Chap 2

Jaewon

Hôm nay đã là ngày 22 rồi. Tôi của năm ngày qua chỉ nghĩ tới một người. Anh ấy cứ đi qua đi lại trong tâm trí vốn đã rối bời này.

Tại sao tôi lại không đủ can đảm để tiến một bước tới phòng pha cà phê và chào anh ấy chứ?

Mặc kệ, đi thôi.

À đúng rồi, ngày mai, lại một lần nữa, sinh nhật của tôi lại tới.

Sinh nhật hả? Tôi không thích một chút nào hết. Nó vốn chỉ là một ngày bình thường, nếu không được về nhà sà vào lòng ba mẹ thì có gì hạnh phúc chứ.

Tôi cố gắng giảm sự tồn tại của mình, không muốn ai nhớ tới, tóm quần là sợ lại phải tụ tập. Chán chết!

Nhưng ước gì

...

Anh ấy biết sinh nhật tôi chỉ sau của anh ấy 6 ngày thôi nhỉ.

Mấy ngày nay tôi luôn để ý đến người đó. Thân thiện, nhưng không quá giỏi trong việc nói chuyện với mọi người, nếu không ai hỏi sẽ không mở miệng.

Ồ! Và anh ấy ngồi ngay sau tôi.

Hình như tôi chưa kể thêm chút nào về Hyuk nhỉ?

Họ Koo, hơn tôi một tuổi. Vào công ty vì lý do gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn anh ấy rất giỏi. Tôi phấn đấu 2 năm mới lên được chức trưởng nhóm, còn Hyuk ngay từ khi vào đã dẫn dắt nhóm 2 - nhóm được đánh giá cao nhất phòng.

Hôm nay anh ấy xinh quá. Ngồi dưới nắng nên cả người cứ toả sáng, cũng may mắn rằng chúng tôi không ngồi đối diện hay bên cạnh nhau, không thì tôi sẽ sớm bị cách chức mất.

"Em là Jaewon đúng không?"

Ai? Chẳng lẽ là anh ấy bắt chuyện với mình ư? Đâu còn ai tên Jaewon trong cái phòng này đâu chứ?!

"À d... dạ"

"Có thể giúp anh xem lại cái máy pha cà phê này không? Nó không hoạt động hay sao ấy"

Tay chân tôi lúc đó cũng luống cuống lắm, nhưng không thể để mất mặt trước người mình thích được, tôi vẫn xắn tay áo lên xem xét

"À anh có thể bấm nút này, rồi hẵng chuyển sang nút này ạ. Lúc này thì phải canh chừng nó, đến thời gian thì dừng lại luôn"

Anh ấy chăm chú nghe tôi nói từng từ, khuôn mặt nhỏ yên lặng lắng nghe thực sự trông rất đáng yêu.

"Ưm cảm ơn nha, hic hic thế mà mấy ngày nay anh không biết nên không thể uống cà phê, cũng ngại làm phiền mọi người. May mà có em."

Anh ấy dễ thương quá huhu.

"Không có gì ạ, từ sau có việc gì cần cứ gọi em nhé, em sẽ giúp ngay"

Tôi lâng lâng đi về chỗ. Mắt nhìn vào màn hình nhưng tim lại để phía sau lưng.

"Chờ đến lúc về cố gắng bắt chuyện với anh ấy lần nữa được không nhỉ?"

Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ còn sự thực thì bị lão sếp yêu cầu tăng ca đến tận đêm muộn mới được lết xác về nhà. Nhân viên mới tuần đầu không cần làm thêm giờ nên anh ấy đã về trước mất rồi.

"Nhất định hôm sau sẽ bắt chuyện lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top