Is

Why can't you hold me in the street?

Why can't i kiss you on the dance floor?

Why can't we be like that?

----
Junghwan đang giấu tôi chuyện gì đó.

Cái ôm ở trong phòng tập và ấm áp em trao tôi dần đi vào dĩ vãng khi những biểu hiện của em ngày một rõ ràng hơn. Tôi lờ mờ nhận ra sự tập trung quá mức của em dành cho chiếc điện thoại cùng những ngày trở về kí túc xá muộn. Tất cả sẽ chẳng đáng nói nếu như em không tỏ ra thái quá mỗi khi tôi lại gần. Chiếc điện thoại em đang cầm, nụ cười em đang mang chợt tắt dụi. Người chưa bao giờ chủ động gần gũi như em bỗng lại gần tôi, kéo lấy tôi vào lòng. Lẽ ra tôi nên vui khi thấy em bắt đầu chẳng còn lạnh nhạt với tôi nữa, nhưng em thay đổi, trong tôi chỉ kéo dài hồi nghi ngờ vô tận.

Kịch bản đáng sợ nhất với tôi cứ lù lù trước mắt, tôi nằm trong vòng tay em cùng niềm bất an dai dẳng. Tôi luôn sợ mình sẽ mất em dù cho em có là của tôi trên danh nghĩa. Tôi đang níu giữ lấy tất cả bằng một cánh tay đã rã rời. Tôi đủ thông minh để nối kết mọi biểu hiện của em, nhưng không đủ dũng cảm để mổ xẻ mọi thứ. Tôi hơi siết vòng tay ôm em, mím môi, cuối cùng vẫn là hỏi.

"Dạo này, em hay đi chơi với bạn thế? Có chỗ nào mới mở hả?"

Junghwan rõ ràng đã khựng lại, đáy mắt em đảo qua vài lần. Tôi biết, em đang tìm cớ. Đứa nhỏ của tôi, tôi hiểu hơn ai hết. Duy chỉ có việc em có yêu tôi không vẫn là nỗi tò mò lớn nhất. Hoặc, tôi vốn đã có câu trả lời nhưng dùng dằng mãi với chấp niệm.

"Vâng, dạo này chúng em hay đi chơi bóng bàn cùng nhau, anh... cũng biết em thích chơi bóng bàn mà."

Phải, tôi rất rõ việc em thích bóng bàn. Sở thích này do chúng tôi bắt đầu cùng nhau để chuẩn bị tham gia chương trình giải trí. Tôi nhớ từng trận đấu có tôi và em, nhớ từng khoảnh khắc em và tôi kề vai luyện tập. Sau này khi đã ở bên nhau, em vẫn thích trò này, chỉ là không còn cùng tôi chơi nữa.

"Ừm, anh biết. Anh cũng thích chơi mà."

Tôi không tin Junghwan không hiểu điều tôi muốn nói là gì. Tôi cũng thích chơi, nhưng em chẳng bao giờ chủ động mang tôi theo trong những cuộc hẹn bên ngoài như thế. Tôi chợt mất sạch sự tò mò với những dấu hiệu khả nghi. Tôi cảm thấy, chỉ cần hỏi thêm hai ba câu nữa đến chính tôi cũng chẳng còn giữ được mình.

"Em đi nghỉ đây." Quả nhiên Junghwan không buồn để ý đến câu trả lời của tôi, em lại lựa chọn trốn tránh. Tôi đã đoán trước, cũng không thấy thất vọng. Tôi phát hiện dường như tôi đã mệt mỏi đến độ thôi muốn cùng em rõ ràng. Hoặc cứ cho là sắp đến sinh nhật em nên tôi muốn cả hai ấm êm đi. Dù, không chỉ em mà trong lòng tôi cũng có thay đổi lớn.

Junghwan vừa đi, chừng ba mươi phút sau bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tôi mím môi, vuốt mặt cho vơi bớt sự mệt mỏi rồi đứng dậy, không quên ngạc nhiên nhìn đồng hồ vừa điểm số mười. Không quá muộn, nhưng cũng không còn sớm sủa gì để các thành viên gọi đến tôi nên hẳn phải có việc gì quan trọng lắm.

Jeongwoo đứng bên ngoài, gương mặt nghiêm trọng, tôi nhìn ra sự tức giận không nhỏ. Tôi hiếm khi thấy cậu như này, Jeongwoo mà tôi biết luôn là đứa nhóc điềm tĩnh. Tôi mím môi, quan sát đôi mắt đỏ ngầu của cậu rồi cẩn thận hỏi.

"Có chuyện gì với em hả?"

Jeongwoo cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, cậu nhìn vào phòng tôi như để xác nhận gì đó. Tôi thấy ánh mắt Jeongwoo tối đi khi không kiếm ra điều mình muốn, dù là môi bỗng nâng nhẹ. Cuối cùng, ngoài dự đoán, Jeongwoo chợt mỉm cười xoa gáy.

"Em thấy đói quá, anh đi ăn với em nhé, em rủ hội anh Jaehyuk với anh Sahi mà chả ai chịu đi cả, còn mỗi anh thôi."

Chúng tôi đã có một ngày dài luyện tập, cơ thể tôi càng mệt mỏi hơn sau khi phải suy nghĩ quá nhiều vậy nên chẳng có lý do gì để tôi từ chối Jeongwoo. Tôi tóm vội chiếc áo khoác đen trên ghế cùng khẩu trang, sau đó theo cậu ra khỏi toà nhà.

"Quán cũ chứ?" Tôi hỏi.

"Không ạ, em mới biết quán mới này ngon lắm. Mình đi tới đó đi."

Jeongwoo có sở thích khám phá các quán ăn ngon gần kí túc xá nên tôi cũng không lạ việc cậu sẽ dẫn tôi đi một nơi nào đó với menu tuyệt vời. Tôi tin vào khẩu vị của Jeongwoo, cũng là muốn thay đổi không khí cho bớt ngột ngạt. Những nơi quen thuộc lâu dài sẽ làm người ta thấy nhàm chán. Tôi không chán, không có nghĩa người đi cùng tôi sẽ không chán. Cách giải quyết đôi khi chỉ cần đổi một người đi cùng là được.

"Đến rồi, anh vào bàn trước đi, có chỗ cạnh cửa sổ hướng ra sông Hàn đẹp lắm, em đi gọi đồ ăn."

Quầy gọi đồ ở bên ngoài vậy nên tôi nghe lời Jeongwoo tiến vào bên trong trước. Nhà hàng cậu dẫn tôi đến là một nhà hàng với kiến trúc cổ, khách của quán không đông lắm, có lẽ do trời đã muộn. Bên trong nhà hàng được bài trí thành từng gian biệt lập, riêng tư và lặng lẽ hết mức, không cần nghi ngờ, một phong cách rất Jeongwoo.

Tôi đến gian ăn như cậu chỉ, từ đây có thể nhìn rõ sông Hàn lộng gió cùng dàn hoa anh đào bay đầy trời đêm Seoul lấp lánh ánh đèn. Cảnh đẹp làm lòng tôi dịu lại, tôi không nhịn được nhấc máy, muốn chụp lại một màn kia để chia sẻ cho em. Khẩu độ camera được mở ra, cũng cùng lúc trái tim của tôi bị dẫm nát. Những lúc tôi vui vẻ nhất, buồn tủi nhất người tôi nghĩ đến luôn là em. Còn em, lúc này trong lòng em là ai kia?

Em của tôi, sao tôi có thể không nhận ra.

Chiếc điện thoại được buông xuống, tôi lại gần bên cửa sổ với đôi mắt đã ướt nhoè. Tôi thấy em và người kia tách nhau ra, gương mặt em cũng không có vẻ mặt chán ghét như khi ở bên tôi. Hai người nói chuyện trong biển hoa, hoà hợp giống một cặp đôi thực sự. Cô gái kia lại ôm lấy tay em, em đã không đẩy ra như hi vọng còn sót lại trong tôi mong muốn.

Tôi chẳng cần thắc mắc về những biểu hiện kì lạ gần đây nữa, cũng không ngu ngốc đến độ không liên kết chúng lại với nhau được. Kí ức mấy tháng vừa qua bỗng chợt lướt qua như một cơn bão, quét sạch tất cả mộng tưởng tôi dày công xây dựng, thì ra em của tôi có thể dịu dàng với người khác như thế. Em đã chẳng muốn ôm tôi chốn đông người, cũng chẳng trao tôi nụ hôn tôi hàng mong.

Em chỉ là chẳng yêu tôi.

Tôi đã chợt ước mình có thể xông ra ngoài kia, kéo lấy em về phía tôi, hét lớn rằng em là của tôi giống hàng tá cặp đôi khác. Nhưng đôi chân của tôi đã cứng đờ, tôi biết mình không thể, cũng không có khả năng đó. Tôi sẽ thua, người không được yêu sẽ là kẻ thua. Tôi chẳng cần phải làm xấu mặt mình thêm.

Tôi vội quay người lại, bắt gặp Jeongwoo đã đứng đó từ bao giờ. Tôi mỉm cười khi nước mắt vẫn tuôn rơi, tôi biết bộ dạng hiện tại của mình nhếch nhác và đáng thương đến nhường nào nhưng tôi không thể kìm lại một trái tim đang vỡ vụn được. Chưa kể, đây cũng là điều Jeongwoo muốn cho tôi xem cơ mà?

"Anh thích món quà này của em hơn đợt sinh nhật vừa rồi đấy."

Nói xong tôi liền bước ra ngoài, chúng tôi đều ngầm hiểu bữa ăn này cũng xong rồi. Tôi có chợt để ý Jeongwoo đã định giữ tay tôi lại nhưng rồi từ bỏ. Tôi cảm ơn cậu vì điều đó, lòng tôi hiện tại rất rối loạn, tôi chỉ muốn giữ cho mình chút thể diện cuối cùng.

Ra khỏi nhà hàng, tôi cũng không biết bản thân phải đi chỗ nào. Dường như mọi dấu chân tôi đặt đến đều có hình bóng em ở cạnh. Tôi đã yêu em nhiều, nhiều đến độ không để lại cho mình bất cứ đường lui nào, và cũng vì không còn đường lui nên tôi chỉ có thể tiến lên. Đáng tiếc cho tôi, không có con đường nào kéo dài mãi mãi, mọi lối tôi đi rồi sẽ có đích đến. Đoạn đường tôi chạy theo em sớm là một ngõ cụt tối tăm. Vì quá tối nên phải đợi đến khi đâm thẳng vào sự thật đau đớn, tôi mới biết đã đến lúc nên dừng lại.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top