ooo
Một ngày khi Doyoung bị ốm.
Trời dần chuyển sang hè, tiết trời cũng trở nên oi ả, dù cho có mở bung bao nhiêu cửa sổ, bật bao nhiêu quạt thì không khí cũng chẳng bớt nóng nực đi là bao. Ấy vậy mà trên giường lúc này vẫn có người phải đáp chăn kín bưng, trên trán còn chườm cái khăn lạnh còn mặt mũi trông đến bơ phờ.
Doyoung khó chịu khẽ lay mình, đầu óc cứ như bị hàng tá cái chuông vỗ lấy vỗ để, cứ ong ong hết cả lên. Anh luồn tay dưới tấm chăn, cố mò mẫm lấy cái điện thoại của mình bấm bấm vài cái cho điện thoại sáng lên. Ngay khi vừa bật wifi lên thì tiếng điện thoại lại đổ ing ing luôn hồi.
Trong group chát nhắn tin ì xèo hết cả lên, người này réo người kia người kia chọc người nọ. Nhưng quan trọng là tin nhắn nhắc tên Doyoung dài cả sở, với đủ loại hình thức. Từ nhẹ nhàng ân cần.
Hyung nhỏ Sukie: @Dobby nhóc à em đâu rồi, sao từ qua không thấy đâu thế, không phải có chuyện rồi chứ?
Yoshihihiong: @Dobby anh tập cho gắt quá nên nhóc đuối à, có cần anh điều chỉnh lại không?
Chunkiucute: @Dobby Dodo yaaaa....odiaaaaa
Hay kì quái khó hiểu.
Hiong người giấy: @Dobby em đi gieo rắc tương tư cho đã xong đi trốn rồi đúng chứ?
Anh Jae đường đột: @Dobby em cứ thế mãi có ngày gây họa thật đấy nhóc.
Bạo chúa Paji: @Dobby em thành quàng tử ngủ trong rừng rồi à, đợi anh đăng tin tìm công chúa tới hốt em đi.
Thậm chí đốt nhà bất chấp.
04 Chong Ú: @Dobby hôm qua em thấy chị gái xinh đẹp nào chở anh về đấy nhé. á à.
04 Cao kều: @Dobby anh không mau xuất hiện là em bán ảnh anh đấy, được khối tiền.
Doyoung cảm thấy đầu mình còn tối hơn lúc nãy, hôm qua chỉ có nhiệt huyết một chút, ai ngờ bây giờ đến giường cũng muốn xuống không nổi. Doyoung hít một hơi rồi từng chút một nhắn đi câu " Em bệnh rồi". Ngay khi chuẩn bị gửi thì anh đột nhiên nhớ ra, hình như mình bỏ lỡ gì đó.
- Chết rồi, So Junghwan.
Thế là Doyoung vội vàng thu hồi tin nhắn ngay. Nhắc mới nhớ, hôm qua chỉ thấy em ấy ở trường, xong buổi biểu diễn là chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng giờ Doyoung chẳng sức đâu mà tìm với kiếm, anh nhắn đại một tin " Em vẫn ổn" vào trong nhóm chat rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Doyoung dính với cái giường cũng được một khoảng dài, mở mắt lần hai anh thấy người mình ướt đẫm cả vì mồ hôi. Cảm giác nhớp dính khiến anh khó chịu mà lột hẳn chiếc áo ba lỗ đang mặc trên người ra, Doyoung uống vội hớp nước trên đầu giường rồi lết thân đi lấy áo trong tủ ra mặc. Vừa đi xuống lầu là anh vừa la lớn.
- Mẹ à, con đói quá, có gì ăn không?
Doyoung vừa đi vừa vò đầu theo thói quen đi hẳn vào phòng bếp, ,mắt anh vẫn còn tèm nhèm vì ngủ quá nhiều nên đến khi nhìn thấy người thì đã ở sát gần trước mặt người ta.
- So Junghwan...em làm gì ở đây.
Junghwan chưa vội trả lời, em đứng bên bếp, khuấy nhẹ nồi cháo rồi múc ra một tô, bưng ra bàn rồi gọi Doyoung qua.
- Anh ngồi xuống đi, anh mới than đói còn gì.
Doyoung nghe lời nên cũng ngồi ngay vào bàn, nhưng khi thấy tô cháo thì anh hơi nhăn mặt.
- Sao lại có hành.
Junghwan đặt ly nước, em kéo ghế ngồi xuống kế bên xong thì cũng nói.
- Anh đừng kén nữa, chịu khó ăn đi.
Dù không tình nguyện cho lắm thì Doyoung cũng không gạt mớ hành đó ra. Thằng nhóc anh chăm từ bé càng ngày càng đáng sợ, nhất là từ khi vào lớp mười, em ấy to khủng bố. Đến hội Hyunsukie hyung còn thắc mắc xem anh đã cho em ấy ăn gì mà giờ em thấy thành ra thế này.
- Em kiếm anh có chuyện gì à?
- Em phải có lí do mới được tới thăm anh sao.
- Junghwanie à....
Doyoung thầm nghĩ " nó lại bắt đầu rồi."
Junghwan nhìn Doyoung xong thì cũng nhẹ giọng lại không chọc anh nữa.
- Em đoán là anh sẽ chẳng chịu nghe em mà về sớm, anh sẽ đi chơi với dàn nhạc nên kiểu gì cũng ốm lăn ra cho mà xem. Nên em qua đây.
- Thế mẹ anh đâu?
- Mẹ anh đi rồi, bác ấy nhờ em chăm anh.
- Anh có phải con nít nữa đâu mà cần người chăm.
Junghwan liếc nhìn sang tô cháo của anh ấy, mặc dù đã ăn nhưng anh ấy phải ráng né mấy miếng hành càng nhiều càng tốt, em ngồi kế bên bóc mấy trái quýt mà không nhịn được cười.
- Người lớn thì phải biết giữ lời. Chứ ai lại trước một đằng sau một nẻo như anh.
Doyoung dùng thìa chọc chọc vào tô cháo vơi gần hết, vì vẫn còn bệnh nên nhìn anh nhợt nhạt hẳn đi.
- Anh biết là em lo cho anh, chỉ là anh cần không gian riêng, mọi người trong ban nhạc ai cũng đi, anh không thể từ chối.
Junghwan đẩy dĩa quýt đã được bóc sạch sẽ qua cho Doyoung rồi trả lời.
- Em làm sao có thể can thiệp vào cuộc sống của anh chứ, anh chỉ cần nói là anh muốn đi là được mà.
- Em không giận anh chứ.
- Sao có thể.
- Vậy sao em từ chối vào ban nhạc, rõ là em hát rất được mà.
" Vì họ không xứng."
Trong thâm tâm Junghwan đã muốn trả lời như thế, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh vui vẻ tràn ngập sức sống của anh trên sân khấu ngày hôm qua thì Junghwan cảm thấy cũng có phần đáng giá. Chỉ cần anh ấy vui vẻ là được.
- Vì em muốn làm rapper.
- What!!!
- Em giỡn thôi mà. Anh nhớ uống thuốc đấy.
Junghwan tạm biệt Doyoung rồi đi ra cửa, trong khi em đang ngồi mang giày vào thì Doyoung đã chậm rãi mở lời, bộ dạng anh rất thận trọng.
- Junghwan à...em...em...
- Anh làm sao vậy?
- Nếu em...nếu em muốn rap thì anh nhờ Hyunsukie hiong tập cho em nhé, học phí đảm bảo ưu đãi.
- ..............
Quạc quạc quạc
Junghwan ngấn ngẩm, quen biết nhau từng ấy năm chẳng lẽ cậu thật sự thích gì anh ấy cũng không biết sao.
- Anh thật là...em về đây.
Junghwan vừa bước ra khỏi cửa nhà Doyoung thì có tin nhắn tới. Cậu mở điện thoại ra thì có video hiện lên.
"Đặc sắc mà hôm qua em bỏ lỡ đấy."
Vừa mở điện thoại ra là cậu thấy cả tiếng người tiếng nhạc vang lên ầm ĩ khỏi phải nói. Junghwan nhíu mày nhìn vào hình ảnh chớp nhoáng loạn xì ngầu trong video, đúng là chẳng mong đợi được gì từ camera man Park Jeongwoo. Junghwan cho điện thoại vào túi quần rồi tắt đi thì có giọng nói vang lên rõ to.
- Will you marry me?
Cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi, sau khi giọng nói ấy vang lên thì cả đám người bên dưới hét ủm tỏi cả lên. Junghwan đen hết cả mặt.
- Anh thì giỏi rồi, đủ mười tám tuổi nên mệnh đào hoa cũng bắt đầu rồi đúng không?
Hai ba ngày sau đấy, Doyoung không liên lạc được với Junghwan. Vì cả hai học khác lớp nên anh cũng có mấy thời gian gặp mặt, hơn nữa anh còn bận bịu bên ban nhạc do họ có cuộc thi vào cuối tháng này. Doyoung chán quá nên làm loạn trong group chat.
Dobby: @All mọi người ai đi ăn kem với em không, nóng quá.
04 Cao Kều: không đâu anh, anh hỏi Junghwan cho lẹ.
04 Chong Ú: anh hú phát là ẻm có mặt.
Dobby: anh rủ mọi người mà, liên quan gì tới Junghwan đâu.
Hyung nhỏ Sukie: em hết bệnh hẳn rồi à. Junghwanie mà biết em còn bệnh mà ăn kem thì phiền lắm.
Bạo chúa Paji: em lại trốn ẻm đi ăn kem đúng không?
Doyoung có cảm thấy câu chuyện dần chệch hướng.
Dobby: sao mọi người cứ nhắc em ấy mãi thế,
em ấy cũng đâu phải bảo mẫu của em, em hoàn toàn có quyền quyết định mình được ăn gì.
Hwanie: đúng vậy, anh có cuộc đời của anh, chúng ta đâu liên quan gì nhau. Anh có "Will you mary me?" với hàng tá người cũng chẳng liên quan đến em.
Hwanie offline
Chunkiucute: ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.
Dobby: mọi người không thấy Hwanie đang quá đáng với em sao.
Hiong người giấy: thật ra hồi mới gặp anh tưởng nhóc ấy là bảo mẫu của em thật đấy Dobby.
Anh Jae đường đột: anh đã bảo là em sẽ gây họa mà.
Yoshihihiong: anh biết em là người nhiệt huyết, nhưng em thử tập quan sát mọi thứ đi Dobby. Không khéo có ngày, có không giữ mất tìm chớt mịa luôn đó.
Hyung nhỏ Sukie: ai dạy em câu cuối vậy Yoshi -_-
Yoshihihiong: thì Jihoon đó anh, cậu ấy bảo đó câu nói dùng để khích lệ tinh thần.
Bạo chúa Paji: đồ Yoshi ngốc xít, Hyunsukie hiong à, nghe em nói chút đi, anh...
Hyunskie nhỏ Sukie offline
All: chúa phù hộ Pặc Chi Hun.
Dobby nhìn trong nhóm chat mọi người lời qua nói lại nhưng anh chẳng hiểu gì, còn câu nói của Junghwan cũng khiến anh bực mình không kém. Bộ anh gây ra lỗi gì à, sao lại nói chuyện với anh kiểu đấy, mấy hôm trước còn ngọt ngào qua chăm sóc anh, tuổi mới lớn là vậy sao. Đáng lí hôm nay anh đã định ngoan ngoãn ở nhà nhưng nhờ ơn Junghwan nên anh quyết định ra ngoài theo lời gợi ý của ban nhạc.
Nếu không có lịch luyện tập thì họ sẽ tụ nhau tại quán kara để hát hò, sẵn cho mấy vocal luyện hát. Doyoung không quá phấn khích với trò này lắm nhưng anh nghĩ dù sao cũng đã quyết định gia nhập thì cũng nên hòa hợp với mọi người.
Địa điểm hẹn nhau không xa khu của anh lắm, đi một chặng xe buýt là tới. Anh luôn phân vân giữa việc có nên nhắn tin cho Junghwan hay không nhưng cuối cùng quyết định thôi, có lẽ anh cũng đã làm phiền em ấy quá nhiều rồi. Anh cần không gian và chắc Junghwan cũng vậy.
Bước tới biển hiệu sáng rực, Doyoung dứt khoát mở cửa phòng của hội đang tụ tập ra, tiếng nhạc hòa với tiếng người náo nhiệt vô cùng. Trên bàn bày đủ thứ đồ uống, đồ ăn vặt. Vừa thấy Doyoung xuất hiện là mọi người đã vội kéo anh tới góp vui, mic nhanh chóng được chuyền tới tay Doyoung, anh cũng sớm quên sạch bực bội lúc nãy và tận hưởng thú vui ngày hôm nay.
Không khí ngập tiếng người ấy cũng với bớt sau mấy tiếng, do bị tiếng nhạc dội liên tục nên mới ra ngoài cho thông thoáng. Anh mở cửa bước ra thì vô tình chạm lấy thân hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
- Jung...Junghwanie? em ở đây làm gì thế?
Hôm nay Junghwan ăn mặc có phần lịch sự hơn nên Doyoung suýt nhìn không ra, em ấy mặc áo sơ mi bên trong bên ngoài có áo khoác dài, chân còn mang giày da. So với người mặc áo hoodie quần vải như anh trông chững trạc bội phần.
Junghwan điềm tĩnh nhìn Doyoung với đôi má có phần ửng đỏ.
- Em có hẹn, không phải đi theo anh đâu, anh đừng lo bị xâm phạm riêng tư.
Doyoung khó chịu ra mặt.
- Em hẹn cái gì thế, nhưng nếu em không muốn nói...
- Em có hẹn đi xem mắt.
- Hã??? cái gì, em mới lớp mười mà.
- Không được sao, hay phải đợi đủ mười tám tuổi như ai đó rồi nói Will you mary me với toàn đám đông.
Thật không chịu nổi mà, Doyoung tức xì khói bỏ đi.
- Mặc kệ em.
Junghwan nhìn Doyoung bỏ đi thì thở một hơi thật dài sầu não.
Doyoung đùng đùng đi tới phía cửa sau của quán thì thấy một hơi thuốc lá phả ra cùng với giọng nói của ai đấy.
- Lúc nãy có nghe cậu ta hát không, thật không biết có lỗ tai không nữa.
- Hát có mấy câu thôi mà crack tùm lum, cậu ta đúng là chỉ được cái mã.
- Nhưng cái cậu ta có vừa đúng là cái chúng ta cần.
- Gần đây ban nhạc có nhiều " ủng hộ" là nhờ công cậu ta cả.
- Cứ để khuôn mặt xinh đẹp ấy đứng trên sân khấu hát vài ba câu vớ vẩn là được.
- Hahahaha...đúng vậy.
Đôi chân Doyoung nặng trịch và cứng ngắc. Anh chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa, anh phải đối mặt với sự dối trá này như thế nào đây. Đầu anh bỗng mông lung và u ám, một tấm áo choàng phủ lên người anh ấm áp.
- Đi thôi, anh đứng im được nhưng nắm đấm của em kìm chế không giỏi đâu.
Cứ thế, anh đã Junghwan kéo mình ra khỏi đó một cách vô thức.
............
- Bọn đê tiện bọn xấu xa, bọn chết bằm, bọn...bọn...bọn...đầu bò...sao dám nói về anh như thế hã. Ban đầu là ai đề nghị rồi năn nỉ anh tham gia, thật là....tức chết mất.
Junghwan vừa nhìn Doyoung ăn tới cây kem thứ hai rồi mà vẫn vừa ăn vừa chửi, cậu chỉ ngồi kế bên vuốt ve lưng cho anh. Im lặng cho anh phát tiết, nhưng đột nhiên Doyoung quay lại nhìn Junghwan chằm chằm.
- Em biết rồi đúng không, nên em mới không chịu gia nhập ban nhạc.
Junghwan đảo mắt.
- Thì, em biết bọn chúng cần gì từ anh, nhưng anh cũng rất vui vẻ khi được đứng trên sân khấu nên em cũng coi như chuyện này không quá tệ.
- Dù không muốn chấp nhận nhưng em quả thật là bảo mẫu của anh, anh chẳng biết gì còn em thì biết mọi thứ.
- Bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn chưa.
- Chưa...
Junghwan dùng khăn giấy lau bàn tay dính kem của Doyoung đi.
- Anh đã ăn hai cây rồi đừng mong tới cây thứ ba.
- Em...
- Hã...
- Em đi xem mắt ai?
- Em dối anh thôi, hôm nay em đi ăn với ba mẹ nên ăn mặc trang trọng một chút nhưng lúc đi qua thấy anh thì em đã theo anh vào quán luôn, đó cũng là dối anh lần hai.
- Sao em phải tốn công vì anh thế chứ?
- Dobby à, em cũng luôn hỏi bản thân câu đấy, sao em phải tốn công vì anh như thế. Nhưng em không nhịn được nữa, em không nhịn được khi thấy anh sẽ hẹn hò với ai khác, không nhịn người khi thấy anh dựa dẫm vào khác. Càng không nhịn được khi anh cứ tùy ý nói yêu thương với mọi người. Trong lòng anh không thể chỉ có mỗi So Junghwan này thôi sao.
- Junghwan à, em làm anh hơi sợ đấy.
- Nếu anh dám từ chối thì em sẽ bắt cóc anh về nhà em rồi nhốt lại đấy.
.
.
.
.
Doyoung nhìn thằng nhóc to bự trước mặt rồi cho một cái cốc vào đầu em ấy.
- Học đâu ra cái kiểu nói chuyện đấy vậy So Junghwan.
Junghwan lập tức ỉu xìu, cậu ào nhào vào lòng Doyoung rồi ăn vạ.
- Anh đừng giả vờ nữa, anh còn giả vờ nữa em sẽ tin thật đấy. Anh rõ ràng là có thích em.
- Không thích.
- Thế sao lúc nãy còn ghen.
- Không ghen.
- Thế em đi xem mắt thật nhé.
- KHÔNG CHO.
- Vâng.
Cậu ấy dạ ngoan như một con cún, thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi là đủ. Doyoung luôn nghĩ Junghwan có gì đó với mình, nhưng đó chỉ là anh nghĩ anh không muốn điều hướng cảm xúc của Junghwan, lỡ như do anh nghĩ nhiều lại ảnh hưởng mối quan hệ cả hai. Giờ đây thật tốt khi cả hai có thể thẳng thắn với nhau như vậy.
- Nhân dịp đặc biệt như vầy anh hát chúc mừng một bài nhé.
Junghwan vội đứng lên kéo anh đi.
- Em cũng chê anh hát dở đúng không.
Em choàng tay qua vai anh xoa xoa ấm áp.
- Không có mà, hay anh bảo Jeongwoo hiong huấn luyện cho một khóa nhé.
- Không thích, anh hát đây..
- Hay anh hát......Will you mary me đi...
- Yahhhh, So Junghwan, em tới số rồi.
" Tới đi nào, em cũng chẳng muốn mình chạy thoát khỏi anh."
END
Cuối cùng cũng được một bộ cho Út nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top