07. asquatulate
asquatulate (v): âm thầm rời đi không lời từ biệt
.
Euiwoong thấy lạ.
Jaewon dạo này lạ lắm.
Nó không than thở với cậu về những triệu chứng và hiện tượng kì lạ hồi trước anh gặp phải nữa. Trông Jaewon thì vẫn thế, hình như có chút gầy đi thì phải, nhưng ngoại trừ quầng thâm dưới mắt vẫn luôn hiện hữu kể từ khi nó lên cấp ba thì cậu không thấy có gì khác.
Nhưng theo như cậu nghe được, Jaewon dạo này không đến câu lạc bộ bóng rổ nữa, không tập thể thao như nó vẫn thường xuyên làm. Cậu nhớ nó thích thể thao đến nỗi hồi năm ngoái nó còn vừa khỏi ốm xong đã liền đi tập luôn, mặc cho Hyeongseop có phàn nàn về sự không biết chăm lo cho bản thân của nó. Vậy mà đã hơn một tháng nó không đả động gì đến bóng rổ rồi.
Kì lạ hơn là nó thậm chí còn không đi làm thêm. Hôm qua nó vào quán cà phê nhỏ mà trước đó Jaewon là nhân viên ca tối của thứ hai và thứ năm, nhưng không thấy nó ở đó, cậu bèn hỏi nhân viên "Jaewon không làm việc ở đây nữa à". Hỏi ra mới vỡ lẽ, gần hai tháng trở lại đây nó không đi làm, nhắn tin không nhận không trả lời, thành ra quán thiếu nhân lực nên đuổi nó và thuê người mới rồi.
Điên.
Jaewon nó thuê trọ, mà căn bản mối quan hệ giữa nó và bố mẹ cũng không tốt lắm. Cho nên tiền thuê trọ nó phải tự đi làm thêm để trả, chứ bố mẹ nó đâu có gửi tiền cho nó đâu. Dĩ nhiên là may mà tiền học thì bố mẹ nó vẫn đóng thay nó.
[...]
Euiwoong giật mình nghĩ,
thằng Jaewon làm sao thế này?
Ở trên trường, cậu vẫn gặp nó, vẫn thấy nó cười đùa với đám học sinh lông bông trong trường ở mấy chỗ dụng cụ thể dục dưỡng sinh. Không có gì lạ. Trước cả khi nó gặp chuyện lạ thì nó đã hay cúp học rồi. Cậu cũng nói chuyện đôi ba câu với nó, về học tập và trường lớp, cụ thể là mấy cái hoạt động ngoại khóa, nó vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng khi cậu đề cập tới vấn đề con ma kia, nó liền lảng tránh.
Điên mất thôi...
"Jaewon, mày ổn không đấy?"
"Tao có chỗ nào bất thường hả?"
"Nếu nói về mặt thể chất thì không, bình thường."
"Thế mày ban nãy nói cái gì vậy?"
"Tao chỉ thấy... Vụ con ma hơi, kiểu, mày thấy đấy, mày đột ngột không đả động đến nữa thôi. Khá là đột ngột. Mày thậm chí còn không kể về nó nữa hay đưa cho tao một lời giải thích." - Euiwoong dừng lại để lấy hơi nói tiếp sau khi vừa nói một tràng dài mà không ngắt câu lấy một lần. - "Tao nghe nói là mày còn không đến tập bóng rổ và đi làm thêm ở tiệm cà phê nữa."
"À," - Jaewon nghe xong thì chỉ à một tiếng lơ đãng, rồi im lặng một lúc lâu. Một lúc rất lâu. Euiwoong mất kiên nhẫn, thậm chí còn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng sau đó thì nó chợt lên tiếng: "Cơ mà cũng sắp thi đánh giá rồi đấy, mày học hành như nào rồi?"
Lại nữa, lại đột ngột đổi chủ đề.
Nó đổi chủ đề một cách vụng về, song, vẻ mặt của nó vẫn bình thường. Nó trông điềm tĩnh một cách khó chịu. Nó khiến Euiwoong trông như một thằng ngốc.
Euiwoong không trả lời câu hỏi của Jaewon.
"Thôi được, nếu như mày không muốn nói gì nữa thì thôi, nhưng thực sự, tao chỉ muốn nói là, nếu có gì bất ổn thì phải nói với tao đó. Với cả, tao thấy dạo này mày hơi gầy đi thì phải, ăn uống cho đầy đủ vào." - Euiwoong thở dài, vỗ lên vai Jaewon, dặn dò anh. - "Tao cũng là bạn mày mà, đừng tự mình giải quyết mọi việc nữa."
Thế đấy, Jaewon lúc nào cũng ôm hết việc về mình, ban đầu Euiwoong đã ngỡ rằng mình có thể giúp thằng bạn, thuyết phục nó, nhưng xem ra là không thể. Thói quen này của Jaewon đã ăn sâu vào máu và anh sẽ không chịu thay đổi kể cả khi Euiwoong có cố gắng và cứng đầu đến nhường nào đi chăng nữa. Lúc ấy, Euiwoong biết Jaewon thực sự nghiêm túc với việc này.
Cậu thực sự đau đầu. Cậu cảm thấy giống như Jaewon không tin tưởng mình nữa. Dẫu cho cậu biết rằng khả năng xảy ra điều đó là rất thấp, nhưng cậu cũng biết không có gì là nằm ở mức 0% cả.
Chẳng có gì đảm bảo rằng Jaewon sẽ chia sẻ tất tần tật mọi thứ với Euiwoong, cậu biết.
Vậy nên sau vài lần thử thuyết phục Jaewon không thành, Euiwoong quyết định bỏ cuộc, không đả động đến vấn đề ấy với Jaewon nữa.
[...]
Jaewon không đi học.
Sau khi Euiwoong đến gặp nó và nói chút chuyện vào hôm qua, cả ngày hôm đó cậu không thấy bóng dáng nls đâu nữa. Ừ thì thôi, chắc là học khác lớp nên khó mà gặp nhau thường xuyên trong trường được, nhưng kể cả vào buổi trưa, cậu cũng không thấy nó ở căng tin. Euiwoong lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng nó sẽ ăn muộn hơn một chút vì chiều lớp nó vô tiết muộn, hoặc lad nó sẽ lại bỏ bữa - theo như lời Hyeongseop cằn nhằn về một đứa không biết tự lo cho bản thân.
Và rồi sáng nay nó không đến trường.
Giờ ra chơi, Euiwoong sang lớp nó để đưa cho giáo viên tập giấy khảo sát chung, nó để ý không có bóng dáng của Jaewon trong dãy ghế cuối lớp.
Jaewon không thường cúp học vào tiết đầu buổi sáng, chỉ hay cúp độ một hoặc hai tiết gần trưa hoặc sát giờ ra về - tiết học của những môn chính. Thế nên cậu mới thấy lạ. Nhưng bạn bè trong lớp, cụ thể như cậu đã hỏi ké Byeongseop về nó, rốt cuộc là chỉ nhận lại được sự thờ ơ, cho rằng đã quen với việc Jaewon hôm nào cũng cúp học, ảnh hưởng đến thành tích thi đua của tập thể lớp.
Cái này không trách các bạn cùng lớp được, giả sử lớp Euiwoong mà có một đứa liên tục phạm lỗi làm suy giảm thành tích của lớp thì cậu cũng sẽ ghét và mặc kệ đứa đó thôi.
Thật ra nếu Jaewon muốn nghỉ học, nó hoàn toàn có thể liên lạc với Euiwoong để lấy tờ giấy xin nghỉ học hồi trước cậu viết xin cho nó nghỉ học ốm vì như vậy thì nó sẽ không bị ghi tội cúp học không lý do. Dĩ nhiên có khi nó quên về cái giấy xin nghỉ phép đó rồi, nhưng Euiwoong vẫn không khỏi có chút thắc mắc trong lòng.
Nhưng nếu chỉ có thế thì Euiwoong cũng không nghĩ gì nhiều thêm.
Jaewon đã không đi học liền một tuần sau đó.
Euiwoong và Hyeongseop đã kéo nhau đến căn phòng trọ nó thuê, nhưng bà chủ nhà đã nói phòng đó đã có người khác thuê rồi, vì Jaewon đã trả chìa khóa phòng và kết thúc hợp đồng thuê phòng từ hơn một tuần trước.
"Chả có nhẽ nó về nhà bố mẹ." - Hyeongseop trầm ngâm nói.
Euiwoong ngay lập tức bác bỏ: "Thằng đấy ghét gia đình bỏ mẹ luôn, nó mà về nhà thì chỉ có nước xác định là bị bắt đi du học. Mà tính nó thì đời nào chịu."
"Ừ tao nhớ nó còn ghét bố mẹ đến nỗi đòi từ mặt cơ mà. Nó còn từng tặng tao nguyên một buổi nấu xói và trù dập gia đình nó nữa. Thế nhưng mà ngoài chỗ đó ra thì nó có thể ở đâu nữa được chứ?"
"... Ai mà biết được. Có khi nó đi thuê trọ ở đâu đó khác." - Euiwoong ngẫm nghĩ, đoán bừa. - "Nhưng chẳng có nhẽ thằng này thuê trọ chỗ mới mà không nói cho tụi mình?"
Cả hai đều không hẹn trước mà cùng nhìn nhau.
Bởi vì cả hai cùng biết Jaewon độ này rất lạ.
Hyeongseop lấy điện thoại ra, nhấn gọi số của Jaewon, có tiếng nhạc chuông đổ, nhưng Jaewon không bắt máy. Sau một hồi nhạc đổ đủ lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói tự động của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."
"Thôi, mình về nhà trước đi, độ tầm mười lăm phút, rồi nửa tiếng nữa gọi lại sau vậy."
Hyeongseop nhăn nhó, tâm trạng không mấy thoải mái càu nhàu: "Rốt cuộc nó phải như thế nào mà đến nỗi ngó lơ và dừng nói chuyện với bọn mình chứ? Bọn mình đâu làm gì sai với nó, phải không? Cứ đùng một cái tự dưng nó cắt đứt liên lạc với mình như vậy..."
Câu hỏi này không ai trong số họ trả lời được.
Euiwoong cũng rất thắc mắc, bởi cậu và nó làm bạn cũng khá lâu rồi. Sẽ không có chuyện gì mà nó lại đột ngột ngắt liên lạc với cậu trừ khi đó là một chuyện quá nghiêm trọng. Cái này thì có lục tung trời đất lên cũng không tìm ra được lý do. Cậu còn từng gọi cho nhóc Taerae khối dưới, rồi anh Hanbin khối trên, những người có quen biết với Jaewon, nhưng đều nhận lại câu trả lời y hệt nhau: "Không biết."
[...]
Đã tròn một tháng Jaewon không đến trường.
Không, thật ra thì không chỉ là không đến trường, giống như Jaewon đã thật sự bốc hơi khỏi thế giới này.
Cậu không thể tìm ra nó ở đâu, cách liên lạc với nó như thế nào, tất cả công sức bỏ ra đều như muối bỏ bể. Không ai biết một chút thông tin gì về Jaewon.
Hyeongseop đã tìm cách liên lạc với gia đình của nó thông qua số điện thoại trong sổ danh sách phụ huynh trường, nhưng gia đình nó chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Thằng ranh con đó tự bỏ nhà đi từ lâu rồi, chúng tôi chỉ đóng học phí cho nó đến hết năm lớp 12 vì đó là nghĩa vụ của một bậc sinh thành mà thôi. Đừng nhắc đến thằng oắt đó nữa."
Có vẻ là giọng của người mẹ, vì là giọng phụ nữ, lại còn có chút mềm mại, hơn nữa đằng sau còn có tiếng hét lên mắng chửi giống như của người cha, đại loại chửi Jaewon là thằng mất dạy. Không biết khúc mắc giữa Jaewon và gia đình là gì, nhưng hẳn là khá nghiêm trọng.
Cả Euiwoong và Hyeongseop, cộng thêm với lời khuyên của anh Hanbin, đã nhiều lần muốn báo án mất tích lên cảnh sát. Và khi họ thật sự làm như vậy, Euiwoong đã phải đau đầu suy nghĩ rất nhiều. Xem lần cuối cậu gặp Jaewon như thế nào, nó có thể đã đi đâu, những thứ đó Euiwoong chẳng thể nhớ nổi. Đối với bên cảnh sát, những trường hợp bỏ nhà đi bụi ở tuổi nổi loạn như Jaewon thế này lại chẳng hề ít, thậm chí họ còn cố phớt lờ đi và bảo rằng "Thằng bé sẽ nhận ra mình không thể làm gì nếu không có tiền, và rồi nó sẽ quay về thôi."
Nhưng hơn ai hết, những người chơi cùng Jaewon biết rõ, nó không nổi loạn. Nó có thể tự đi làm thêm, đi chơi bóng rổ tham gia thi đấu cấp thành phố, như vậy là đã có chút thu nhập đủ để tự thuê một cái nhà trọ bé xíu và mua tí đồ ăn sống qua ngày. Nó không thiếu thốn đến nỗi nổi cơn hứng ngắt liên lạc với mọi người rồi chỉ vài ngày sau đã liền quay lại.
Nó sẽ không làm như thế.
Dù đã làm bạn với Jaewon khá lâu và đã có không ít lần nó khiến cậu đau đầu vì sự lập dị đến khùng điên của nó, cũng đã có những lần nó nói gì nghĩ gì cậu không hiểu, nhưng lần này thì đúng là một Song Jaewon mà Euiwoong không hề biết.
Song Jaewon ấy, biến mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top