I

Tôi và Junghwan lại trở về với quỹ đạo bình thường, chỉ khác tôi cố gắng không còn bực tức với em nữa. Trước mặt em tôi cố gắng cười thật nhiều, chiều theo ý em mà làm tất cả. Có lẽ em cũng nhận ra sự thay đổi của tôi nên cũng chiều theo ý tôi hơn một chút. Nhưng tôi không hề vui, tôi bỗng nhớ Junghwan của tôi hồi chúng tôi chưa từng bên nhau.

Cho dù chuyện tôi và em hiện tại xảy ra giống như cách tôi luôn mơ về.

"Chúc mừng Doyoungie của chúng ta bước qua tuổi trưởng thành nào." Anh Hyunsuk hô vang, mặt đỏ bừng vì chẳng biết đã nốc đến chén thứ mấy. Câu này tôi nhớ anh cũng đã nói đến bốn năm lần, nhưng Hyunsuk có vẻ vẫn muốn giơ chén để cả đám cạn sạch.

Chủ nhân bữa tiệc là tôi đương nhiên không thoát được. Quả thật hôm nay tôi muốn say một lần, nhưng mục đích chính chẳng phải nếm trải cảm giác nâng nâng lạc vào cõi nào đó không biết, tôi chỉ muốn tìm cho mình đủ dũng cảm để bày tỏ với em. Chuyện thích anh em cùng nhóm quá hoang đường, đến chính tôi cũng phải dành cho mình vài đêm suy nghĩ cặn kẽ sau hôm nay chúng tôi sẽ ra sao. Có những thứ chẳng thể giấu ở trong lòng, tôi hiểu rõ muốn đi cùng em lâu dài, chỉ còn cách mổ xẻ lòng này, dứt khoát mạo hiểm một phen.

Mượn rượu tỏ tình, nếu có bị từ chối, cũng chỉ là lời của kẻ say.

Bề ngoài tôi vẫn thế hiện như thường, vì là sinh nhật nên uống thêm vài chén cũng không sao. Junghwan ngồi cạnh tôi, thi thoảng em có đá mắt sang chiếc chén đã mấy lần được lấp đầy lại rỗng tuếch rồi cau chặt mày khó chịu. Dù vậy em không lựa chọn càu nhàu như mắng tôi chẳng để ý sức khỏe, thay vào đó yên lặng để tôi dựa vai em.

Tôi luôn thích được dựa vào Junghwan, thích cách bầu má của tôi chạm lên từng thớ cơ săn chắc, cơ thể chúng tôi dựa sát, cảm nhận luồng nhiệt mơ hồ từ đối phương. Đôi lúc trước ống kính Junghwan sẽ ngại ngùng đẩy tôi ra nhưng máy quay vừa khuất ngay lập tức em chẳng phản kháng nữa, nhiều lúc tôi còn thấy em thoáng cử động vai vì mỏi sau khi cho tôi đánh một giấc dài chứ tuyệt nhiên chẳng gọi tôi thức dậy.

Tiệc tàn, không ngoài dự đoán đám anh em kéo nhau trở về phòng hết trước khi bỏ tôi lại cho Junghwan với lý do em là bạn cùng phòng của tôi. Tôi lén cười khi vùi mặt vào sâu trong hõm cổ em, chợt cảm thấy lịch trình tour Nhật dày đặc cũng không tệ, ít nhất những ngày này tôi được cùng phòng với em.

"Anh đi được không?"

"Không, muốn Junghwan bế anh cơ."

Tôi dùng giọng mũi đáp lại, càng dụi sâu hơn vào cổ em. Tôi thấy em thở dài, nhưng vẫn khoác hờ tay qua eo tôi phòng trừ cơ thể đã nhũn như bún của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống sàn. Em chẳng phản ứng, tôi càng được nước hơn, dùng đôi môi nóng bừng vì rượu vẽ lên da em mấy cử động hời hợt, thì thầm.

"Junghwanie...anh muốn em bế."

Cơ thể Junghwan đột ngột run rẩy, em ôm lấy hai má tôi rồi kéo ra, bàn tay to lớn dễ đang ép cho môi tôi chu lên. Sau đó nhướn một bên mày, trầm giọng cất tiếng.

"Nay say nên anh gan nhỉ?"

Tôi nhoẻn miệng cười hì hì, cũng biết hôm nay quả thật gan dạ quá nhiều lần nhưng chứng kiến cách em cho phép tôi bước qua từng giới hạn của em đã khiến tôi càng muốn mạo hiểm nhiều hơn. Tôi hít vào hơi dài, cẩn thận dùng tay của mình ôm lấy tay em vẫn đang đặt trên má tôi, sau đó ngước đôi mắt mà tôi cá chắc rằng đã lấp lánh nước từ bao giờ vì quá căng thẳng, nói.

"Junghwan..."

"Ừm?" Em cũng nhìn tôi, và tôi cảm nhận được, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng gần nhau hơn.

"Anh đang say, nhưng không phải do rượu. Junghwanie...anh yêu em."

Ban đầu rõ ràng khoé miệng em vẫn mỉm cười cho tới khi tiếng yêu kia được tôi thốt ra, thậm chí, em còn đang sợ hãi. Trái tim tôi căng chặt, thít đến đau đớn. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời từ chối nhưng đến cuối cùng vẫn bị thứ tình cảm này khoét một lỗ hổng sâu. Em không đáp giây nào, bàn tay tôi buông lỏng hơn giây đó, cho đến khi vừa vặn buông thõng và tôi cắn răng định bảo với em rằng tôi đùa thôi.

"Vậy mình ở bên nhau đi."

Bên tai tôi bập bùng tiếng tim đập nhưng vẫn nghe rõ những gì em vừa nói. Tôi gần như chẳng dám tin giấc mơ bao đêm khiến tôi hoe nhoè mắt lại xảy ra dễ dàng như thế. Mọi cảm xúc trong tôi bùng nổ, và tôi nhào đến ôm chặt lấy em.

Tôi nhớ rõ mọi thứ đêm đó nhưng quên nhìn vào đôi mắt sau cùng sâu thẳm.

Tôi đã tỏ tình và được em đồng ý, chúng tôi cứ vậy bên nhau. Em đồng ý lời giãi bày của tôi rất nhẹ nhàng, thản nhiên tựa như em cũng yêu tôi từ lâu. Và rồi em khiến tôi chìm đắm trong lời đáp lại của em đến mức bỏ qua cả ngàn dấu hiệu cảnh báo. Em yêu tôi nhưng chẳng bao giờ chủ động gần gũi với tôi. Em yêu tôi nhưng chỉ lúc chúng tôi bên nhau em mới chịu để tôi cầm tay em.

Em yêu tôi nhưng chưa bao giờ nói yêu tôi.

Không sao, vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm em có nói yêu tôi hay không. Tôi tin, lời nói đôi khi chỉ là hình thức mà con người cố tình bày ra, suy nghĩ trong lòng thế nào mới là quan trọng nhất. Nếu không, sao em còn đồng ý ở cạnh tôi?

Tôi nhìn em đang ngồi chơi game ở phía đối diện, mím môi rồi trườn vào lòng, ôm chặt lấy cổ của người lớn hơn. Junghwan hơi ngưng lại, tôi phát hiện em đang căng thẳng. Nhưng tôi làm vẫn làm bộ như không thấy, chỉ là một cái ôm thôi, em cũng không keo kiệt đâu nhỉ?

"Junghwanie."

"Hửm?"

Không có kính ngữ gì hết, nhóc con hư, nhưng tôi cũng chỉ mắng em trong suy nghĩ thôi, có bao giờ chịu nói ra đâu.

"Sao em lại thích anh?"

Con tướng do Junghwan điều khiển lúc này bỗng chết ngỏm. Màn hình xám nghịt, phản chiếu tầm nhìn mờ mịt của em. Junghwan thở dài bỏ máy qua một bên, đáp có lệ.

"Thích một người cũng cần lý do sao?"

Đáp án quá tiêu chuẩn, đáng lẽ ra đủ để làm tôi hài lòng nhưng thích một người, thực sự không cần lý do? Tôi vốn không tin người ta có thể dễ dàng trao đi trái tim mình mà chẳng vì gì. Ban đầu tôi thích em vì em trao tôi sự an toàn lúc tôi cần, nhưng đến giờ tôi thích em chỉ vì em là em, lý do của tôi là em. Còn em, em thích tôi mà chẳng có lý do gì?

Vậy hẳn, tình yêu em cao thượng quá rồi, đến mức tôi cũng không nắm bắt được.

"Cảm ơn em vì đã thích anh."

Tôi vô thức mỉm cười, siết em trong vòng tay tôi chặt hơn. Lần này Junghwan không đẩy tôi ra, em để mặc tôi ôm lấy em như kẻ bị vứt trong trời đông buốt giá níu lấy chút hơi ấm tàn. Cho đến khi em bỗng ngập ngừng cất tiếng.

"Vậy vì sao lại thích em?"

"Anh thích em... là vì em." Tôi xoa mái tóc dài của em trong bàn tay, yêu cách từng sợi tóc em lướt qua làn da tôi. Tôi biết chắc tình ý trong đôi mắt tôi đã sớm tràn đầy. Tôi không ngại cho em thấy tôi yêu em nhiều như thế nào, tôi yêu em chẳng mặc giữ lại cho bản thân đường lui.

So Junghwan hơi ngẩn người, tôi thấy các khớp tay của em co lại, và cả giằng xé sâu trong đáy mắt em. Không một lời báo trước, Junghwan bỗng đẩy tôi ra khiến tôi mất đà ngã xuống bên cạnh. Em đứng bật dậy, chẳng thèm cầm theo con ipad với chiếc game đang chơi dang dở, chỉ bỏ lại một câu.

"Muộn rồi, em về phòng ngủ đây."

Căn phòng lập lờ sáng, tôi mong cho em yên giấc. Còn tôi, quen rồi. Chẳng phải lần đầu em bỏ tôi lại với trăm mối tơ vò. Sau những cuộc cãi vã không có hồi kết, tôi lo em giận tôi, lo em vì những lời nói của tôi mà tổn thương, và đêm dài cứ thế trôi qua khi không có lấy một cái chợp mắt. Lần này, không to tiếng, chỉ có những cái chạm tôi hằng khao khát nhưng em vẫn bỏ tôi lại.

Tôi không ngốc nghếch đến độ không tự hỏi giới hạn của mình là gì. Càng đào sâu tôi càng nhận ra, ngoại lệ của tôi dành cho em đã nhiều hơn bao giờ hết. Có thất vọng, có buồn phiền nhưng rồi lại được nụ cười của em lấp chặt những vòng lặp đang đào khoét. Chẳng thiếu lý do để tôi đưa ra cho em, kể cả những cái cớ mà đến tôi cũng thấy nực cười.

Em của tôi còn nhỏ, tôi hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top