X [+]

" Đừng đánh thức em "

Hyuk quay mặt bỏ đi mà không thèm nhìn anh một cái. Hành động của cậu làm anh khá bất ngờ vì trước đó chưa lần nào cậu hành xử như vậy.

" Hyuk? Em sao vậy... "

*Rầm

Cậu đóng mạnh đến nổi cánh cửa như muốn gãy làm hai. Hanbin đứng sững một lúc, suy nghĩ mình đã làm em nó giận gì. Anh tiến đến gần cửa phòng nó chần chừ một chút. Rồi áp tai vào cửa để xem nó còn thức không. Bỗng anh nghe thấy vài tiếng thút thít nhỏ.

Cốc...cốc

" Hyuk à? Em đau ở đâu à? "

"...."

Cậu im lặng không lên tiếng trả lời câu hỏi của anh. Lòng anh cứ theo từng phút trôi qua càng thêm lo lắng. Anh cứ đứng bên ngoài vọng vào bên trong chờ lời đáp của cậu.

Đứng mãi trước cửa phòng cậu, cũng đến lúc anh bỏ cuộc vì không lời đáp. Hanbin toang bỏ đi thì cánh cửa mở ra. Ngươi bên trong vươn tay ra kéo anh vào bên trong khoá chặt cửa lại. Cậu ôm chặt anh vào lòng, gục mặt nơi cần cổ trắng của anh. 

"...Hanbin à! "

Hanbin hơi rùng mình một chút, anh đập nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt mình mà nói.

" Chữ hyung em để đâu rồi h..."

Chưa để anh nói xong, cậu đưa tay lên nâng mặt anh đặt xuống một nụ hôn. Anh ngậm chặt miệng, cố đưa tay ra đẩy người đang làm loạn kia. Hyuk thấy vậy bất mãn ngừng hôn nhìn anh. Hanbin thấy cậu dừng liền thở dốc nặng nề vì cố nhịn thở. Ngay thời điểm anh thả lỏng môi một chút cậu chớp lấy thời cơ đưa anh vào một nụ hôn sâu hơn. Anh mở to mắt kinh ngạc rồi dần dần bị cái hôn ấy làm cho yểu xìu. Nắm được thế bên trên, cậu đưa tay đỡ lấy gáy anh nhằm giữ cái hôn sâu được thêm lâu. Tay còn lại bóp má để môi anh chu chu ra một chút. Hanbin liên tục đập vào vai cậu phản đối hành động cậu đang làm nhưng cũng thất bại. Anh thật sự trở nên mềm oặt trong tay cậu, mặc cho cậu làm điều thoả thích lên môi mình.

Đến khi Hyuk chịu ngưng thì lúc ấy Hanbin đã long lanh đôi mắt đọng nước, hai má đỏ ửng lên vì dư âm của hơi nóng. Hình ảnh hiện tại của Hanbin là lần đầu tiên Hyuk được chứng kiến. Nhưng rồi cậu bỗng nghĩ, phải chăng ngay cả hình ảnh lúc này anh cũng đã để cho tên cáo kia được chiêm ngưỡng. Nghĩ tới, nước mắt cậu lại bắt đầu lăn dài trên má. Cậu đưa tay luồng vào trong áo anh xoa nắn vòng eo nhỏ, hạ mặt lên vai tận hưởng mùi hương trên người anh.

" Hanbin à...em muốn..."

" Stop!! Không được! Không được! Hwarang mà biết thì em ấy ..."

" Nó làm sao cơ? "

Hyuk lườm mắt nhìn anh, Hanbin nuốt nước bọt né cái nhìn kia. Rồi nói một câu.

" Em ấy..có tình cảm với em mà, anh không muốn.. "

Hyuk nhăn mặt thở một hơi dài rồi mạnh bạo bế anh lên giường của mình, đè lên người. Hanbin đưa khuôn mặt hoang mang cho Hyuk thấy, cậu cúi xuống hôn thêm nhiều cái vào môi anh, thủ thỉ.

" Hanbin à... Hanbin... "

" Hyuk à! Chúng ta bây giờ không ổn chút nào cả.. buông anh ra đã nhé. Chúng ta từ từ nói chuyện được không. "

" Anh có muốn biết thằng đó thật sự có tình cảm với ai không? "

Hyuk vừa nói vừa nắm tay anh đưa lên môi hôn, cậu nhìn anh với ánh mắt rất tình. Người Hanbin bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng bỏ chạy nhưng bị cậu giữ chặt lại. Tư thế của cả hai bây giờ cực kì mờ ám.

" Hanbin à... Trong khoảng thời gian hai người quen nhau... Anh và thằng Hwarang đã làm tình chưa? "

" Nếu chưa thì việc tiếp theo của chúng ta có thể xác định được, thằng ấy có tình cảm với ai "

Nhận thấy câu hỏi này không hề có ý gì tốt đẹp. Hanbin lắc đầu kịch liệt tay chân múa máy, quơ qua quơ lại.

" Hyuk à! Anh vẫn nghĩ chúng ta nên ngồi dậy nói chuyện..."

" Trả lời em đi...làm ơn "

Từng giọt nước mắt của Hyuk lặng lẽ rơi xuống má anh, khuôn mặt xinh đẹp như tranh đang chìm đắm trong nước mắt.

" Hanbin à... Em yêu anh nhiều lắm... "

" Làm ơn nhìn về phía em một lần thôi được không. Em xin anh... "

Tiếng khóc vang lên cùng với lời cầu xin tha thiết. Hanbin không biết phải làm gì hơn khi đối diện với từng lời nói ấm ức được tuông ra từ sâu trong tim cậu. Hyuk cúi xuống hôn lên cổ anh để lại từng dấu hôn khi đi qua. Hanbin vẫn thả lỏng để cậu làm bậy trên cổ mình. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên tấm lưng kia thay lời an ủi dỗ dành.

Rồi cứ thế, dần dần cậu lê chiếc hôn của mình xuống bụng anh. Quần áo của cả hai cứ thế từ từ rời xa hơi ấm của cơ thể con người mà nằm xuống nền đất lạnh. Anh đồng ý cho cậu ngắm nhìn hình ảnh không mảnh vải của bản thân, cũng có nghĩa phần nào trong anh vẫn có bóng hình của cậu. Đúng không?..

" Hanbin à... thả lỏng một chút.. "

" Hức.. anh..đau... "

" Em yêu anh, Hanbin "

Âm thanh yên tĩnh trong phòng cậu giờ đây đã nhường chỗ cho những thanh âm sặc mùi ám muội. Người phía trên liên tục ra sức đưa đẩy còn người phía dưới luôn cố không phát ra tiếng. Anh cắn chặt môi đến bật máu mà không để ý đến. Hyuk đưa môi mình lên đôi môi sưng đang cố làm đau mình kia.

" Em yêu anh lắm, Hanbin "

" Đừng...hức.. "

Suốt quá trình ân ái, Hyuk luôn miệng tỏ tình anh, đáp lại chỉ toàn những tiếng khóc nấc của anh.

" Hyuk à..anh thật sự..hức không chịu nổi nữa. Dừng lại thôi... "

" Một lần nữa... "

" Hức..đừng mà, hai chúng ta sau này phải làm sao đây hức...huhu "

Bỗng dưng anh khóc lớn lên, cậu bối rối lấy tay lau nước mắt cho anh. Cậu liên tục hôn lên mí mắt anh, sau vài phút anh mới chịu ngừng khóc. Hanbin nhìn lên khuôn mặt của người kia hướng ánh mắt long lanh nước. Hyuk không thể cưỡng lại được hình ảnh ấy mới chịu ngừng.

Hyuk đưa anh vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi mới an tâm ôm ấp cho anh ngủ trong tay mình. Một đêm thức trắng cộng thêm việc hoạt động quá sức. Anh nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sau. Hyuk mãn nguyện nhìn ngắm khuôn mặt ngủ ngon lành kia, cười mỉm hạnh phúc. Tay cậu âu yếm khuôn mặt nhỏ của anh đến khi điện thoại reo lên tiếng gọi.

" Alo? "

" Sao anh dám làm vậy với anh ấy!? "

" Anh bị điên hả!! "

" Anh!...."

Tút tút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top