8. Cậu làm được mà
Tiếng đàn vang lên trong căn phòng nhỏ của cậu, ngày mai sẽ là ngày sơ tuyển câu lạc bộ âm nhạc. Hỏi cậu có lo lắng không thì câu trả lời chắc chắn là có không phải vì cậu không tin tưởng khả năng của mình, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu dám thử thách bản thân. Bước ra khỏi cái lồng kín với hình mà cậu tự tạo ra, chỉ ngày mai thôi người nghe tiếng đàn cậu không chỉ gói gọn là Doyoung và bố.
Cậu lựa chọn 'The Begging' ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng phản ánh sự cô đơn về thể xác lẫn tinh thần của tác giả khi mất đi những người mình yêu thương. Cậu cảm thấy được sự đồng cảm với tác giả, và sự đồng điệu trên từng nốt nhạc.
Mọi chuyện trên đời này xảy đến đều có nguyên do, mục đích và giá trị riêng của chúng. Thay vì trốn tránh thì nên chọn cách tự đối diện với chúng vẫn hơn.
~Vỗ tay~ - "Tốt lắm Junghwan cậu chỉ cần làm như đúng những gì cậu vừa làm, thì ngày mai mấy người trong ban giám khảo sẽ tròn mắt cho mà xem"
" Wao đúng là đỉnh thật" Doyoung vừa nói vừa đi lại gần cậu với ngón cái dơ lên.
Cậu gọi Doyoung tới với lý do là nghe trước, coi còn chỗ nào thiếu sót để chỉnh lại giúp. Nhưng thực tế là cậu muốn cho Doyoung nghe trước chỉ một mình Doyoung.
" Thực sự rất vừa tai sao?" thôi không nhìn đàn, quay mặt về phía cậu bạn kia.
" Phải nói là trên cả tuyệt vời đó, mình sợ có khi mai bọn con gái còn xếp hàng dài chạy theo cậu"
Nghe thấy vậy Junghwan chỉ cười nhạt, xem cái vẻ mặt thích thú của Doyoung kìa. Nhưng có vẻ cậu ấy không biết Junghwan chỉ muốn mình Doyoung theo mình thôi, những người khác trong mắt cậu giống như vô hình vậy.
" Mai là cuối tuần cậu có tập luyện không" ánh mắt một lần nữa đặt lên người đối diện
" Có đó, ngày mai có lịch đấu luyện với trường bên kia" suy nghĩ một chút Doyoung tiếp tục nói, với vẻ mặt hơi rủ xuống " Tiếc ghê trận đấu đầu tiên của mình, ước gì cậu có thể tới xem"
" Xong việc mình sẽ xuống ngay mà" tay nhẹ đưa xoá đầu cậu.
" Vậy thì tốt quá rồi" mặt cười của cậu như vui lên một bậc.
(Quả thực là thỏ con đáng yêu) Junghwan nghĩ thầm.
.
Qua ngày hôm sau
Hiện tại cậu đang có mặt ở phòng chờ, mọi người xung quanh có vẻ rất tấp nập luyện tập lại tiết mục của mình.
Hôm nay trời nắng rất đẹp, ánh sáng chiếu quay ô cửa sổ thật rực rỡ như một thước phim thu chậm, và sẽ càng đẹp hơn nếu thước phim thanh xuân ấy có sự toả sáng bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay phía ngoài màu xanh dương nhạt, bên trong là áo phông trắng. Cậu lựa chọn màu xanh vì đó là màu yêu thích cũng như màu may mắn của cậu. Thường sẽ được cậu lựa chọn vào một dịp quan trọng.
Rất nhanh thôi đã tới phần thi của Junghwan rồi, tay chạm mở khoá cửa ra xuất hiện trước mắt cậu là ba người trong ban giám khảo ngồi ngay giữa căn phòng, hai nữ ngồi ở hai bên và một nam ở chính giữa.
Hình như người nam đó có chút quen mắt thì phải, cậu không thường có thói quen nhìn vào mặt người lạ nên cũng không nhớ rõ. Có vẻ là đã gặp đâu đó ở trường rồi.
Về phía bạn giám khảo, thì người ngồi giữa cậu trai mà Junghwan quen mắt ấy chính là trưởng câu lạc bộ. Ngay khi cậu vừa bước vào anh đã ngay lập tức nhận ra người đã giúp mình nhặt đồ ở thư viện ngày hôm trước. Ấn tượng chứ vì vẻ ngoài cậu rất nổi bật mà, không ngờ là cũng cùng có niềm đam mê âm nhạc này.
Trưởng câu lạc bộ cầm mic lên, nhìn vào hồ sơ đăng kí và thấy tên cậu 'So JungHwan' lẩm nhẩm tên cậu. " So Junghwan mời cậu trình diễn tiết mục của mình"
Cậu gật đầu nhẹ và tiến về phía chiếc đàn piano được đặt gọn chếch về phía bên trái của căn phòng.
Bắt đầu thực hiện bài nhạc ấy, làm đúng với những gì Doyoung đã nhắc nhở là hít thở thật sâu, giữ vững tâm lý của mình và không quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Khi mình chơi nhạc thì ở nơi đó chỉ có chính bản thân mình bay nhảy theo từng nhịp điệu mà thôi.
Cậu nhắm mắt khi đánh đàn để hoàn toàn tập trung vào bản nhạc. Đây là lần đầu cậu sử dụng một chiếc đàn khác, nhưng rất dễ để quen ngay.
Đây là bài nhạc cậu yêu thích và cậu tự tin có thể làm tốt được. Cứ thế hơn hai phút trôi qua bản nhạc đã kết thúc.
Khi cậu mở mắt trở lại thì ập vô tài cậu là tiếng vỗ tay và những câu cảm thán của bà vị ban giám khảo kia. Hình như đây là một phản ứng tốt thì phải, thì ra việc này cũng không quá khó như cậu nghĩ.
" Nhưng giai điệu sâu lắng ấy như tràn vào trái tim của tôi vậy, rất tuyệt" vị giám khảo nữ nói.
" Dù là nhắm mắt nhưng những nốt nhạc vẫn rất chuẩn chỉnh, có vẻ như cậu rất lo lắng và luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay. Nhưng cậu yên tâm cậu làm rất tốt, đây chính là màu sắc mà câu lạc bộ chúng tôi đang rất cần" trưởng câu lạc bộ nói.
" Dạ em cảm ơn"
Sau đó là những cái gật đầu từ phía bà người, và đương nhiên kết quả cuối cùng chắc chắn là đậu. Cậu đã trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ âm nhạc.
Nhanh chân đi tới sân bóng rổ để khoe với Doyoung ngay thôi, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem.
Chuẩn bị bước vào cầu thang, thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau mình " Này cậu Junghwan"
Quay về phía phát ra âm thanh, đó không phải chính là người nam ngồi giữa ban nãy sao. Người đó chạy về phía cậu, dừng lại phía trước mặt cậu.
Nhất thời chẳng biết cư xử như thế nào ngoài việc chào đáp lại. Anh chàng đó đưa tay ra trước mặt cậu tỏ ý muốn bắt tay
" Tôi là Yoon Jaehyuk, trưởng câu lạc bộ âm nhạc thời gian tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đó. Mà cậu không nhớ tôi sao??" nở một nụ cười thương hiệu, rất tươi với nhiều vết lõm ở má.
Đáp lại cái bắt tay của anh chàng đó, nhất thời cậu chưa nhận ra đã gặp người này trước đây. Không đợi cậu đáp lại người này đã nhanh nhảu nhắc lại
" Cậu đã từng nhặt lại đồ cho tôi ở thư viện đó không nhớ sao, lần đó cảm ơn cậu nhiều nha"
" À thì ra là anh, không có gì đâu ạ" đúng rồi chính xác là cậu trai đó người có nụ cười cún con, vậy mà cậu quên biến đi mất.
" Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé tôi sẽ đưa cậu vào nhóm"
___________
_dunduntu
22h58 09/07/2024
Chap này được ngâm rất lâu một phần vì mình vừa thi xong cần thời gian relax một xíu, một phần vì mình cứ thấy nó chưa ổn nên xoá đi viết lại nhìu.
Bài nhạc "The Beginning" mình cũng chỉ vô tình biết, mình nghĩ mình chưa hiểu sâu sắc để có thể khai thác được nhìu hơn, mình cũng không có chuyên môn về âm nhạc. Nên nếu có gì sau sót mong mọi người châm trước bỏ qua cho mình. Cảm ơn mọi người nhìu🩷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top