Thời cơ tới, phải nắm bắt lấy!

Bên này Hyuk vừa về đến căn hộ mượn tạm của người bạn thì đóng sầm cửa lại. Mắt đảo tứ phía, lo lắng trong cậu đang càng lúc lớn dần

Cậu cảm thấy mình chót dại dột khi xuất hiện trước mặt anh ấy. Cứ nghĩ 4 năm là khoảng thời gian đủ để Jaewon quên đi cậu. Nhưng chẳng ngờ, Jaewon không những không quên cậu mà vẫn còn ghim chuyện của hai người trong quá khứ

Lúc anh kéo tay cậu ra ngoài Hyuk rất hoảng, không biết mình nên nói gì để anh tuyệt vọng, sợ một lần nữa làm anh tổn thương cũng tổn thương chính mình. Cậu chỉ muốn lại gần nhìn anh - người mà cậu nhung nhớ suốt 4 năm nay, nhiều lúc trong mơ đã gặp nhưng lại chẳng thể ôm lấy. Chỉ vì sự ích kỉ lần này của cậu mà gây ra rắc rối. Sợ anh tìm thấy cậu, sợ chuyện đó sẽ lặp lại

_Hyuk, mày điên thật rồi. Lại để cho anh ấy nhìn thấy mày, rốt cuộc giây phút ấy mày đã nghĩ điên nghĩ khùng gì vậy, ôi trời ơi chết mất
_________________________

Hyuk cả đêm không thể chợp mắt cộng với việc sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị cho hội thảo quốc tế nên cả người như nhũn ra. Nhưng vẫn cố vác xác lên xe taxi

Hiện giờ thì cậu đang làm cho một công ty nhỏ ở Hàn Quốc, được cử đi Hà Lan gia nhập hội thảo dự án khu nghỉ dưỡng ở Amsterdam, mục đích là dành lấy xuất hợp tác với công ty chủ của dự án này

_Anh Hyuk, cuối cùng anh cũng đến. Mấy vị giám đốc với bên đại diện công ty chủ dự án đã có mặt, họ chuẩn bị vào bên trong

_Ừm, anh biết rồi Taerae

_Dạ vâng, anh Hyuk không cần phải căng thẳng, cố lên anh

_Anh cảm ơn

Taerae chạy đi thông báo với nhân viên buổi lễ còn Hyuk thì ra ngoài sảnh đứng chờ tới lượt mình thuyết trình, có một chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tham gia một dự án lớn như thế, nhưng cậu lại là hi vọng của cả công ty

Thứ tự của cậu là lượt thứ tư. Cậu đi tới cánh cửa và mở nó ra, nở một nụ cười đi thẳng vào. Rồi cậu nhìn thấy...

"Tổng giám đốc Song Thị - đại diện chủ dự án_Song Jaewon"

_"Ôi thiên địa, sao lại là Song Jaewon vậy..."

Hyuk trong lòng nửa lo nửa run. Cậu không nghĩ đến tình huống này lại xảy ra. Đúng là muốn tránh mà tránh không xong

_"Không được, bỏ chuyện này sang một bên đã, phải hoàn thành buổi thuyết trình"

_Tiếp sau đây là đại diện của công ty GoGoKo sẽ lên thuyết trình kế hoạch cho dự án phát triển khu nghỉ dưỡng ở Amsterdam

_Xin chào, tôi là Koo Bonhyuk. Đại diện của công ty GoGoKo. Sau đây là kế hoạch bên tôi đã chuẩn bị...

Hyuk nói liền một mạch không dừng lại. Cách cậu thuyết trình khiến cho mọi người ở dưới bị cuốn theo như một buổi diễn đọc. Mọi người chỉ dừng lại khi Jaewon lên tiếng

_Dự án này tôi không thấy khả quan cho lắm. Nếu bên cậu hợp tác với chúng tôi, có đảm bảo được sẽ hoàn thành trong thời gian dự tính?

_Trước khi chúng tôi mang kế hoạch này sang Hà Lan, đương nhiên đã phải tính đi tính lại phần trăm xác thực của kế hoạch. Tiền sang Hà Lan rất tốn kém thưa chủ dự án Song, đừng nên lãng phí chúng đúng không nào

_Tôi sẽ xem xét đến câu nói của cậu

Mọi người ngồi ở phía sau cũng thấy làm ngạc nhiên, vì tổng giám đốc của họ cả buổi đều không nói một câu nào, các đại diện thuyết trình trước cũng chỉ nhận lại cái vỗ tay cho có lệ. Xem như cậu Koo này có hi vọng rồi đây

Kết thúc buổi thuyết trình bên đại diện chủ dự án sẽ họp bàn ở phòng riêng. Trong thời gian này Hyuk và Taerae ra ngoài ăn gì đó để lót dạ

_Cho tôi hai ly cafe nhé

_Cho tôi thêm 1 chiếc bánh vị dâu nhé, cảm ơn

_Anh nhớ cậu đâu thích vị dâu?

_Nhưng mà anh thích, em mua cho anh đấy, sáng anh chưa ăn sáng đúng không?

Nói là lót dạ nhưng mà đồ ở Hà Lan thật sự rất mắc. Cậu không đủ tiền để ăn mấy món mặn, thực sự cùng lắm chỉ có thể mua cafe và chiếc bánh nhỏ

_Cậu đâu nhất thiết phải như thế, anh ổn mà

_Ổn gì mà ổn. Nhỡ công ty chúng ta được chọn là anh phải ở lại Hà Lan thêm 3 tháng nữa đó, lúc đó bộ anh tính không ăn 3 tháng luôn hả

_Lúc đó tính sau...

_Không được, em phải đi xin thêm ngân sách tiền hỗ trợ từ chỗ giám đốc Choi

_Ấy ấy, cậu biết giám đốc đang đau đầu về kinh tế của công ty mà, đừng làm phiền anh ấy chứ

_Vậy thì em sẽ gửi thêm cho anh trước khi về Hàn Quốc nếu như anh ở lại đây

_Vậy khi nào về Hàn tôi sẽ trả lại cho cậu

_Được được

Taerae đưa hai bàn tay lên lắc lắc, miệng cười bất lực với ông anh này

_Hình như có thông báo công bố kết quả rồi. Để anh xem...Taerae à

_Sao rồi anh? Công ty mình?

_Công ty mình trúng thầu rồi!

_Thật ạ! Vui quá

_Đây nè. Anh cho cậu xem

_Đúng thiệt nè, anh ơi anh giỏi quá

_Cũng nhờ có cậu giúp anh vụ visa mà anh mới sang kịp

_Có gì đâu. Một người bạn của em cũng đang làm cái này nên em biết ấy mà

_Anh ơi, hình như bên chủ dự án mời chúng ta đi ăn kìa, địa điểm là ở nhà hàng khu A1, gần chỗ này, hay chúng ta đi đi, lâu lâu em mới được ăn sang như vậy

_Nhưng mà...

_Anh ngại gì hả

_À không...

_Vậy thì đi thôi

Đúng là Hyuk ngại phải gặp tình cũ của mình nhưng sao cậu có thể nói cho Taerae biết được. Taerae thì hùng hổ lôi anh đi trong sung sướng, đúng thật là từ lúc rời khỏi vòng tay của cha mẹ cái là cậu chưa ăn được một bữa nào thoả thích cả
__________________________

_Chào tổng giám đốc Song, giám đốc Kang, phó giám đốc Seo. Để các vị chờ lâu rồi, tôi là Kim Taerae, trợ lí giám đốc, còn vị này là Koo Bonhyuk, đại diện của công ty chúng tôi đồng thời là trưởng phòng ban ý tưởng

_Rất vui được gặp các vị

_Chờ không lâu, chờ không lâu. Dự án của công ty các cậu triển khai thật sự rất phù hợp với đề án chúng tôi đưa ra, mong sau này hợp tác thuận lợi

_Hợp tác thuận lợi

_Hai cậu ngồi xuống đi

Trong cuộc trò chuyện đó có 5 người xuất hiện nhưng có vẻ chỉ có 3 người lên tiếng thảo luận. Riêng cậu và anh từ đầu vẫn chưa nói một câu nào. Kim Taerae cũng lấy làm lạ, bình thường Hyuk rất nhanh nhảu, từ bàn chuyện đến rót rượu đều rất thành thục nay lại trầm hẳn

_Đại diện Koo, cậu đi đâu vậy?

_À tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát

Hyuk vừa rời đi thì Jaewon lại đứng lên chuẩn bị đi ra cùng

_Tổng giám đốc Song cũng ra ngoài sao?

_Các vị ở lại bàn chuyện tiếp, tôi ra ngoài có việc phải giải quyết

Bình thường thì Taerae sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng mà hai người này phải làm anh suy nghĩ liệu rốt cuộc trùng hợp đến vậy

_"Thôi Taerae mày đừng để tâm mấy chuyện đó anh Hyuk và ngài Song làm sao quen biết nhau được" vậy tôi và hai vị sẽ tiếp tục thảo luận nhé
___________________________

_A, làm giật cả mình. Tại sao anh lại ở đây?

_Tình cờ thôi

_Vậy tôi xin phép đi vào trước

_Đứng lại!

Chuyện là Bonhyuk bắt gặp Jaewon đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nam. Nhưng thật ra là anh cố tính đứng ở đó chờ cậu ra

_Lần trước chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng. Nay cũng là một cơ hội nhỉ?

_Bản giới thiệu cá nhân tôi kẹp cùng với bản thảo kế hoạch, mai tôi sẽ đưa đến cho anh. Này anh làm gì vậy?... Anh bỏ tôi ra

_Em đứng im đi, ngoan. Cho tôi ôm em một chút, tôi rất nhớ mùi hương của em

Nhận được câu trả lời mà lòng cậu suýt nghẹn. Cảm giác này thật sự đã 4 năm rồi mới quay trở lại. Hyuk cũng rất nghe lời để anh ôm từ đằng sau

_Được rồi đấy Song Jaewon, bỏ ra được rồi

Hyuk vội thoát khỏi vòng tay từ phía sau của Jaewon mà chuồn vào phòng trước. Vậy là chỉ còn người con trai kia ở lại trầm tư suy nghĩ gì đó rồi mới bước vào

_Hai người đây rồi. Chúng tôi vẫn đang thảo luận về tiến trình của dự án. Đại diện Koo cậu có ý kiến gì không?

_Hiện tại thì mọi ý kiến của tôi đều đã nằm gọn trong bản kế hoạch trình bày với các vị sáng ngày. Nếu trong quá trình hợp tác có điều gì cần tôi sẽ lên tiếng

_Đại diện Koo có vẻ là một người kiệm lời nhỉ, hay thế này đi tôi sẽ sắp xếp cho cậu một căn ở gần nhà của tôi để dễ bàn công chuyện, không cần phải chạy tới công ty nữa.

_À không cần đâu tổng giám đốc...

_Dạ vâng chúng tôi rất cần ạ

Chưa để Hyuk kịp lên tiếng thì Taerae đã nhanh nhảu trả lời lời đề nghị của Jaewon. Hyuk bỗng hơi hoảng nói nhỏ vào tai anh

_Chú làm sao vậy, như thế là làm phiền người ta. Chỗ chú cho anh mượn tạm vẫn còn được mà

_Xin lỗi anh nhưng mà sắp tới có người tới ở căn đó rồi. Cái này người ta đã giao hẹn em vài tháng trước mà giữa chừng em cho anh mượn, hay quá giờ có Song tổng lo chỗ ở luôn cho anh rồi

_Haiz, anh hết nói nổi với chú luôn rồi

_Nếu cậu Koo không lên tiếng vậy có nghĩa là đồng ý nhé. Thư kí Han sắp xếp cho tôi

_Dạ vâng thưa tổng giám đốc

_"Rồi xong mày luôn Hyuk. Cái số mày xu quá rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"

_Song tổng không cần làm vậy đâu

_Đại diện Koo làm vậy là đang không nể mặt Song tổng rồi

_Dạ ý tôi không phải thế

_Vậy cậu nhận lời tôi nhé

Hyuk đưa ngón tay lên phần lồng mày vuốt nhẹ xuôi xuống còn gượng cười tỏ ý không muốn nhưng phải cam chịu làm theo

Sau khi tiễn mấy vị giám đốc của Song Thị về thì chỉ còn lại cậu say rượu dựa vào vai Taerae và Song Jaewon đang đứng bên cạnh nhìn hai người họ với ánh mắt toé lửa

_Nay anh Hyuk mấy chầu cuối có vẻ quá chén nên tôi xin phép đưa anh ấy về trước, Song tổng chắc có thư kí đưa về đúng không ạ?

_Ừm

Bên trong thì là bão táp cuồn cuộn có thể nhảy ra bất cứ lúc nào nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nét cao cao tại thượng, không hổ là Jaewon mặt lạnh

_Cậu Kim, cậu với...

_Dạ? Song tổng đợi tôi một chút, tôi có điện thoại

_Alo, em yêu gọi gì anh vậy?

_Được rồi anh về ngay. Song tổng phiền ngài có thể đưa anh Hyuk về được không, tôi đang có chút chuyện gấp, nhờ ngài rồi

Ngộ ghê Kim Taerae đưa anh cho người ta rồi không nói địa chỉ nhà ở đâu luôn, rồi sao về?

_Hoá ra cậu ta có người yêu rồi. Hyuk à, tối nay tôi sẽ từ bi một chút để chăm sóc cho em

_Thư kí Han, về thôi
___________________________

Sáng sớm, chỉ thấy hình ảnh Koo Bon Hyuk nằm ngủ rất ngon trên giường của Jaewon còn chính chủ lại chẳng thấy đâu. Do có vẻ lệch múi giờ mà Hyuk hôm trước khó ngủ nên nay mượn rượu rồi ngủ say giấc cho thoả thích luôn. Đến lúc tỉnh dậy lại chẳng biết mình ở đâu

_Ưm hừm. Đây là đâu vậy? Làm gì phải nhà Taerae đâu ta?

Theo phản xạ cậu bước ra khỏi giường lại thấy chân mình hơi đau rồi còn mặc bộ đồ hơn size nữa khiến Hyuk thấy hơi hoảng

Bước xuống nhà thì thấy phong cách trang trí có chút quen thuộc khiến cậu nhận ra

_Ủa? Đây là cách trang trí mình lên ý tưởng cho nhà của mình và Jaewon...

Nhắc đến kí ức giữa anh và cậu lại làm Hyuk chựng lại. Cậu bắt đầu tiến đến phòng khách thì suýt bị hú hồn một phen khi nhìn thấy bức ảnh to được treo trên tường

_Đây là? Gia đình của Song Jaewon mà, vậy là mình đang ở nhà của Song Jaewon hả?

_Em tỉnh rồi hả, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em đây

_Sao tôi lại ở nhà anh?

_Tối qua em uống say, đồng nghiệp của em có việc gấp nhờ tôi đưa em về nhưng mà tôi không biết địa chỉ nhà em

_Vậy tôi xin phép về trước, không bố mẹ anh về lại thấy tôi

_Không, em cứ ở lại đi đã, em vừa mới tỉnh rượu sẽ hơi choáng, tôi lại không có thuốc giải rượu. Với cả đây là nhà riêng của tôi, ba mẹ tôi không ở đây

Hyuk vẫn muốn bước đi nhưng đúng như lời anh nói, cậu đã bị choáng nhẹ

_Vậy tối qua anh và tôi...

_Chúng ta không có gì cả, em còn đạp tôi xuống đất rồi chiếm giường của tôi thì sao tôi làm gì được em

_Thế sao tôi thấy chân tôi...còn quần áo của tôi

_Em đi không cẩn thận bị vấp vào đầu giường. Còn quần áo là em giật từ tay tôi rồi tự thay, yên tâm tôi quay đi chỗ khác rồi

_Ồ xin lỗi anh, tôi hiểu lầm anh rồi

_Vậy là em nghĩ tôi sẽ làm gì em hả?

_À không. À mà hôm qua anh có bảo sẽ sắp xếp cho tôi ở đâu đó quanh đây mà, tôi muốn chuyển đi luôn, không cần phiền anh chỉ cần anh nói cho tôi biết nó ở đâu

Những lúc như thế này Hyuk rất hay đánh trống lảng sang chuyện khác

_Em ngồi xuống ăn trước đi rồi tôi sẽ nói cho em biết. Hôm nay tôi mua mì ramen mà em thích đó

_Thật á! À ờm cảm ơn nhé

Jaewon cười rồi, anh cười vì cậu chẳng thay đổi gì cả, cái dáng vẻ đáng yêu khi thấy mì của cậu làm anh nhớ lúc theo đuổi Hyuk đã phải học khoá nấu mì "cơ bản" từ em họ. Bảo công tử chưa đụng việc nhà như anh mà biết nấu mì cũng khiến ông bà Song mắt chữ A mồm chữ O

_Anh mua hoa tulip hả?

_Đúng rồi tôi có ghé qua cửa hàng hoa, thấy hoa tươi quá nên mua về một bó

Chẳng phải đâu mà biết Hyuk thích tulip nên anh mua đó, kể ra Jaewon vẫn còn tình cảm rất nhiều với Hyuk, sâu đậm đến nỗi dù cậu có bỏ anh đi, nói lời cay đắng thì sau từng ấy năm những cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào, con người sến sẩm nhất mà Jaewon luôn giấu với mọi người chỉ có mình Hyuk được hưởng thôi

_Tôi ăn xong rồi giờ anh chỉ nhà cho tôi được chưa

_Em đợi tôi tí, tôi đi lấy cái chìa khoá

_Ừm

Hyuk thấy mì ramen có chút đậm vị nên cần nước uống. Cậu mở tủ lạnh nhà anh ra xem có chai nước nào không thì thấy rất nhiều chai nước. Đúng là cậu cần nước nhưng mà tủ lạnh nhà Jaewon không có tí thực phẩm nào, bình thường anh ta không ăn ở nhà hả?

_Em cứ lấy một chai đi, không phải ngại

_Không phải tôi ngại mà chỉ là tôi thấy anh hình như không ăn ở nhà, trong tủ chẳng có gì ngoài nước

_Thì đúng mà, tôi hay phải tăng ca ở công ty, hoặc đi công tác dài hạn nên thường không về nhà mấy, đồ ăn cũng là tự đi ăn ngoài hoặc nhờ thư kí mua về thôi. Tôi đưa em đi xem nhà của em

Hyuk thấy có chút xót xa, bình thường Jaewon rất kén ăn công việc lại bận rộn chẳng thể ăn một bữa đàng hoàng. Không gặp lại  lâu ngày, cậu thấy anh gầy đi nhiều
___________________________

_Đây là chỗ ở tạm thời của em khi ở đây, chìa khoá đấy nhé

_Đây là gara ô tô mà?

_Đúng rồi đây là gara ô tô

_Ý là anh cho tôi ở gara ô tô hả? Anh có thể bảo tôi trước, tôi cũng có thể tự mình đi thuê nơi khác mà?

_Tôi chưa nói xong phòng ngủ của em ở bên trên cái gara này

Jaewon dẫn Hyuk lên trên, phòng này cũng thiết kế giống phong cách ở nhà của anh lại có cửa sổ lớn đón ánh nắng ban mai, một điều mà Hyuk rất thích

_Thì ra nhà này lại có cấu trúc độc đáo đến vậy. Được rồi, những chuyện khác để tôi lo, anh về nhà của anh đi

_Vậy tôi về trước nhé. Em nhớ lúc ngủ khoá cửa sổ lại, quanh khu này trộm hay xuất hiện, bọn chúng có thể trèo từ ban công vào đó

_Tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top