05. doubt
Buổi trưa, Jaewon có mặt ở canteen trường. Anh mua đại một hộp kì trộn và một ly iced americano. Lúc mua xong và ngó quanh đó để kiếm chỗ ngồi giữa cái canteen đông đúc và chật ních người, anh nhìn thấy hai thằng bạn mình. Jaewon tiến tới chỗ họ và chào:
"Yo, tao đến rồi nè. Nay canteen đông dữ trời."
Euiwoong cũng vẫy tay chào Jaewon. Cậu ăn một suất cơm ở canteen trường còn Hyeongseop tự chuẩn bị cơm trưa từ trước ở nhà. Nếu Jaewon nhớ không lầm thì Hyeongseop còn từng đề nghị làm thêm một phần cho Euiwoong nữa cơ, nhưng cậu ta đã từ chối.
Trong khi Euiwoong chào Jaewon thì Hyeongseop lại nhìn anh với vẻ mặt khá bất ngờ. Lúc này, Euiwoong mới quay sang ôm lấy eo người yêu mình:
"Đấy, bảo rồi mà. Hôm nay Jaewon nằng nặc đòi đi học đấy." - Euiwoong giải thích. "Lạ lắm đúng không?"
"Chuyện lạ có thật." - Hyeongseop chớp chớp mắt, miệng vẫn há hốc ra đầy ngạc nhiên. "Bình thường mày muốn cúp học còn chả hết, nay dở người hay bị ma nhập mà lại đòi đến trường vậy."
"Ê ý là chuyện tao đi học không phải là một điều tốt hả? Sao chúng mày phản ứng kiểu gì dị thế??" - Jaewon mặt mày nhăn nhó, khó hiểu nhìn hai thằng bạn của mình.
Ừ thì công nhận là Jaewon cũng hay cúp học đi, nhưng ảnh chỉ cúp mấy tiết ảnh ghét thôi, chứ học hành thì ảnh vẫn học mà. Tụi nó nói cứ như thể anh là một đứa học thì không học chỉ giỏi ăn chơi lêu lổng lắm không bằng.
"Không, nó chỉ kì lạ thôi."
Jaewon trộn hộp mì của mình lên và ậm ừ với câu trả lời của Hyeongseop. Anh chép miệng: "Haiz, thật ra thì tao muốn gặp chúng mày để nói chuyện, tại tao nghĩ chuyện này mà nhắn tin không thôi thì không truyền đạt được hết ý tao muốn nói. Thế giờ ví dụ thằng Euiwoong xin nghỉ ốm cho tao xong cái mặt tao lù lù trên trường thì tính sao?"
Euiwoong nhăn mặt, chê: "Mày không đợi được đến lúc chiều tan học bọn tao qua nhà mày hả? Đằng đéo nào chiều bọn tao chả qua đó để thăm mày."
Hyeongseop bồi thêm: "Gớm, làm bộ làm tịch."
Jaewon nghe đến đây mới ngơ ra mất một lúc, sau đó cảm thán: "Ơ, ừ nhỉ..?"
"Đù, thế ra là do nó ngu chứ không phải có nguyên nhân gì sâu xa hả?" - Hyeongseop ngán ngẩm nhìn Jaewon, cười cợt. "Ê cho xin miếng mì coi, tao đổi cho mày miếng xúc xích."
Jaewon đưa một gắp mì sang phần ăn của Hyeongseop, còn Hyeongseop đổi lại cho anh mấy miếng xúc xích rán. Euiwoong hỏi Jaewon:
"Thế... chuyện mày muốn nói với bọn tao là gì? Chuyện gì đã khiến mày nghị lực đến trường thay vì cúp học vậy?"
Khi đó, Jaewon mới nhận ra trọng tâm câu chuyện, "à" lên một tiếng.
"Tối qua tao lại gặp con ma đó nữa."
Nghe đến đây, Hyeongseop suýt chút nữa đã nghẹn cơm, còn Euiwoong thì mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào người vừa nói ra câu đó - cái người mà hiện tại đang trông khá thản nhiên. Euiwoong thắc mắc:
"Thật hả...? Nhìn mày... trông thản nhiên và vô tư vãi...?"
Jaewon nhún vai: "Căn bản là... chuyện cũng không tệ như tao tưởng."
Sau đó, Jaewon kể lại cho hai người họ những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, kể về quá trình anh dần có thiện cảm với con ma kia như thế nào. Qua lời kể của anh, một cái bóng đen đứng thù lù ngoài cửa sổ tầng hai nhà người ta vào mười giờ đêm bỗng dưng hiện lên có chút dịu dàng. Thế là đến cả một người nhát gan và nhạy cảm khi đề cập đến chuyện ma như Hyeongseop còn thấy ác cảm của y với con mà đã giảm đi đáng kể. Chỉ là với Euiwoong, cậu vẫn cảm thấy chuyện này không nên đơn giản như thế.
"Nó nói cái gì khó hiểu thế? Yêu và hận là gì cơ chứ?"
Jaewon thở dài: "Tao cũng không biết. Tao mà biết thì đã không ngồi ở đây và hỏi chúng mày." - Và rồi anh tiếp tục với hộp mì của mình.
"Yêu và hận? Chia tay người yêu?? Bị người yêu cắm sừng?? Ê Jaewon, mày có cắm sừng ai không đấy?" - Euiwoong nghi ngờ nhìn anh, và nối tiếp cậu, Hyeongseop cũng nói:
"Tao nhớ là Jaewon có hai cô người yêu cũng đúng không? Đều là yêu hơn một tháng rồi bỏ."
"Ê bậy nha, người ta có nói chia tay đàng hoàng chứ không có cắm sừng ai nha. Chia tay trong êm đềm mà. Với cả, con ma này là nam giới, chắc luôn. Dựa vào dáng người và nghe âm giọng khi nói thì đó không thể là nữ được."
Jaewon quả quyết.
Đúng là Jaewon từng kể đến chi tiết này. Mà căn bản là ngay từ đầu hai cô bạn gái cũ của Jaewon cũng không hề liên quan đến chuyện này vì họ vẫn làm bạn bè bình thường và vui vẻ với nhau, vẫn còn giữ liên lạc với nhau chứ không có thù ghét gì giữa hai bên cả.
"Phạm vi học sinh trường mình à? Mày chắc không?" - Euiwoong hỏi.
Jaewon đáp lại: "Tao nghĩ thế, con ma xuất hiện trong trường mình mà."
Chiều cao tầm tầm Jaewon, độ xấp xỉ một mét tám, nhưng giọng nói thì khàn và trầm quá nên Jaewon không đoán được độ tuổi của nó. Ý anh là, độ tuổi của người này khi từ trần.
"Ê, tao nghĩ bọn mình không cần thiết- và không nên tìm hiểu về chuyện này. Mấy thứ liên quan đến tâm linh... Chúng mày biết đấy. Người ta nói là mày càng để tâm đến nó thì nó sẽ càng ám ảnh mày đó, Jaewon." - Hyeongseop lên tiếng, đồng thời giục hai người kia mau ăn nhanh lên, vì từ nãy đến giờ họ chỉ nói chuyện chứ chẳng được miếng nào vào bụng cả.
Chuyện này quả thực không phải là một chủ đề nên bàn luận, vì nó cũng chẳng vui vẻ và tích cực gì cho cam.
[...]
"Hả? Mày muốn hỏi là trong mấy năm trở lại đây trường mình có học sinh tự tử không á??"
Sau khi Hyeongseop đã rời đi để mua vài lon nước cho y và Euiwoong, hai người này lại ngựa quen đường cũ trở về với chủ đề này.
Anh bảo: "Và cả những người không may gặp tai nạn mà chết nữa."
"Ừm, mặc dù tao muốn hỏi cả việc có ai bị sát hại không nữa, nhưng tao nghĩ rằng nếu là người bị sát hại thì ắt hẳn sẽ ghi thù tên hung thủ hơn chứ chẳng có lý nào lại đi ám tao cả." - Jaewon ngồi nghĩ ngợi, với ly iced americano trong tay. - "Nếu đã trở thành ma và không thể siêu thoát, có lẽ trước khi chết họ vẫn còn mong muốn chưa được hoàn thành."
Euiwoong đồng tình với Jaewon, khá bất ngờ trước khả năng suy luận của thằng bạn mình. Bên cạnh đó, Jaewon biết Euiwoong có vòng bạn bè trong trường khá rộng rãi, cậu ta có thể đi xung quanh rồi hỏi thăm những việc đã xảy ra gần đây. Chỉ là anh sẽ cảm thấy hơi áy náy và tội lỗi khi nhờ vả cậu thôi, vì chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Euiwoong.
"Thôi mày, có sao đâu. Chính tao cũng muốn tìm hiểu vụ này mà. Qua lời kể của mày thì vụ này càng lúc càng khó hiểu rồi đấy." - Trước sự lo lắng không cần thiết của Jaewon, Euiwoong chỉ mỉm cười đáp lại.
Lúc này, Hyeongseop cũng đã quay lại, cầm trên tay hai lon nước, một cho mình và một cho Euiwoong. Y cũng khá tò mò xem bọn kia trong lúc mình đi đã bàn tán những chuyện gì, nhưng sau đó Euiwoong đã ngay lập tức kéo Hyeongseop đi và đổi chủ đề, để lại Jaewon một mình chỗ canteen.
Ừ thì chúng nó chuẩn bị dắt nhau đi chim chuột đấy, anh cũng không có nhu cầu xem phim tình cảm của đôi uyên ương này đâu.
Cả ngày hôm đó, Jaewon học hành với một cái đầu trên mây, may là không bị giáo viên gọi câu nào, chứ không chắc lại bị ghi tên vào sổ nữa. Khi tiếng chuông báo tan học vang lên, anh lững thững cất sách vở vào trong cặp rồi ra về, trong đầu lộn xộn nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng chung quy lại thì đều xoay quanh con ma đó.
"Đệt mịe nó chứ..." - Jaewon về đến nhà, ném cặp xách vào một xó và thả mình lên giường. Anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tìm ra được manh mối về những bí ẩn kì lạ này.
"Yêu và hận."
"Mình có làm gì ai đâu..."
"Ước gì được cho thêm một gợi ý nữa..."
Anh nằm trên giường và cảm thấy uể oải vô cùng. Ừ thì một phần là do khó chịu khi nghĩ đến con ma kia, nhưng phần còn lại thì anh nghĩ, có lẽ anh chưa thực sự khỏi ốm.
.
.
.
"Song Jaewon... Định bỏ cuộc?"
Jaewon giật mình khi chợt nghe thấy tên mình bị ai đó nhắc đến. Rồi nghĩ lại, anh cũng không còn quá xa lạ với giọng nói này nữa.
"Không, tôi chưa bỏ cuộc ngay đâu. Chưa thể sớm thế này được." - Anh lắc đầu, đáp lại hắn. - "Với cả... Ừm, nói chung là đợi một vài ngày nữa."
Không biết vì lý do gì, Jaewon hiện tại nói chuyện với con ma này một cách rất thoải mái. Anh không còn cảm giác bài xích với hắn nữa, cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay lo âu khi đối diện với hắn. Nếu là anh của vài ngày trước, hẳn đã bị dọa cho sợ mất mật, chứ đừng nói là có một cuộc đối thoại với con ma này.
Anh cảm thấy trò chuyện cùng hắn cũng không đến nỗi tệ. Con ma này khá kiệm lời. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn nói chuyện. Cảm giác không tệ.
Song, cùng một lúc, Jaewon biết rằng việc con người tiếp xúc với các vật thể không thuộc về thế giới này là hoàn toàn không đúng. Chưa kể đến chuyện những thứ liên quan đến con ma này đều rất mông lung và mơ hồ...
"Jaewon có sợ ta không?"
Jaewon chớp chớp mắt khi nghe thấy hắn hỏi như vậy. Sợ hắn hay không ư? Nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Anh nên miêu tả điều đó như thế nào nhỉ?
Giống như khi tiếp xúc với một người có tính cách kì quặc và lập dị, lần đầu tiên nói chuyện có thể cảm thấy xa cách, xen lẫn với hoang mang và sợ hãi. Có chứ. Sợ nhiều là đằng khác. Không hiểu người đó đang nghĩ gì trong đầu, có ý gì khi muốn tiếp cận mình,... Khi đó, sẽ có rất nhiều khúc mắc và khoảng trống đầy mơ hồ giữa hai người. Sau khi nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, ta sẽ nhận ra "ồ, người này cũng không đến nỗi tệ.". Thi thoảng sẽ có một vài điểm chung, rồi dấy lên một chút đồng cảm.
Như vậy đấy.
Khi con ma lần đầu tiên tiếp cận anh, Jaewon cảm thấy sợ. Vì đây không phải là một sinh vật đang tồn tại, mà là một bóng ma suýt chút nữa đã lấy mạng anh. Nhưng sau đó, tần suất tiếp xúc với con ma này càng tăng lên, khiến anh dần mất đi cái ác cảm ban đầu với hắn. Thậm chí là ngược lại, hắn đã gợi nên trong anh cái hứng tò mò, mong muốn biết hắn là ai, rồi là lý do hắn tìm đến anh.
Jaewon muốn biết về hắn nhiều hơn.
"Có. Có chút sợ. Vì không biết ngươi là ai, ngươi nói cái gì ta không hiểu, kiểu kiểu thế. Nhưng mà... Xong rồi cũng không sợ lắm. Thí dụ như hiện tại, khi nói chuyện với ngươi, ta cảm thấy bình thường, không bài xích gì cả..."
"... Ừm."
"Nói chuyện với ngươi cũng khá thích nữa. Ha ha, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ta bị điên mất. Àiiii."
Jaewon nằm oạch ra giường, hai tay ôm lấy mặt.
"... Ừm."
Ta cũng điên. Điên vì tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top