một giây trước thay đổi nhanh đến mức không khỏi bật cười. Cùng một căn phòng, những đồ đạc khác nhau, cùng một vị trí, những cách trang trí trên tường khác nhau...
Nếu vẫn còn có điều gì đó còn kinh khủng hơn khoảnh khắc này. Chỉ có thể là Kim Đạo Vinh đang đứng ở đây, và thực sự xuất hiện ở đây. Bây giờ Đạo Vinh tin chắc rằng bản thân đã du hành vào thế giới tiểu thuyết của riêng mình!
Đạo Vinh sau một hồi hưng phấn đã bình tĩnh lại. Nếu du hành xuyên thời gian và bước vào câu chuyện mình viết, bây giờ mọi chuyện sẽ phát triển đến giai đoạn nào?
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Đạo Vinh nghĩ nghĩ, lại không nhịn được hỏi.
Hiển nhiên Đình Hoán không có ý thức được Đạo Vinh hỏi là có ý gì, nhưng cậu cảm thấy Kim Đạo Vinh đẹp như vậy, chắc chắn không phải là người xấu.
Nên trả lời: "Hai mươi hai."
Hai mươi hai? Nhìn khuôn mặt tuấn tú thành thục của Đình Hoán, Đạo Vinh cảm thấy cậu không hề nói dối, nhưng ở cuối truyện, Tô Đình Hoán mới mười sáu tuổi.
Đã nhiều năm rồi, liệu câu chuyện này có thể được coi là đang phát triển tự do hay không? Đạo Vinh nghĩ.
"Tốt lắm, cậu làm nghề gì? Ở nhà chỉ có một mình cậu sao?"
Hỏi như đang điều tra dân số.
Nhưng Đình Hoán cũng trả lời: "Tôi làm phó bếp trưởng trong một nhà hàng cao cấp ở góc phố. Trong nhà chỉ có duy nhất một mình tôi."
"Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ cậu rất thích trò chơi nấu ăn..." Đạo Vinh thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ Đình Hoán lại nghe thấy. "Nhớ khi nhỏ? Có nghĩa là gì?" Đình Hoán có vẻ nghi ngờ.
"À............Không có gì, chỉ là thói quen của tôi mà thôi!" Đạo Vinh nói, một lúc sau cảm thấy có lỗi, nhanh chóng giải thích. "Cậu thích làm đầu bếp thì tốt, tôi cũng muốn làm đầu bếp." Nói xong, giả vờ bình tĩnh, vỗ vỗ vai Đình Hoán biểu thị động viên.
Với tư cách một con người, Đạo Vinh càng trở nên vô liêm sỉ khi cho rằng đây là lãnh địa do mình tạo ra, cảm thấy thời điểm mình muốn làm gì thì làm cuối cùng cũng đã đến!
"Tôi chỉ là một kẻ lang thang, tôi không nhớ nhà mình ở đâu, có thể ở lại nhà cậu cho đến khi tìm được chỗ ở không?"
Những lời nói vô liêm sỉ như vậy Đạo Vinh ngoài đời sẽ không bao giờ nói ra, nhưng không hiểu sao bây giờ có thể bình tĩnh như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của thiếu niên trước mặt, lại có chút do dự.
Điều khiến Đạo Vinh ngạc nhiên là Đình Hoán không những không từ chối mà còn chủ động nói rằng nếu không tìm được nhà thì có thể sống luôn ở đây. Điều này khiến Kim Đạo Vinh vô cùng cảm động. Dường như dù có phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương cũng sẽ tử tế và ngây thơ hơn...
Gạt bỏ những suy nghĩ xấu về việc bắt nạt Đình Hoán, Kim Đạo Vinh đã thành công chuyển đến nhà Tô Đình Hoán với tư cách là một người đàn ông vô gia cư.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Đạo Vinh mở mắt ra đã nhìn thấy quầy bếp.
Sau khi quan sát Đình Hoán một lúc lâu, cảm giác du hành thời gian quá rõ ràng, hóa ra tất cả những điều này thực sự không phải là một giấc mơ.
Ngáp dài, Đạo Vinh nửa mơ nửa tỉnh đi vào phòng tắm tắm rửa.
Cách trang trí phòng tắm từ trên xuống dưới gần như giống hệt như ngôi nhà ở thế giới thực, Đạo Vinh nhớ lại, có lẽ ở những nơi chưa mô tả cũng giống nhau.
Đánh răng rửa mặt rồi mới phát hiện ra đồ vệ sinh cá nhân mình dùng tất cả đều mới toanh và thậm chí còn có một cốc nước ấm bên cạnh bồn rửa. Đạo Vinh súc miệng, tự chửi rủa chính mình, hóa ra Đình Hoán cẩn thận như vậy, sớm biệt vậy thì sẽ không để cậu phải ăn sống con chim chết kia rồi...
Ngoài cửa vang lên tiếng xèo xèo, Đạo Vinh đẩy cửa ra, tình cờ nhìn thấy Đình Hoán đeo một chiếc tạp dề ren nhỏ có chấm màu vàng trên nền trắng, dùng một tay đập trứng vào chảo. Liền không khỏi nói đùa: "Bẻ trứng bằng một tay ngầu quá!"
Đình Hoán ngẩng đầu nhìn thấy Đạo Vinh đi ra, cười nói: "Ở nhà chỉ có trứng, hôm nay là ngày 10, vừa lúc siêu thị có giảm giá, lát nữa cậu có thể đi cùng tôi."
Tất nhiên Đạo Vinh biết siêu thị mà Đình Hoán đang nói đến, đó là nơi khi không có ý tưởng để viết thì sẽ đến, ngoài địa điểm yêu thích là quảng trường, nhưng Đạo Vinh sẽ không đến đó vào ngày 10, vì các cửa hàng đặc biệt thích giảm giá vào ngày này, bình thường trống vắng và sáng sủa lại biến thành quá đông đúc.
"Được." Đạo Vinh đồng ý, nhưng lực chú ý đã bị ánh sáng vàng của trứng ráng trước mặt chiếm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top