You
Những ngày dài lại lững lờ trôi qua, tôi quay cuồng trong tập luyện chuẩn bị cho unit, chuẩn bị cho chặng concert tiếp theo và giờ có thêm cả nhiệm vụ nhỏ chuẩn bị sinh nhật cho em. Các thành viên lén nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò cùng thấu hiểu mỗi khi thấy tôi biến mất ngay sau khi buổi tập kết thúc. Và các thành viên ở đây đương nhiên không bao gồm em. Dạo này dường như em đã tìm cho mình được niềm vui mới, tôi thấy em dùng điện thoại nhiều. Nhưng sự bận rộn không cho phép tôi kịp tìm hiểu đó là gì, chỉ chuyên tâm muốn cho em món quà tốt nhất.
"Em xin lỗi, em có chút việc nên đến muộn."
Tôi vội vàng chạy vào phòng tập sau một chuyến xe dài, các thành viên của T5 đều đã đến. Vài ngày rồi tôi không gặp em nên ngay khi vừa đến nơi, tầm mắt tôi không kìm được mà kiếm tìm. Chỉ là ánh mắt em thậm chí còn chẳng liếc về phía tôi lấy một cái, em chăm chú với chiếc điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình. Dường như sự hiện diện của tôi không đáng để em bận tâm.
Bất chợt em cũng buông nó ra, chiếc màn hình tắt vội phản chiếu nụ cười mỉm chưa kịp dứt của em. Cho đến khi em nhìn thấy tôi, Junghwan đang dao động, tôi thừa sức để đọc hiểu cảm xúc của em trong hằng hà sa số những lần tôi dỗ em nguôi giận. Và rồi là một chút chán ghét, tôi ước mình đã nhìn lầm, nhưng đứa trẻ của tôi không phải người dễ dàng giấu nhẹm cảm xúc.
"Anh đến muộn như thế không thấy ảnh hưởng đến mọi người à?" Sự đè nén làm em cất tiếng, giọng nói lạnh nhạt phả vào hư không, nhấn lên hơi thở của chính tôi.
"Kìa Junghwan..."Jaehyuk đứng cạnh lập tức đẩy tay em, ái ngại trông lên sắc mặt tôi. Không khí phòng tập căng thẳng, ai cũng nhìn ra được chúng tôi đang trong một cuộc chiến. Duy chỉ có tôi, người chưa biết mình đã chọc giận em điều gì.
"Anh... xin lỗi." Tôi bật ra như một thói quen mà gần như không kịp suy ngẫm xem mình đã sai ở đâu.
Junghwan có vẻ cũng bất ngờ với thái độ của chính bản thân. Tôi thấy em quay đi nhìn về phía anh Jihoon để tìm kiếm lời giải vây. Trong lòng tôi cũng nguôi ngoai đôi chút, có lẽ em giận tôi chuyện gì thật, nhưng không hoàn toàn có ý định làm khó.
"Được rồi, cũng chỉ đến muộn một chút xíu thôi mà. Chúng ta bắt đầu tập luôn nhé." Jihoon đành bất đắc dĩ lên tiếng, có lời của nhóm trưởng, không khí buổi tập trở về với bình thường. Chỉ là tôi không sao giấu đi bất an, dù cơ thể vẫn chuyển động theo từng nhịp nhạc vì quen thuộc, nhưng tôi thừa biết nãy giờ những suy nghĩ trong tôi đang không ngừng xoắn vào nhau.
Thái độ của em trước đây có lúc nóng, cũng có lúc lạnh, và cho đến bây giờ chỉ còn lại xa cách. Tôi chợt nghĩ đến, liệu có phải vì tôi gần đây bận rộn không ở cùng em nhiều nên mới có cảm giác vậy không. Dường như chúng tôi đã vụt qua nhau một quãng đường mà khi quay đầu lại chẳng còn nhìn thấy được người kia. Tôi không ngại chạy về phía em nhưng nếu quãng đường này chỉ mình tôi mãi đuổi theo thì sao?
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Jihoon ra hiệu cho cả đám dừng lại.
Tôi thở dài, vuốt lớp mồ hôi ướt đẫm trán, chống tay lên bụng điều hoà lại nhịp thở, sau đó chưa kịp để cơ thể nghỉ ngơi thêm đã đi đến trước mặt em, mỉm cười.
"Junghwanie, nói chuyện với anh một chút đi."
Junghwan cắn môi, hơi đắn đo. Biểu cảm của em khiến tôi thấy nực cười, một khoảnh khắc nào đó tôi bỗng nghĩ chúng tôi còn chẳng phải người yêu. Đến ngay cả việc nói chuyện với tôi, em cũng dè chừng và căng thẳng như vậy. Tôi không biết mình đã sai ở đâu, là lỗi của tôi hay của em, nhưng tôi muốn cứu vãn, tôi cố chấp, tôi biết.
"Được, anh muốn nói chuyện gì?" Sau cùng, có lẽ em biết không thể trốn tránh được nữa nên đồng ý.
Chúng tôi không về ký túc xá cùng các thành viên khác mà ở lại phòng tập của công ty. Giống như những cuộc hẹn trước đây, riêng tư, bí mật và bóng tối. Em luôn không muốn những cuộc hẹn của hai người diễn ra trước mắt người khác. Tôi hiểu được vì chúng tôi là người nổi tiếng, nhưng rồi đến cả trước mặt các thành viên em cũng không muốn, cứ như thể việc giữa chúng tôi là sai trái.
"Em giận anh à?" Tôi nghiêng đầu, giọng nhẹ hẳn như dỗ trẻ con, cố tạo ra bầu không khí vui vẻ.
"Em...không. Vừa rồi chỉ vì không muốn làm chậm tiến độ của mọi người nên em mới nói thế thôi." Hơi ấp úng, nhưng hợp lý, chỉ là với người khác thì tôi tin được, còn em thì không. Biểu cảm trên gương mặt em khi nãy có cả nghìn thứ để tôi xoáy sâu vào. Dù vậy tôi vẫn không làm, tôi chợt sợ xoáy sâu quá đến chính tôi cũng bị thương.
"Anh không nói hôm nay, dạo gần đây cơ. Em... dường như hơi khác. Junghwanie... đã có chuyện gì sao?
Tròng tử trong mắt Junghwan đột ngột co lại, tôi thấy em liếc đến chiếc điện thoại đặt trên ghế, rồi em đan tay vào nhau, không nhìn tôi mà nhìn những ngón tay đang nghịch của mình. Tôi từng nói mình muốn học ngành tâm lý học, và khoảnh khắc này chẳng cần là một nhà tâm lý tôi vẫn có thể thừa sức đoán được, vấn đề với chúng tôi đã không còn đơn giản như tôi nghĩ.
"Tại vì gần đây... anh cứ luôn biến mất. Em thấy bất an nên đã hơi nổi cáu một chút."
Câu trả lời của Junghwan khiến tôi sững sờ đôi chút, mọi nghi ngờ trong lòng bay biến sạch sẽ dù cho tôi có phần nào vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Em của tôi đang bất an vì tôi, và tôi cũng chỉ quan tâm được thế.
Tôi tự trách chính mình quãng thời gian này đã không quan tâm nhiều đến em. Đứa nhỏ của tôi đương nhiên sẽ thấy bất an khi bên cạnh bỗng nhiên trống trải. Và rồi tôi chủ động gỡ những ngón tay còn đan vào nhau của Junghwan ra, sau đó áp nó lên má mình, tay còn lại xoa mái tóc đã dài ra nhiều của em, nói.
"Junghwanie...Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ cho cảm nhận của em. Em yên tâm, anh sẽ không như vậy nữa."
Junghwan vội cụp mắt khi chạm đến cái nhìn dịu dàng của tôi. Vào lúc tôi tưởng em sẽ định trốn tránh như mọi khi thì bỗng nhiên em kéo tôi lại thật gần, ôm chặt lấy tôi. Cằm em tựa bên vai khiến tôi cảm nhận được cả làn da mát mẻ của em ở cổ. Junghwan không nói câu nào, tôi cũng không.
Tôi là vì không muốn phá vỡ chút ấm áp ít ỏi mà tôi hiếm khi nhận được. Còn em, vì sao?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top