7. Thư viện
Hiện tại Junghwan cùng với bố đang ngồi cùng nhau ăn tối, hỏi han sơ qua về việc nhận lớp của cậu con trai. Bố So chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về vấn đề học tập của Junghwan vì cậu vẫn luôn làm rất tốt. Điều ông băn khoăn ở đây là việc hòa nhập với bạn bè mới, môi trường mới của cậu.
Chỉ có hai bố con ở cùng nhau suốt thời gian qua, ông hiểu rõ tính cách của Junghwan nên cũng chỉ động viên con học tập. May mắn thay là có Doyoung kề cạnh cậu.
Đối với Doyoung thì bố So luôn dành một sự tin tưởng tuyệt đối với cậu bạn này. Quen biết nhau từ khi còn bé, là hàng xóm suốt mấy chục năm qua. Hai cậu bé lớn lên thân thiết và bảo vệ nhau đấy là điều may mắn, hai đứa giống như là thanh mai trúc mã của nhau vậy.
"Sao bố không ăn đi"
Thấy bố mình từ nãy giờ cứ ngồi suy nghĩ trầm tư, bát cơm cũng chỉ mới vơ đi một nửa. Junghwan đã gắp thức ăn vào bát bố và hỏi nhẹ như kéo ông về với thực tại.
Quả thực khoảng thời gian này bố cậu khá gầy, có lẽ là do làm việc nhiều quá. Gia đình của họ cũng không phải quá mức khó khăn nên đôi lúc vẫn muốn bố nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Lạ thật giờ này bình thường nhà cậu đâu có khách. Đứng lên ra mở cửa thì xuất hiện trước mắt đó là Doyoung, hai tay đang bận rộn bê đồ một bên cầm một bát gà tần đang bốc khói nghi ngút, một bên là một túi cam đỏ mọng.
Junghwan hiểu ý đưa tay đỡ lấy bát gà tần nóng hổi, né đường mời Doyoung vào nhà.
"Gà này từ dưới quê gửi lên mẹ cháu có nấu bảo đem sang cho bác So một bát, còn đây là cam rất tươi bố cháu trên đường đi làm mưa được cũng bảo cháu đem sang chia cho nhà bác một ít ạ"
"Bố mẹ Kim sao lại cho nhiều thế này, thực sự cảm ơn nhà mình nhé"
Nụ cười tươi thường trực trên môi Doyoung "Dạ không có gì đâu ạ, chúc mọi người ăn ngon miệng. Cháu phải về trước đây ạ"
Junghwan đưa cậu ra cửa, miệng luyến tiếc bảo "Nhanh vậy thôi sao, còn không nói gì với tớ"
"Này giờ cậu còn ghen tị với cả bố mình sao, à tý nữa cậu sáng học với mình đi có mấy bài hoá thực sự khó quá đi mất" bĩu môi tỏ vẻ chán trường.
Tay Junghwan vô thức đưa lên nhéo mũi cậu, miệng cười nhạt đáp "Được rồi ăn xong mình sẽ qua"
"Ừm hẹn gặp lại"
Đúng như thế chỉ một tiếng sau Junghwan đã có mặt tại nhà Doyoung và hiện tại là đang ở trong phòng cậu.
"Chỗ này trước hết cậu phải tính khối lượng riêng trước đã, nó như thế này này" miệng vừa nói tay vừa viết.
Người kế bên liên tục gật đầu trông có vẻ rất là hiểu bài cậu giảng, nhưng sự thật thì không chắc.
"Mình giảng có dễ hiểu không vậy, sao nhìn ánh mắt cậu mơ hồ thế"
"Thực sự là mình đã nghe giảng rất kỹ, cậu nói rất dễ hiểu nhưng khi cầm bút lên làm bài thì không được" mặt nhăn nhó tỏ vẻ bất lực.
"Có lẽ do chưa chắc lý thuyết nên việc xử lý đề bài có chút khó khăn, hay ta nghỉ một tý nhé"
Nghe tới việc nghỉ ngơi Doyoung đương nhiên ngay lập tức đồng ý.
"Cậu có muốn nghe nhạc không?"
Junghwan gật nhẹ đầu đồng ý, có vẻ gì âm nhạc của hai người rất giống nhau. Thích thứ âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc, cả hai xài chung một chiếc tay nghe và nghe cùng một nguồn nhạc.
"Cậu đã suy nghĩ về tiết mục tham gia hôm sơ tuyển câu lạc bộ chưa" Doyoung quay qua nhìn Junghwan với ánh mắt mong chờ.
"Hiện tại thì vẫn chưa, cuối tuần thì vòng sơ tuyển mới diễn ra. Nên bây giờ mình vẫn đang suy nghĩ chọn bài, cũng lâu rồi chưa đánh đàn lại chắc là phải luyện tập thêm nhiều "
"Mình tin chắc cậu làm được" - "Ừm mong là vậy"
"Thôi phải học bài tiếp chứ nào" Junghwan đưa tay lên tại tháo tai nghe xuống, còn khá nhiều bài Doyoung vẫn chưa giải xong. Dù vẫn chưa muốn học tiếp cho lắm nhưng cậu cũng đành phải chấp thuận.
Ngồi học thêm chút nữa, tới khi Doyoung giải xong toàn bộ bài tập hôm nay thì cũng đã đến 22h hơn mất rồi.
Junghwan bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đi về thì nhìn thấy anh Doyoon anh trai của Doyoung đang trong bộ đồ ngủ uống nước ở nhà bếp.
"Hai đứa học trễ vậy sao, kèm Doyoung chắc là cực lắm nhóc con này tiếp thu bài rất chậm"
Doyoung bất bình lên tiếng "Không phải như vậy mà"
Hình ảnh trêu chọc nhau của anh em nhà Kim đã quá quen thuộc với cậu rồi
"Nhưng bù lại là rất dễ bảo anh ạ" Junghwan lên tiếng đáp lại "Thỏ con này rất ngoan"
Ngoài Doyoung thì anh Doyoon cũng là một người cậu khá thân thiết, quen biết nhau từ nhỏ nên anh cũng rất quý Junghwan vì cậu ngoan hiền. Không hề bướng bỉnh như cậu em trai của mình, trong mắt anh thì Doyoung luôn là đứa trẻ bày trò quậy phá và nghịch ngợm vô cùng. Nhiều lúc chỉ ước Junghwan là em ruột của mình thôi.
.
Sang tới ngày hôm sau, vào giờ ra chơi Doyoung vì là lớp trưởng nên phải xử lý một vài công việc của lớp nên đang ở phòng giáo viên.
Hiện tại duy chỉ có mình cậu ngồi làm bài tập, nhưng có vẻ đây khoảng phải là không gian lý tưởng cho lắm. Mọi người nói chuyện và đùa nghịch khá nhiều, mà cậu thì lại thích sự yên tĩnh hơn. Nên đã quyết định đem sách vở tới thư viện ngồi học bài.
Có xem qua sơ đồ các dãy phòng học của trường nên cậu biết được vị trí của thư viện. Khi đến nơi đúng thật ở đây yên tĩnh hơn khá nhiều, phù hợp với nhu cầu cần sự tĩnh lặng hiện tại của cậu.
Cậu lựa chọn vị trí ngồi cạnh cửa số, thư viện của trường rộng rãi với các dãy bàn ghế để mọi người tự do ngồi đọc sách hoặc làm bài.
Đa số ai cũng tập trung vào làm công việc riêng của mình. Vừa làm bài cậu vừa suy nghĩ về cậu hỏi hôm qua của Doyoung.
Cậu ấy rất kỳ vọng vào phần trình diễn của cậu, thì cậu sẽ không được phụ lòng. Đêm qua cũng đã suy nghĩ và tìm hiểu được một bài nhạc phù hợp, thực sự cậu cũng không tự tin là bao. Nhưng Doyoung đã nói là cậu cần cởi mở hơn, điều này rất khó và có lẽ cậu sẽ cố gắng.
Không suy nghĩ nữa làm bài tập một hồi thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên. Dọn dẹp sách vở của mình và đi về lớp của mình.
Vô tình nhìn thấy một người làm rơi chồng sách xuống đất, thấy anh ấy khá bận rộn nên cậu cũng giúp một tay. Không phải là để ý những từ khi bước vào thì anh chàng đó đã ngồi cách cậu 2 ghế, nhìn có vẻ tập trung chỉnh sửa gì đó trên một khổ giấy lớn cậu cũng không nhìn nhiều. Trông qua người này có vẻ là tiến bối lớp trên nên khi thấy sách anh ấy rơi cậu cũng cúi xuống nhặt dùm.
Người kia liên tục cảm ơn cậu rất nhiều và nở một nụ cười tươi. Khi cười để lại hai bên má những vệt lúm rất đẹp, đây là người đẹp trai thứ hai sau Doyoung mà cậu từng gặp.
________
Người mà Junghwan gặp ở thư viện sẽ được tiết lộ ở chap tiếp theo, đây cũng là nhân vật tác động lớn tới Junghwan về sau.
_dunduntu
14h27 10/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top