Gave

Tôi chỉ nhận ra mùa xuân tại Hàn Quốc đã đến khi những bông anh đào bắt đầu nở rộ trên con đường từ sân bay trở về kí túc xá. Thời gian này cả nhóm bận rộn chạy tour châu Á, quen nhiều với khí hậu nóng ẩm nên khi nhìn thấy chúng các thành viên đã bàn tán một trận xôn xao. Tôi cũng theo tầm mắt ngước lên những vệt hồng rải đầy trời, nhưng những gì trong tôi chỉ có mong ước thủa còn chưa thành đôi cùng em.

Chẳng mấy hôm nữa là sinh nhật của Junghwan. Tôi vẫn luôn muốn cùng em tận hưởng ngày này với nhau, tôi mong sẽ cho Junghwan một sinh nhật thật khó quên, giống như cách em bước vào đời tôi khi tôi vừa trưởng thành. Vừa vặn sau khi trở về từ nước ngoài, mấy ngày này chúng tôi không có lịch trình, hôm đó thực hiện live sinh nhật của em xong sẽ là thời điểm thích hợp nhất.

"Anh thích hoa anh đào à?"

Jeongwoo ngồi cạnh tôi bất ngờ lên tiếng, đứa nhỏ này bình thường không hay nói chuyện, mối quan hệ của chúng tôi không phải quá thân nhưng dễ chịu, đủ để tôi tâm sự với cậu mấy vấn đề phiền não trong cuộc sống.

"Không, chỉ là anh chợt nhận ra mùa xuân đến rồi thôi. Sắp sinh nhật Junghwan ý mà."

Chuyện của tôi và em các thành viên trong nhóm đã sớm biết, tôi cũng chẳng buồn giấu diếm. Chỉ có điều vì biết em ngại ngùng nên chúng tôi cũng ít khi thể hiện ra bên ngoài, hơn nữa cũng chỉ dám để nội bộ các thành viên biết, xa hơn sẽ rắc rối rất nhiều. Jeongwoo nghe xong liền gật gù, rồi bất ngờ im lặng đến một quãng dài, tới tận lúc tôi tưởng cậu đã chẳng muốn hỏi gì thêm nữa thì tiếng nói ấm áp bên cạnh bỗng cất lên.

"Nhưng tuyết qua rồi, tiếc thật anh nhỉ?"

Tôi có hơi giật mình khi phát hiện khoảng không vô tận trong mắt Jeongwoo lúc nhìn ra bầu trời trong xanh của nắng xuân. Tôi không quá hiểu cậu nên cũng không biết lựa lời thế nào, chỉ đành đáp.

"Năm sau sẽ lại có thôi mà."

Lần này Jeongwoo thôi không nhìn ra ngoài nữa, cậu nhún vai rồi lắc đầu. Sau đó chưa kịp để tôi hỏi vì sao lại nuối tiếc những bông tuyết như vậy thì Jeongwoo đã quay vào trong rồi tiếp tục đeo tai nghe. Tôi thấy vai Jeongwoo hơi run rẩy, chắc có lẽ đã kiếm được video hài hước nào đấy.

Một đứa nhỏ kỳ lạ.

Chuyện Jeongwoo, hoa anh đào và tuyết cứ thế trôi tuột theo quãng đường dài trở về kí túc khi tôi đang suy nghĩ đến cái khác. Junghwan đi xe còn lại nên vào lúc chúng tôi vừa đáp xuống bãi đỗ xe tôi mới có cơ hội để nói chuyện với em. Junghwan xoa cổ bước ra, gương mặt em đẫm mỏi mệt. Tôi biết em gần đây vì chuyện học hành ở trường nên cũng không dám làm phiền em nhiều. Chỉ là
nỗi nhớ em dai dẳng trong tôi nên tôi muốn đứng cạnh em một chút.

Nhưng tôi không ngờ, nụ cười trên môi tôi chưa kịp hé đã bị cái thở dài của em lúc nhìn thấy tôi làm cho tắt dụi. Tôi bỗng thấy tay chân mình dư thừa, đặt đâu cũng bỏng rát, và tôi đứng ngây người tại chỗ đến lúc lâu. Có nhiều suy nghĩ bỗng chạy qua trong đầu tôi, nhưng không có cái nào khiến tôi muốn tin mặc cho chúng đã cuốn vào nhau đến rối bời.

Junghwan đương nhiên cũng phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt vừa rồi của em đã khiến tôi chết lặng, em bối rối vuốt tóc, đắn đo. Trong tôi loé lên chút hy vọng nhỏ, tôi vẫn chờ đợi, mong em đến bên tôi và an ủi tôi vài câu rằng cái thở dài vừa rồi của em đâu phải do tôi, rằng tôi đừng hiểu lầm, chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng em không làm gì, quay gót đi thẳng hệt như chẳng thấy tôi chết lặng.

"Doyoungie, anh không thích hoa anh đào thì đừng luôn nhìn nó lâu như vậy. Không hợp với anh đâu."

Jeongwoo bỗng xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ, câu chuyện về anh đào và tuyết dang dở lúc trước lại được cậu nhắc đến. Tôi biết Jeongwoo muốn ẩn ý nói gì đó, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp sự cố chấp của tôi. Những vết thương mà bấy lâu qua tôi chịu so với một cái thở dài còn quá nhẹ nhàng.

"Thật ra là hoa anh đào hay bất kỳ loài hoa nào cũng thế thôi, với anh không quan trọng."

Quan trọng là nó liên quan đến Junghwan.

Vế sau tôi không nói hết nhưng nhìn đôi mày chau lại của Jeongwoo khiến tôi biết cậu thừa hiểu ý tôi. Jeongwoo là người rất tinh tế, khác xa so với những gì cậu thường thể hiện qua ống kính trong các show giải trí. Nhiều lúc đứng trước Jeongwoo, tôi bỗng thấy mình nhỏ tuổi hơn hẳn. Jeongwoo muốn tốt cho tôi, có lẽ cậu cũng thấu chuyện tình cảm nửa vời mà tôi đang mang lúc này.

Jeongwoo vẫn không đồng tình, nhưng giọng nói lúc này đã nhẹ hơn khi trước rất nhiều, dường như phần nhiều là bất lực. Tôi bỗng mong suy nghĩ của mình không đúng.

"Kể cả bông hoa đó có gai và làm anh đau sao?"

"Jeongwoo, em nên thấy may mắn vì không hiểu được." Tôi cắt ngang câu hỏi của cậu, mỉm cười đầy dịu dàng, rõ ràng tôi không nên làm thế. Jeongwoo đang quan tâm đến tôi, nhưng ai cũng có một vết thương chẳng bao giờ muốn người khác chạm vào, cho dù nó có lồ lộ, gớm ghiếc và đau đớn.

"Anh..." Jeongwoo không nói thêm được gì, cũng không kịp nói gì nữa khi tôi đã quay lưng lại và bỏ cậu ở phía sau. Jeongwoo nhìn với theo, ánh mắt trũng xuống. Tôi đã không biết lúc tôi dần biến mất sau dãy hành lang dài, cậu chợt khẽ thì thầm.

"Ai nói em không hiểu?"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top