8.
"Good morning Hanbin"
*Đoàng*
Một thân ảnh nằm gục xuống...máu từ tim và đầu mà trãi ra từng giọt từng giọt một.
Nhưng người gục ấy không phải là Hanbin mà là người con trai chuẩn bị bắn cậu.
Còn người nả người con trai ấy chính là Song Jaewon và Koo Bon-Hyuk.
Hwarang : "Giúp việc của tao còn chưa sài xong mà định giết? Thằng này ngon"
Nói rồi Hwarang và Hyuk đi đến thân ảnh đang nằm lê lết dưới đất ấy. Hyuk dùng tay mình nắm đầu người còn một chút nhận thức kia, rồi chỉ về phía Hanbin.
Hyuk : "Nhìn cho kĩ, người kia ngoài tao và Hwarang ra. Ai dám đụng thì chuẩn bị ăn đạn đi là vừa"
Nói rồi Hyuk thả tay khiến cho mặt người đó đập mạnh xuống đất...dần dần mất đi nhận thức rồi liệm đi....
Hwarang lấy điện thoại ra gọi người đến dọn dẹp rồi rời đi.
Cậu có thắc mắc sao Hwarang và Hyuk biết được sẽ có người có ý định giết Hanbin vào hôm nay không?
Quay về 2 tiếng trước tại một nơi ẩn nấu của tổ chức TP.
Hwarang đang trên đường quay trở về tổ chức. Gã đi ngang một căn phòng nghỉ ngơi của những thành viên khác, vô tình nghe được ai đó nhắc đến Hanbin. Gã liền ngừng lại nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.
"Anh Hwarang và Hyuk rõ ràng là biết Hanbin là đối thủ, mày nghĩ tại sao hai anh ấy không giết thằng đó ngay đi cho xong. Loại bỏ được rào cản dễ dàng lấy viên ngọc hơn?"
"Tao nghĩ là hai anh ấy có kế hoạch đàng hoàng nên mới như vậy. Nhưng mà thằng Hanbin đúng là cái gai cản trở thật"
"Hay mình giúp hai ấy đi!! Có khi hai anh ấy biết mình giúp lại thưởng cho"
"Giúp như thế nào?"
"1h sáng tại sân thượng trường Yuehua, Hanbin sẽ đến đó khảo sát về nơi cất giữ viên ngọc"
"VCL?? Sao mày biết hay vậy?"
"Tao nghe lỏm từ phòng Lão Đại đó"
"Thằng này hayy!! Được tối nay chuẩn bị gỡ bỏ cái gai giúp hai anh ấy thôi!!"
Hwarang nghe được mồn một cuộc đối thoại của hai người họ, tay chân gã siết lại nổi cả gân trong giận dữ. Hwarang không xông vào hai người họ mà rời đi báo lại cho Hyuk biết. Chuyện sau đó ai cũng biết... Hwarang và Hyuk đã thưởng cho kẻ đó chính là hai viên đạn ngay tim và đầu không lệch đi miếng nào. ...
Về Phía Hanbin, với một sát thủ tài ba như cậu. Cậu đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Nhưng chỉ một lúc sau đó, cảm giác nguy hiểm đó đã không còn nữa. Hanbin cũng vì thế mà ra về như không có gì xảy ra.
End chương 8
Chap này hơi ngắn vì mình không có thời gian....
À quên, fic của mình chủ yếu là lời thoại. Bạn nào đọc nhiều fic của mình thì sẽ quen, còn những bạn lần đầu đọc sẽ cảm thấy chán thì thông cảm cho mình nhaaa~
Bình chọn for me ~~
Khi nào rảnh mình quay lại tiếp nèee <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top