VIII
Hanbin nặng nề mở mắt dậy sau khi có một giấc ngủ ngon. Trải qua những ngày chìm trong bóng tối, chưa lúc nào anh chợp mắt ngủ yên. Cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa tái hiện lại, hai người một cún một cáo ôm chặt lấy anh mà ngủ. Anh mỉm cười nhìn hai đứa, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mái dài che ngang mắt của Hyuk. Bỗng nhiên, Hwarang vươn tay ra ôm chặt lấy anh hơn, ghé sát vào cổ anh khiến hơi thở thả phà vào cần cổ. Điều này khiến anh lạnh sống lưng, nó vô tình mang lại cảm giác kinh tởm khi gã đàn ông kia cưỡng hôn anh. Khoảnh khắc mà anh cố sức vùng vẫy trong bất lực lại lần nữa hiện lên. Hanbin đẩy mạnh cậu xuống giường, xanh mặt nhìn cậu với ánh mắt run sợ. Hai người nọ cũng vì hành động của anh mà thức giấc, Hwarang tròn xoe mắt nhìn anh khó hiểu. Anh thở gấp, tay nắm chắc chỗ áo ở phần ngực nhìn chằm chằm vào cậu thể hiện rõ tia sợ hãi. Không biết cậu có hiểu lý do vì sao anh làm vậy không, chỉ biết cậu cúi gầm mặt xuống bỏ ra ngoài để lại lời nói xin lỗi nhỏ trong họng. Hyuk ở cạnh anh vuốt nhẹ lưng nhằm khiến anh thấy thoải mái cũng như bình tĩnh lại. Sau khi lấy lại được được bình tĩnh anh mới nhận thức được hành động vừa rồi của mình.
" Chết rồi... Hwarang.. "
Hanbin vội bước chân xuống giường đuổi theo bóng cậu nhưng bất thành. Chân anh mềm nhũn vì sợ, anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh rơi từng giọt nước mắt nhỏ. Hyuk thấy anh vậy cũng hoảng loạn đỡ anh lên giường.
" Hanbin à, anh thấy không ổn ở đâu sao? Hwarang nó làm gì anh à "
" Không phải... Tại anh! Em mau đi xem em ấy như thế nào đi. Anh xin lỗi, tại anh.."
Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống gò má anh, Hyuk xót xa ngắm nhìn gương mặt anh hiện tại. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ lưng như cái cách cậu hay làm để an ủi anh.
" Không sao rồi, có em đây "
Hanbin ôm chặt lấy cái ôm của cậu mà lặng lẽ khóc nhiều hơn, một lúc sau anh vẫn quyết định đi giải thích với Hwarang.
Rời phòng anh, Hwarang cũng nhanh chóng đi về phòng mình khoá chặt cửa mà ngồi gục xuống. Cậu không nghĩ gì nhiều, có thể là vì cậu từng hành động dơ bẩn với anh như cái cách tên khốn kia làm. Nên anh càng trở nên nhạy cảm với cậu hơn sau chuỗi sự kiện ấy. Chua chát khi lại lần nữa chứng kiến ánh mắt đầy hoảng sợ của anh ném về phía mình. Bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ sự hiện diện của cậu ngay lúc này sẽ khiến anh không thoải mái. Cậu nên trở về nhà của mình, cho mình một thời gian để tự ngẫm nghĩ lại hành động của bản thân. Cậu nhanh chóng cầm lấy những đồ vật cần thiết cho việc sáng tác cũng như làm việc. Cầm chiếc ba lô lên, Hwarang đi thẳng một mạch đến cửa chính rồi nghe thấy tiếng nói nhỏ của anh sau lưng.
" Hwarang... Em đi đâu vậy? Anh xin lỗi chuyện lúc nãy anh... "
" Em không sao. Anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi "
Nói rồi cậu nhìn ngắm khuôn mặt của anh một lúc, rồi mở cửa bỏ đi. Hanbin xanh mặt muốn đuổi theo nhưng đôi chân của anh không cho phép. Vừa đi được đôi ba bước, anh lại ngã mạnh xuống nền rồi lại gắng gượng đứng dậy. Hyuk từ xa thấy cũng hốt hoảng chạy đến bên anh. Hỏi han anh có sao không, anh chỉ đáp lại trong nước mắt.
" Làm sao đây.. tại anh mà Hwarang bỏ đi rồi..hức.."
" Bỏ đi đâu cơ "
" Anh không biết, em ấy chỉ vừa mới rời đi thôi "
Hyuk lao ra bên ngoài ngó trước ngó sau nhưng không còn thấy cậu. Hyuk quay lại nhìn anh, anh hiểu ý, rằng Hwarang đã đi mất rồi, liền gục mặt xuống hai đầu gối ôm trước ngực. Các thành viên khác nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài cũng chạy ra xem có chuyện gì. Chỉ thấy cảnh tượng một người nhìn người kia gục mặt xuống với ánh mắt đượm buồn.
Một lúc lâu sau, Hanbin nhốt mình trong phòng khoá chặt cửa không cho ai vào. Hyuk cũng đã nhanh chóng giải thích tường tận những gì cậu biết được cho các thành viên còn lại nghe. Lew nghe xong liền bức xúc lên tiếng.
" Cái thằng cáo đó nghĩ cái gì vậy không biết! Cứ vậy bỏ đi không nói với ai câu nào "
" Anh gọi cho Hwarang nhưng mà nó không nghe máy. Không biết có chuyện gì không nữa " - HyeongSeop lên tiếng sau khi gọi hàng chục cuộc điện thoại.
Thấy Hyuk cứ mãi tập trung vào cánh cửa phòng Hanbin với biểu cảm buồn rầu. Eunchan nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cậu, đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Hyuk.
" Hanbin sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. "
Hyuk mếu mặt nhìn Eunchan rồi gật đầu một cái. Biểu cảm của cậu như đang tố giác rằng cậu chỉ đang cố không khóc trong tình huống hiện tại. Nghe lời Eunchan an ủi, Hyuk cúi mặt xuống buồn bã không nói gì thêm.
" Cái gì buồn mình tạm bỏ qua một bên đi. Lấp đầy cái bụng đói của mình trước đi đã. " - Taerae lên tiếng trong không khí lãnh đạm của căn phòng.
" Taerae nói đúng, chúng ta nên nhanh chóng làm đồ ăn sáng thôi. Hanbin chắc chưa được ăn uống tử tế gì đâu. Sốc lại tinh thần coi nào "
Leader của nhóm lên tiếng động viên cả bọn, rồi tự chia nhau ra người làm một việc nhanh chóng nấu một bữa sáng đầy đủ chất. Nấu xong, cả đám đói meo đói móc rồi nhưng vẫn gắng gượng gọi Hanbin ra để ăn cùng.
" Hanbin- hyung, ra ăn sáng đi anh. "
"..."
" Anh à, bọn em đã cố gắng nấu đó. Anh vì bọn em một chút nha "
"..."
" Hanbin- hyung, nếu anh chịu ra ngoài ăn thì chiều nay Hwarang nhất định sẽ có mặt ở đây. "
Eunchan to tiếng nói vào khe cửa phòng, nói đúng điểm yếu của anh. Hanbin ngay lập tức mở cửa ra với đôi mắt đỏ âu long lanh.
" Hwarang em ấy... "
" Nó không sao đâu, ban nãy mới nhắn cho em là có việc gấp ở nhà thôi. Không phải tại anh đâu "
" Thật sao?"
" Ừm "
Eunchan tuy là người ít nói nhất nhưng luôn là người hiểu tâm ý của từng thành viên trong nhóm nhất. Cậu hiểu được người kia muốn gì chỉ qua ánh mắt, hành động. Nên cậu nhanh chóng nắm được điểm yếu của Hanbin và thành công dụ dắt được anh ra khỏi chiếc hang của mình.
Hanbin chậm chạp ngồi xuống ghế ăn, rồi chán nản nhấc muỗng lên mà không buồn đưa lên miệng ăn. Càng khiến cả bọn lo lắng hơn.
" Hanbin à, đồ ăn bọn em nấu không ngon sao? "
Taerae ném ánh mắt buồn bã qua phía Hanbin, thành công thu hút được sự chú ý của anh.
" A ngon mà, rất ngon"
" Ngon mà anh chẳng thèm đụng vào một miếng nữa. "
" Anh xin lỗi.. "
Nói xong, anh gấp gáp múc từng muỗng vào miệng rồi tấm tắt khen ngon. Taerae vì vậy cũng cười không ngậm được miệng mà quên cái bụng đói của bản thân chỉ biết ngắm anh ăn hết chén cơm trên bàn.
Trên trưa cả nhóm có lịch tập luyện nhưng lại không nỡ để Hanbin ở nhà một mình lại càng không nỡ dắt anh đi theo. Hanbin thấy vậy cũng bày tỏ ý kiến muốn đến phòng cùng cả bọn, anh hứa chỉ ngồi im quan sát chứ không hoạt động mạnh. Một phần anh muốn đi theo là vì không muốn lại phải cô đơn trong kí túc xá một mình. Một phần anh muốn biết Hwarang có đến phòng tập không. Rồi cả bọn cũng đồng ý cho anh theo khi nghe anh thuyết phục đủ đường.
Đến phòng tập, Hanbin ngồi một góc quan sát các em nhảy như lời anh hứa. Rồi dáo diết nhìn xung quanh chờ đợi bóng hình nọ. Nhưng rồi người nọ mãi chẳng xuất hiện, càng khiến tâm trạng anh đi xuống theo thời gian. Thấy anh như vậy, cứ một phút Hyuk lại chạy tới chỗ anh ngồi mà ôm ấp, dụi dụi. Ra sức làm nũng đủ kiểu cho anh không còn tập trung vào cánh cửa phòng kia. Lew với HyeongSeop cũng cố gắng liên lạc với Hwarang.
Đến lúc kết thúc buổi tập, Hwarang vẫn không xuất hiện, tâm trạng tuột dốc nặng nề nhưng vẫn ráng nở nụ cười nhạt của mình. Hanbin vẫn mãi dằn vặt là vì hành động ban sáng của anh khiến cậu không còn muốn nhìn mặt anh nữa. Cứ ôm mãi cái suy nghĩ tiêu cực ấy, biểu cảm cười của anh càng méo mó hơn.
" Anh Hwarang rep tin nhắn em rồi nè mọi người!! "
Mãi chìm trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân, anh không nghe thấy được lời Taerae nói cứ đi thẳng phía trước. Cả nhóm thì lại cụm đầu vào nhau xem tin nhắn từ cái điện thoại nhỏ của Taerae.
" Có thể anh sẽ vắng mặt ở kí túc xá cũng như các lần tập luyện cùng nhóm. Đừng lo lắng cho anh quá, cố gắng tập rap khi không có anh nha. "
" Em mau nhắn hỏi nó đang ở đâu đi!! "
HyeongSeop nắm lấy vai đứa em út lắc qua lắc lại hối thúc nó nhắn tin cho tên cáo kia về vị trí hiện tại của hắn. Taerae lướt ngón tay nhanh nhẹn trên màn hình nhắn cho Hwarang một câu. Rồi cả đám ngồi chờ lời đáp.
" Mấy đứa!! Cứu!! "
Cả đám giật mình quay đầu lại về phía tiếng hét kia, rồi chứng kiến cảnh một tên nào đó bịt kín mặt đang khống chế Hanbin lên chiếc xe gần đó. Cả đám phóng như lao đến chỗ anh, thành công làm tên kia hoảng sợ. Hắn mạnh tay xô ngã Hanbin về phía Hyuk rồi leo lên xe phóng chạy. HyeongSeop nhanh tay chụp lại biển số chiếc xe trước khi nó khuất dạng. Hanbin lại lần nữa rơi vào trạng thái hoảng sợ, anh ôm chặt lấy Hyuk không chừa một kẻ hở, chôn vùi khuôn mặt vào ngực cậu che lấp biểu cảm khó coi của mình. Hyuk thấy vậy cũng sợ lắm, cậu cứ luôn miệng nói không sao vỗ về anh, nhưng người anh vẫn run trong tay cậu từng đợt.
Lew đặt tay lên trán ngao ngán, thất thần. Cậu thật sự chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trong nhóm nhạc mà cậu dốc tâm gây dựng từng năm từng tháng này, đang gặp vấn nạn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top