3. Ngày nhập học
"Doyoung à cơm mẹ để đây"
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai bước vào cấp học mới. Vang lên từ bếp là giọng mẹ Kim
" Đây là bữa sáng ăn ngay cho nóng"
Vừa nói vừa dúi vào tay cậu bánh sandwich mẹ vừa nấu, vừa cho vào miệng ăn và trả lời mẹ "dạ tuân lệnh mẫu hậu"
Bước nhanh ra cửa "con đi học đây bố mẹ ạ"
Vừa mở cửa một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu là Junghwan. Vẻ ngoài bừng sáng trong bộ đồng phục mới, đôi mắt to tròn sáng rực lên khi thấy bóng người cậu chờ đợi nãy giờ sau cánh cửa, miệng nở nụ cười tươi
"Buổi sáng tốt lành Doyoungie"
Tay dơ lên, vẫy nhẹ chào cậu "Hwan đợi đã lâu chưa thế" nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cặp trên lưng rồi cả hai cùng đi ra tháng máy.
Vai kề vai, lớn lên Junghwan có vẻ cao hơn Doyoung một chút nhẹ nhàng bước đi cạnh bên
"Chắc là khoảng 10 phút thôi"
"À vậy sao, đúng rồi hôm nay sẽ là buổi thi phân lớp đó thực sự mình rất lo lắng"
Junghwan nhẹ mỉm cười đáp là "Doyoung mà cũng có ngày phải lo lắng sao, chắc chắn cậu sẽ được vào lớp chuyên thôi mà"
"Haizzz nếu cố gắng thi tuyển vào điểm hơn thì giờ đâu cần vật vã thế này"
Trường của cả hai có quy định là top 5 người có thành tích thi tuyển đầu vào cao nhất sẽ được vô thẳng lớp chuyên, và trong đó đương nhiên có Junghwan cậu xếp top 1. Còn Doyoung chỉ xếp hạng 15.
Với thành tích học tập xuất chúng của mình thì Junghwan vốn không phải tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Nhưng để cho Doyoung không phải đi học một mình thì cậu vẫn quyết định đăng kí thi, dù gì cũng không tốn sức hơn là bao.
Cả hai lên xe buýt như một thói quen Doyoung sẽ ngồi cạnh cửa sổ, còn Junghwan sẽ ngồi ở phía bên cạnh cậu
"Cậu thì đã chắc suất rồi, mình thì vẫn đang rất rối đây dù đã ôn luyện rất kĩ nhưng mình sợ sẽ không làm tốt lắm"
Mặt Doyoung xịn xuống, hai tay ôm lấy má nôm nhìn rất đáng yêu. Junghwan ngồi bên cạnh cũng chỉ biết bật cười nhẹ rồi đưa tay vỗ lưng cậu
"Mình tin là Doyoung của mình làm được, cậu không thể bỏ lại mình học một mình một lớp đúng chứ"
"Ya Junghwan à sao cậu có thể giỏi như vậy chứ, ghen tị thật đó"
"Thôi cố gắng lên nào mình nghĩ mình sẽ làm được, chúng ta không thể nào bị tách rời. Hứa nhé"
Doyoung làm hành động đưa nhẹ ngón tay út như muốn móc ngoéo thể hiện lời hứa, Junghwan cũng đáp lại "được rồi hứa nhé"
.
Đây sẽ là bài thi năng lực tổng hợp nhiều môn, và các kỹ năng trong vòng ba tiếng rưỡi. Phòng thi của Junghwan và Doyoung là khác nhau
"Nào nở nụ cười thật tươi xem nào"
Hai khóe miệng Doyoung nâng lên "như thế này đã được chưa ạ anh So" lời trêu chọc ấy Junghwan đã quen rồi. Lúc nào Doyoung cũng vậy nhưng câu đùa như cả hai là tiền bối hậu bối, hay cấp trên cấp dưới.
"OK rồi đó đồng chí Doyoung là bài thật tốt nhé, nhớ kỹ những gì anh đã chỉ hôm qua chưa hả, nhất định phải nằm trong top 20 đó nhá"
Chia tay nhau cả hai bắt đầu bước vào buổi thi, đề bài hôm nay khá khó. Nhưng những câu này hầu như Junghwan đã nhắc lại cho cậu từ ngày hôm qua, nên đa số cậu vẫn nhớ cách giải. Hoàn toàn thuận lợi vượt qua một cách nhanh chóng.
"Sao rồi nào toàn là những dạng hôm qua mình đã nhắc đó"
Vẻ mặt Doyoung vui vẻ đáp lại "học bá Số đúng là đỉnh nhất" hai tay dơ ngón cái dành tặng cho Junghwan.
Là ngày đầu tiên vào trường nên hai người quyết định sẽ xuống căn tin của trường để xem thử, tiện thể thì cũng ăn trưa luôn.
Đứng xếp hàng lấy cơm Doyoung vô tình gặp là Haruto cậu bạn mà từng học chung lớp cấp 1 với cả hai. Nhưng hình như Junghwan không nhớ lắm, vì trước giờ trong mắt Junghwan tới trường chỉ có Doyoung và việc học thôi, bây giờ lớn hơn vóc dáng cũng thay đổi nên cậu không còn nhớ rõ Haruto
"Ya Ruto cũng học ở đây sao, trùng hợp vậy"
"Ôi Doyoung à lâu lắm không gặp, cậu trốn ở đâu vậy hả. Wow vậy y như cũ Doyoung cậu thực sự chẳng khác gì cả ấy chỉ là chiều cao đã cao hơn thôi à vẫn không cao bằng mình"
" Này đừng vừa mới gặp lại đã chọc tớ thế chứ, còn đây là" tay Doyoung chỉ về người con trai đang đứng cạnh bên Haruto nãy giờ. Nước da bánh mật khoẻ khoắn khuôn mặt góc cạnh, chiều cao thì ngang bằng Ruto.
"À đây là Park Jeongwoo bạn cùng lớp cấp hai với mình đó" Jeongwoo cũng mỉm cười gật đầu chào lại Doyoung
Junghwan nãy giờ đứng một bên hoàn toàn không biết nói gì, vốn dĩ trước giờ cậu chỉ quen nói chuyện với mình Doyoung và người nhà. Nên gặp mọi người cậu thường sẽ khá ngại.
Doyoung tinh tế nhận ra " Junghwan à đây là Haruto đó cái cậu bạn mà hay ăn cơm chậm, với cả thường xuyên đi ra quần hồi cấp một ý"
"Ủa sao lại nhắc chuyện đó ở đây chứ"
Jeongwoo quay sang trêu chọc Haruto "thật sự không ngờ cậu lại như vậy đó, Ruto ya"
"Không có mà thực sự đó là quá khứ thôi" Ruto vô vàng giải thích không quên dành tặng Doyoung một cái nhìn đầy trìu mến.
"Thôi dù gì cũng quen biết nhau cả chúng ta cùng đi ăn đi" Doyoung đề xuất
Haruto và Jeongwoo đều đồng ý Junghwan chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó tay Junghwan bị Doyoung kéo lấy ra tận bàn ăn. Cả bốn người đã dùng bữa rất vui vẻ và cũng như có cơ hội kết bạn với nhau để dễ liên lạc hơn.
________
_dunduntu
22h46 05/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top