01. memories

1.

Sáng thứ Hai, sáng đầu tuần, dĩ nhiên Jaewon cũng phải lên lớp học như bao học viên khác.

Chỉ khác một điều là, đây là ngày đầu tiên quay lại trường học sau đợt nghỉ lễ dài ngày, nên nói thẳng ra thì Jaewon đã gặp chút khó khăn trong việc quay trở lại với nếp sống sinh hoạt trước nghỉ lễ. Dĩ nhiên có thể hắn cũng không phải người duy nhất đi học muộn, nhưng mới ngày đầu tiên sau nghỉ lễ mà đã đi muộn thì sẽ bị giáo viên ghim mất.

"Ôi con mẹ nó, quên chỉnh đồng hồ báo thức!! Muộn giờ mất thôi!!"

Chưa có muộn quá đâu Song Jaewon, còn tận năm phút nữa trước khi chuông vào lớp reo lên đó.

Cơ mà vệ sinh cá nhân với thay đồng phục thôi là cũng đã đủ mất năm phút đó rồi, chưa kể đến ăn sáng. Thế là Jaewon quyết định, mặc kệ việc ăn sáng, hắn khoác vội bộ đồng phục, lấy nước sạch rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng đến trường.

"Hay thật đấy Song Jaewon, vừa mới ngày đầu đi học sau khi kết thúc nghỉ lễ mà đã phạm một lỗi rồi." - Giọng của một kẻ nào đó có uy quyền vang lên.

Là Lee Euiwoong. Ờ đúng rồi, tháng này có lớp cậu ta trực tuần.

"Oaaaa Euiwoong à, tuần này là lớp mày trực tuần sao!? Ê tao nói thật, không phải do tao cố ý đi muộn đâu mà, Woongie giúp tao trốn một lần này nha?"

Jaewon nhìn thấy người bạn thân của mình đứng trực ở cổng liền ngay lập tức cảm thấy bản thân được ông trời phù hộ, giở giọng năn nỉ cầu xin cậu, mong cậu đừng báo cáo tên mình lên giám thị.

"Có camera mà mày, tao giúp mày trốn tội xong giám thị kiểm tra camera thấy tao thả mày đi rồi sao? Tao mới là đứa bị kiểm điểm đấy? Không năn nỉ gì hết, Song Jaewon 11A3, đi học muộn bảy phút."

"Aaaaa Euiwoong, chủ nhiệm lớp tao cắt cổ tao mất!!"

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh bà giáo nhìn thấy tên học sinh lớp mình ở trong danh sách phạm lỗi tuần thôi là đã đủ để Jaewon muốn cúp lớp học ngày hôm nay rồi.

"Xì, kệ mày, mau vào lớp đi, còn ba phút nữa là vào tiết đầu tiên đấy." - Euiwoong ghi tên người kia vào sổ xong, liền đẩy hắn về phía cầu thang, xùy xùy đuổi hắn lên lớp.

Chả biết là xui xẻo hay may mắn, đi đến ngã rẽ hành lang, hắn tình cờ bắt gặp đàn anh khối trên tên Koo Bonhyuk.

Hình ảnh hắn lúc này trông thảm chết đi được.

Hắn thấy anh dừng mắt trên người mình một lúc, hơi dè chừng, nhưng chỉ độ vài giây thôi, anh lập tức xoay người đi mất. Thật sự giống như người dưng lướt qua nhau vậy, anh ta còn chẳng cho hắn một cơ hội mở miệng nữa.

"Anh Hyuk—-"

Jaewon kịp nói ra tên người kia, nhưng anh đã sớm rời khỏi tầm mắt của hắn rồi. Vả lại, nếu người kia có đứng lại nghe hắn nói, hắn cũng không biết phải nói gì hết.

"Ôi, thảm hại quá đi..." - Jaewon ngán ngẩm nghĩ, tự tát mình một cái.

Chà Jaewon à, việc này chưa thảm hại bằng việc đằng ấy sắp bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận không ngóc đầu lên được đâu.

Vừa mới bước chân vào cửa lớp, Jaewon liền khép nép khom lưng, cúi người chào giáo viên, định bụng chào xong liền bò về chỗ ngồi của mình. Ai ngờ sau khi đổi thời khóa biểu, tiết đầu tiên trong tuần lại chính là của bà giáo viên chủ nhiệm luôn.

Ái chà, xem ra Jaewon không phải là đứa duy nhất đi học muộn, có điều hắn là thằng đi muộn nhất thôi.

"Ồ ồ Song Jaewon, được lắm. Vào đây đứng nghe mắng một thể." - Giáo viên chủ nhiệm nhìn hắn, thiếu điều nổi điên nạt bọn học sinh kia đến điếc tai. Sự xuất hiện của Jaewon giống như một muỗng dầu được đổ vào lửa vậy.

Vậy đó, không những bị đứng nghe mắng, tụi đi học muộn sau đó còn bị tống ra khỏi lớp, bị bắt ngồi viết bản tường trình lẫn bản kiểm điểm trong thư viện.

Tiết của chủ nhiệm lớp Jaewon chính là tiết Văn.

.....

Jaewon thầm chửi thề, sau hôm nay lại phải chép bù vở đến nát tay rồi...

2.

"Mặt mày nhìn đen như khúc gỗ bị cháy vậy, bị giáo viên nạt ghê lắm à?"

Giờ ra chơi, Euiwoong ghé qua lớp Jaewon, không quên cười khẩy hắn một cái.

"Bộ mày rảnh lắm hay sao mà mò qua lớp tao chi?

Jaewon nằm ườn trên bàn, gối đầu lên quyển vở văn vừa mới chép được một nửa số trang vở tụi kia học ngày hôm nay, trông không những rất thảm hại mà còn giống như người sắp đăng xuất khỏi Trái Đất vậy.

Euiwoong nhìn thằng bạn mình thở dài, nói: "Mày làm rơi cái này trong lúc chạy lên lớp."

Trên tay cậu chìa ra một cái móc chìa khóa móc len hình con cáo có dính một ít bụi do nãy bị rơi xuống đất, đưa cho Jaewon.

"Nó quan trọng với mày mà đúng không?" - Euiwoong nói, nhưng cậu ta hướng mặt ra ngoài, không nhìn vào Jaewon.

Jaewon nhận lấy móc chìa khóa hình con cáo, nghe câu nói của Euiwoong mà lòng như có gió đông thổi qua dù giờ là cuối mùa xuân sắp bước sang mùa hạ. Đúng là chiếc móc chìa khóa này rất quan trọng đối với hắn.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, chiếc móc chìa khóa hình con cáo siêu cấp đáng yêu này là do anh người yêu cũ tự tay móc len, tặng cho hắn vào sinh nhật năm ngoái của hắn. Điều đáng nói hơn cả là hình ảnh anh ấy ngồi mày mò học cách móc len theo video hướng dẫn và gương mặt rạng rỡ của ảnh lúc tặng con cáo cho hắn không thể nào phai nhòa trong tâm trí Jaewon.

Bây giờ dù cả hai đã chia tay được hơn hai tháng rồi, hắn vẫn giữ con cáo làm chiếc móc chìa khóa  như một thói quen, vẫn đeo lủng lẳng trên khóa cặp, như thể vẫn muốn khoe ra cho cả thế giới thấy là "Tôi có con cáo bằng len được anh người yêu (cũ) móc cho đấy."

"Đừng có ngẩn người ra nữa đấy, mới ngày đi học đầu tiên sau nghỉ lễ, đừng để bị ghi tên vô sổ, nhục lắm." - Euiwoong cười, vỗ cái mạnh vào vai thằng bạn rồi nhanh chóng quay về lớp trước khi chuông vào giờ vang lên.

Ừ phải rồi, Jaewon thầm nghĩ, phải mau chóng đẩy lại tinh thần thôi.

Hơn hai tháng chia tay rồi mà vẫn không vượt qua nổi nỗi lụy người yêu cũ thì chỉ có mấy thằng thất bại mới như thế thôi Jaewon ạ.

Thế nhưng trên thực tế, cuộc gặp gỡ tình cờ với Hyuk trên hành lang sáng nay đã khiến Jaewon không thể tập trung vào việc học. Biết là học chung trường thì đương nhiên việc gặp mặt là không thể tránh khỏi, nhưng đến nỗi mà phòng học khác tầng nhau rồi mà vẫn có thể tình cờ mắt chạm mắt thì thật sự, Jaewon không biết nên giải thích sao nữa.

Ngẫm nghĩ lại, thật ra thì phòng học của đàn anh Koo Bonhyuk là ở tầng bốn cơ, nhưng sáng nay Jaewon lại chạm mặt với ảnh ở tầng ba - nơi phòng học của cậu nằm ở cuối dãy hành lang ngược lại so với hướng đi của Hyuk.

"Chắc là ảnh đi đem tài liệu cho giáo viên... Thấy ảnh cầm một xấp giấy dày cộp có nét bút đỏ á..." - Jaewon ngồi suy tư bên bàn ăn của căng tin. Hộp đồ ăn trưa mẹ chuẩn bị cho hắn bị hắn vứt một bên, không buồn đả động gì đến thức ăn trưa cả.

Đằng sau lưng Jaewon, có hai dáng người đứng sượng trân giữa lối đi của căng tin, bốn mắt dính lên người thằng nhỏ đang ngồi đơ ra ở bàn ăn.

"Đù má thằng Jaewon bị như thế cả sáng hả mày?" - Euiwoong cau mày, đôi mắt đầy phán xét nheo lại.

"Ừa, có tiết nào là người Trái Đất đâu, tâm trí bay ra ngoài vũ trụ bơi với vệ tinh rồi. Được cái học hành cũng không đến nỗi nào nên giáo viên gọi thì vẫn trả lời bài được."

Người đứng bên cạnh Euiwoong và Byeongseop. Choi Byeongseop là bạn cùng lớp với Jaewon, có chiều cao cực kì ấn tượng là một mét 87 và nhan sắc vô cùng thu hút, nhanh chóng trở thành mẫu hình lý tưởng của các chị em trong trường.

Vì cùng quen Jaewon nên thật dễ hiểu khi cả Euiwoong và Byeongseop cũng chơi thân với nhau.

Cái gì có thể không giống nhau chứ vụ nhìn Jaewon lụy người yêu cũ đến mức như người trên mây ngày qua ngày thì hai người này cực kì thấu hiểu nha. Nói hoài mà Jaewon có để vào đầu đâu.

"Độ nghỉ lễ tao qua nhà nó chơi game, thấy đầu óc vẫn bình thường mà. Không có nhắc đến người yêu cũ tí nào luôn." - Byeongseop phàn nàn. "Tất nhiên là màn hình nền điện thoại với máy tính bảng vẫn để hình của người ta nhưng ít ra nó không hồn xiêu phách bạt như thế này."

"Vãi quần thằng Jaewon vẫn để cả ảnh nền điện thoại là ổng kia á?? Lại còn cả máy tính bảng nữa??? Điên con mẹ nó rồi, Jaewon rốt cuộc còn là người bình thường không vậy??"

Euiwoong há hốc mồm trước thông tin Byeongseop vừa đưa ra. Euiwoong cũng chỉ biết là hắn lụy anh người yêu cũ nhiều lắm thôi, nhớ nhiều, nhắc nhiều, nói nhiều, chứ ai ngờ thằng chả còn đặt ảnh nền điện thoại và máy tính bảng là người cũ chứ?

"Cái đấy tao tưởng mày biết rồi? Mày không qua nhà nó chơi à?"

"Hỏi gì kì, đợt nghỉ lễ tao đi chơi với anh Hyeongseop mà."

"À."

Byeongseop quên mất, thằng Euiwoong (cách anh cả một cái đầu) này cũng có người yêu. Nó đang quen một anh đại học năm nhất, yêu nhau lắm, thấy cũng hay đùa giỡn vui vui rồi nắm tay đi dạo hết cả cái Seoul này cùng nhau mà. Cả hai gặp nhau lần đầu ở một tiệm cà phê gần trường, anh người yêu tên Hyeongseop kia thì làm việc bán thời gian ở đó, còn Euiwoong thì đến tiệm mua một cốc trà sữa rồi ngồi đó năm tiếng đồng hồ.

Yêu cũng hơn một năm và tám tháng rồi, bền hơn chuyện tình của Jaewon.

"Thế mà giả dụ, mày mà chia tay người yêu mày thì mày có lụy giống thằng Jaewon không?" - Byeongseop đặt câu hỏi.

"Bậy nào." - Euiwoong cau có, vo một nắm đấm thụi vào cánh tay chàng trai mét 87 kia. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói tiếp: "Thì... Thật ra nó cũng phụ thuộc xem lý do chia tay là gì đã, nhưng kiểu gì cũng không có chuyện ấy đâu. Chả có chuyện gì bọn tao phải chia tay cả."

"Ờ ờ," - Byeongseop gật đầu, rồi vỗ vai thằng bạn, kêu: "Thôi, ra ngồi với thằng Jaewon nào."

Cả hai tiến đến gần chỗ bàn ăn nơi Jaewon đang ngồi vẩn vơ, đầu treo trên chín tầng mây.

"Yo, Jaewon. Nhìn mày như người vừa trên trời rơi xuống ấy." - Euiwoong cười khẩy, tay cũng lấy từ trong cặp ra một hộp cơm tự làm sẵn ở nhà. Cá nhân cậu cho rằng tự chuẩn bị cơm trưa sẽ tiết kiệm hơn và tiện lợi hơn.

Còn Byeongseop thì ban nãy có đi mua một suất cơm ở căng tin rồi. Bình thường thì hôm nào Byeongseop cũng ăn cơm căng tin hết, căn bản do bố mẹ anh cũng hay đi công tác hoặc đi làm sớm đi tối về nên khó có thời gian chuẩn bị cơm hộp cho con trai.

"Mau ăn cơm đi nào."

Byeongseop kêu cả bọn mau ăn đi, nhưng riêng Jaewon thì vẫn đầu treo ngược cành cây.

"Hử, tao đang không có nhu cầu ăn lắm... Tao không đói."

"Đm nhớ cún trắng thì nói." - Euiwoong nói thẳng toẹt một câu ngay trước mặt Jaewon, chỉ là không tiện nhắc tên người kia vì vẫn đang trong phạm vi trường học, dễ bị người khác nghe thấy.

Trước khi Jaewon định mở miệng, Byeongseop đã ngay lập tức chen vào: "Thôi, Euiwoong. Nó nói thật thì lại khổ người nghe là bọn mình chứ đâu ai khác."

"Tao có làm gì chúng mày đâu?"

Jaewon nhìn hai thằng bạn mình. Từ bao giờ mà chúng nó lại kì thị hắn như thế này?

Nghe Jaewon nói thế Euiwoong liền mở điện thoại vào ứng dụng nhắn tin, lướt lên lướt xuống đến muốn gãy tay chỉ để cho Jaewon thấy hắn ta đã lải nhải về người yêu cũ hắn nhiều như thế nào.

"Đấy mới là nhắn tin. Còn chưa kể bao nhiêu cái post rồi story bên acc clone của mày nữa. Rồi còn than thở trực tiếp ngoài đời nữa, chỉ không tiện ghi âm lại thôi." - Euiwoong dí số tin nhắn kia vào sát mặt Jaewon, nói.

Bên cạnh đó, Byeongseop cũng thêm vào: "Nếu tích góp lại số lần mày lải nhải về anh người yêu cũ kia của mày trong vòng hai tháng thì bọn tao cũng đã có thể sản xuất một tập truyện ngắn rồi."

"Vãi, thật à?" - Jaewon bỗng chốc cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà là tự vấn chính mình. Ra là mình nói nhiều như thế.

"Chứ tao lòe mày làm cái gì?"

"Nhưng mà sao mày lại yêu được ổng nhỉ? Chưa nói đến việc sau chia tay mày còn lụy lên lụy xuống nữa."

"Ờ, nghe nói ổng dân trap sẵn rồi. Không hiểu sao thằng Jaewon vẫn đâm đầu vào cho được." - Euiwoong chỉ ra. "Tao vô học ở đây từ cấp hai, là đã thấy ổng lên diễn đàn trường mỗi ngày rồi. Đào hoa lắm. Khổ nỗi thằng Jaewon yêu vào bị mù có chọn lọc nên không nhìn ra được."

"Vãi quần sao mày nặng lời thế?? Tao vẫn tỉnh táo chán." - Jaewon hậm hực, lôi hộp đồ ăn trưa ra bắt đầu xử lí nó. Chắc là bị nói ghê quá, đâm ra tự ái, nhưng mà không phản biện được nên phải trút giận lên hộp cơm.

Sau đó Jaewon nói tiếp: "Với lại ảnh không phải trap đâu, ảnh play thôi."

"Mày phân biệt được hai thứ đó không đã?"

"Thì trap là không yêu thật lòng, yêu để lợi dụng? Play thì không phải thế."

"Thật ra hai thứ tệ như nhau." - Byeongseop lên tiếng. "Một bên thì yêu để lợi dụng, hết giá trị thì đá ; một bên thì đào hoa, mập mờ, yêu hay không thì không rõ, dễ tạo cảm giác delulu cho đối phương."

"..."

"Haiz, mày phải kiếm được ai đó tốt như anh Hyeongseop của tao. Sắp kỉ niệm tròn hai năm bọn tao yêu nhau rồi đấy."

Hết thằng Byeongseop xổ thẳng một gáo nước lạnh vào đầu hắn đến lượt thằng Euiwoong châm lửa chọc giận hắn. Hai thằng bạn này thật sự quý giá quá mà.

"Bỏ đi, không nói chuyện này nữa." - Jaewon phồng má phụng phịu, tay gắp một miếng trứng rán bỏ vào miệng nhai.

Chỉ còn một tiếng nữa để nghỉ ngơi trước khi vào giờ học buổi chiều thôi.

---

funfact về author: tui lụy ngy cũ tận hơn nửa năm cơ (hình như là 7-8 tháng ấy) nên song chề quân à, hai tháng chưa là gì đâu>:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top