1. Mẫu giáo

Lớp học ồn ào như mọi khi, hôm nay mấy cô cho các bé chơi tự do trước giờ cơm trưa. Các bạn ai nấy cũng đều cười nói nô đùa, ở phía giữa phòng đang chơi ném bóng mọi người tập trung ở đó rất đông. Và Doyoung cũng ở đó, bé luôn thân thiện và nhiệt tình nên ai nhìn cũng quý mến.

Không giống như em, chỉ dám ngồi một góc nhìn các bạn nô đùa thôi. Vì em nhút nhát, chẳng dễ hoà đồng đi học ở lớp cũng đã được nửa năm. Nhưng em lại chẳng quen biết ai ngoài Doyoung cậu bạn cạnh nhà em, những người còn lại em chỉ biết tên của họ thôi.

Junghwan ít nói, tự ti nhưng không phải kiểu khó gần nếu ai nói chuyện với em thì em vẫn sẽ rất vui vẻ. Chỉ là hình như mọi người không thích em, mọi người luôn nhìn em với ánh mắt khác lạ vì em luôn mặc áo tay dài. Kể cả mùa đông hay mùa hạ và ngay cả khi học ở hồ bơi em cũng là người duy nhất không chịu cởi chiếc áo dài tay của mình ra. Vì trên tay em có một vết sẹo chúng thực sự rất xấu xí, với một cậu bé 4 tuổi như em thì chỉ nghĩ tại sao mình không thể lấy tay cào thật mạnh để vết sẹo ấy bung ra chứ.

Hiện tại vẫn thế, em mặc chiếc áo tay dài màu cam ngồi yên một góc để chờ tới giờ ăn, trên tay cầm chiếc rubik bố em tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái nghịch nghịch. Bỗng quả bóng phía mọi người đang chơi bay về phía em, vì không tập trung nên nó đã rơi trúng đầu em.

Khi ấy mọi người cười phá lên

"Tên ngốc khi không biết né sao hahaha" có giọng nói vang lên em không biết của ai.

Ngày sau đó Doyoung đã bước tới trước mặt em, anh ríu rít xin lỗi

"Bất cẩn quá trúng đầu Junghwan rồi cho Dodo xin lỗi nhé, Hwan có đau lắm không"

Giọng nói hơi ngọng của Doyoung vang lên trong khi tay anh thì đang xoa đầu em. Em ngước mắt nhìn lên và chối rằng mình không sao "không có đau đâu mà", lúc nào em cũng thế hết. Em sợ mọi người phiền nên luôn nói là không sao hoặc không có gì. Nhất là khi xung quanh toàn là lời rì rầm bàn tán về em, em không có mẹ nên chỉ sống với bố từ nhỏ. Bố em đi làm bận rộn nên từ bé em đã biết là mình không nên mè nheo nhiều vì bố đi làm đã rất mệt. Em luôn sợ sệt khi phải biểu hiện cảm xúc của mình, em rất ngại khi mọi người để ý đến chúng.

Đúng lúc ấy tiếng chuông vàng lên đã đến giờ ăn trưa rồi, tay Doyoung đưa ra ý muốn em nắm lấy "chúng ta cùng nhau đi ăn thôi". Em rụt rè đưa tay đan vào tay cậu, tay Doyoung chảy mồ hôi do lúc nãy chơi bóng nhưng lại rất ấm áp. Cả hai người bọn em đã ngồi cạnh nhau ăn trưa thật vui.

___________________

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người đọc vui vẻ.

_dunduntu
23h42 01/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top