1.Quá khứ tiếp diễn

Ba năm cùng nhau trải qua vui buồn, em vẫn luôn rạng rỡ, vẫn luôn là ánh sáng mang lại niềm vui cho mọi người. Tên em là Hanbin, em thích cái tên đó là bởi nó rất tươi sáng. Ngày ấy...em đẹp lắm, bây giờ vẫn vậy... làm biết bao trái tim xao xuyến vì em. Hôm ấy dưới tán cây hoa anh đào, em nhận được lời tỏ tình như mọi khi; nhưng lần này chúng đặc biệt lắm, chẳng phải là một người như mọi lần đâu. Là hai người can đảm liền đó!

EunChan và Hwarang thích em từ lâu lắm rồi, bản thân hai người biết đối phương đều thích "bông hướng dương nhỏ". Ấy vậy nên anh và hắn không tranh giành bởi cả hai đều có một mục đích chung là muốn làm em hạnh phúc, muốn cho em cảm giác được yêu thương thật lòng.

Nhớ rất rõ hôm đấy em cười rất tươi, vui vẻ đồng ý lời tỏ tình của hai người họ rồi cả ba ôm nhau thật hạnh phúc. Tình cảm của họ người trong công ty đều biết bao gồm cả Tempest. Đến CEO còn bất lực chứng kiến tình cảm họ dành cho nhau nhưng cũng chẳng thể ngăn cản bởi đây là quyền của họ. Đến Hyuk cũng phải thốt lên rằng chuyện này thật điên rồ, nhưng dù vậy cả nhóm vẫn ủng hộ tình yêu này, họ ngưỡng mộ là đằng khác. Nhiều người nói yêu 2 người cùng một lúc thì sẽ dẫn đến đổ vỡ nhanh hơn, nhưng sao em với anh và hắn vẫn hạnh phúc thế?

Rồi một ngày nọ, chuyện của họ bị lộ ra ngoài, dư luận bàn tán dữ dội buộc họ phải chia tay, một phần là muốn tốt cho cả Tempest, phần còn lại là cả 3 đều không muốn đối phương bị ảnh hưởng vì những lời bàn tán ngoài kia. Em là người lên tiếng trước, cũng vì muốn tốt mà thôi. Hôm đấy cả 3 khóc to lắm, trái tim vỡ ra từng mảnh nhưng họ cũng đâu thể làm gì khác, chỉ có thể để mối tình dài 3 năm dần tự trôi đến kết thúc mà thôi.

Nhưng khi kỉ niệm 7 năm debut vì lí do cá nhân mà chỉ có 1/7 thành viên tái kí hợp đồng và không ai khác ngoài Hwarang. Anh tái kí với tư cách là một ca sĩ solo chứ không phải là một nhóm nhạc như trước kia nữa. Tempest giờ đây chỉ còn là một kỉ niệm hay một mẩu của thanh xuân của anh và những người còn lại.

Theo dòng thời gian, mỗi người cũng đều có được công việc mà mình mong muốn:

Lew và Hyuk cùng nhau gây dựng một công ty giải trí riêng cho cả hai.

HyeongSeop làm MC cho một nhà đài có tiếng.

TaeRae kí hợp đồng làm diễn viên điện ảnh.

EunChan với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo nên đã quyết định đi theo con đường người mẫu.

Riêng Hanbin, em mở riêng một tiệm bánh ở Hàn. Dù sao đây cũng là đam mê của em với cái mác idol cũng quá lớn nên nhiều fan cũng lui tới không thôi. Nói là mở tiệm bánh thì danh tiếng của em có đi xuống là không đúng, vì vẫn thường xuyên được mời đi dự các sự kiện trong và ngoài nước hay vẫn đăng tải những bài nhạc mà em tự sáng tác, mở tiệm bánh chỉ là thỏa mãn đam mê nướng bánh của "bông hướng dương" này mà thôi.

Rồi định mệnh cho họ một lần nữa gặp lại nhau tại sự kiện thời trang tấp nập dòng người, và em cũng góp mặt trong số đó - cùng với tư cách là một vị khách mời. Trong khoảng thời gian đang tìm chỗ ngồi của mình tại khu vực tham dự, em đã không ngừng chủ động chào hỏi và làm quen với những người bạn mới, những người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau cùng nhiều vị khách khác. Cứ như vậy, em theo bản tính hoạt ngôn của mình mà liền quay sang người ngồi kế bên cạnh để giao lưu; nhưng lần này lại khác. Thay vào khuôn mặt vui vẻ như mọi lần thì biểu cảm của em lúc này lại chuyển sang bất ngờ một cách tột độ. Người bên cạnh em ấy vậy lại là Hwarang!

-Hwarang? Woa, lâu rồi anh không gặp em nhỉ?

-A, Hanbin hyung! Thật sự là lâu quá rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!

Hai người vui vẻ cười nói sau một thời gian không gặp nhau, tay bắt mặt mừng họ trao nhau một cái ôm nhẹ và rồi buổi diễn thời trang cũng đã đến giờ bắt đầu. Hwarang và Hanbin ngồi ngắm nhìn những bộ cánh lộng lẫy đến từ những nhà thiết kế tài ba, bất chợt họ bất ngờ nhìn nhau thì thầm cái gì đó, khuôn mặt thì không khỏi vui mừng. Là EunChan, lần này anh cũng tham gia buổi diễn ở đây.

-Cuối buổi diễn-

-Ay yo, xin chào người mẫu của chúng ta!

Hwarang đứng dậy rồi đập tay chúc mừng người bạn của mình.

-Xin chào, lâu rồi không gặp nhỉ?

EunChan đón nhận cái đập tay của hắn rồi đưa mắt nhìn Hanbin đang đứng đằng sau.

-EunChan! Em catwalk đỉnh thật đấy, anh xem mà cứ bị cuốn vào thôi!

Hanbin đứng đằng sau, mặt tươi rói tay vẫy vẫy anh và dành lời khen cho buổi diễn hôm nay. EunChan tiến tới nhẹ nhàng ôm thân thể nhỏ của em sau đó cười tươi nói.

-Cảm ơn anh, Hanbin hyung! Anh vẫn phong độ như ngày nào ha!

Anh rời khỏi người em rồi vỗ nhẹ lên vai.

-Haha, anh cũng tụt đi nhiều rồi. 31 tuổi rồi mà, đâu còn trẻ trung như xưa nữa~

-Này, lâu lắm mới gặp lại nhau, hai người định bỏ rơi em đấy à?

Hwarang bĩu môi nhìn hai người họ nói chuyện với nhau.

-Cậu đấy, cũng 28-29 rồi mà vẫn như trẻ con ý. Thôi được rồi, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nào~

3 người ngồi xuống rồi cùng nhau thưởng thức bữa tiệc do ban tổ chức đã chuẩn bị. Vừa ăn họ cũng vừa tranh thủ trò chuyện qua lại trông cứ như quay lại thời còn làm idol vậy. Dù vô tư là vậy nhưng cả 3 vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhau, bây giờ họ không còn dính líu đến nhau nữa do mỗi người một công việc, mỗi người có cuộc sống khác nhau họ không thể liên quan đến nhau như lúc trước được.

Kết thúc bữa ăn cũng là kết thúc sự kiện, Hanbin lén gặp riêng hai người trước khi trở về với trợ lí của mình, nhanh chóng dúi vào tay cả hai địa chỉ tiệm bánh của em và dặn nếu rảnh cả hai hãy đến chơi. Anh và hắn nhìn em mỉm cười, cả hai liền gật đầu đồng ý sau đó họ trao nhau cái ôm tạm biệt rồi đường ai nấy đi.

-Sáng hôm sau-

"Ting ting" là tiếng chuông điện thoại của Hanbin, mới sáng sớm mà ai đã nhắn vậy nhỉ?

"Anh Hanbin, em bàn với EunChan rồi. Ngày mai cả hai đều có ngày nghỉ phép nên tụi em ghé qua tiệm bánh nha!"- Hóa ra là tin nhắn của Hwarang, đọc xong dòng tin nhắn đó em không khỏi vui mừng, vậy là mai sẽ được gặp Hwarang và EunChan. Em nhanh chóng nhắn lại một câu "Yay, nơi này sẽ luôn chào đón tụi em!" sau đó chạy một mạch xuống dưới cửa hàng rồi xốc một bé mèo lên nói.

-Chan Chan à, mai EunChan qua đây đó! Mày có vui không? Tao thì vui lắm đó, tao nhớ em ấy quá trời!!

Đúng lúc có một chú mèo con đi qua, Hanbin cũng xốc lên, dụi dụi vào nó rồi nói tiếp.

-Wonie, ngày mai tao được gặp Hwarang đó!! Nè, cái mặt nhăn nhó đó là sao hả??

Bé mèo tên Wonie tỏ vẻ khó chịu khi được em bế bồng trên tay. Mà cũng đúng, mới sáng sớm mà chưa có gì bỏ bụng thì làm sao vui được cơ chứ? Em tiếp tục gọi những chú mèo còn lại vào để em có thể cho chúng ăn. Gọi đây là tiệm bánh Meow Meow cũng không sai, bởi vì em nuôi những 6 con mèo lận.

-Oáp, Hanbin hyung sao hôm nay anh dậy sớm thế?

Cậu trợ lí kiêm nhân viên bán bánh của Hanbin từ cửa đi vào.

-A, Seojun! Mai anh cho cậu nghỉ ngơi một hôm nhé!

Em vui vẻ chạy đến chỗ cậu trợ lí rồi nắm tay cười tươi nói.

-Sao tự dưng lại nghỉ? Mai anh bận gì nên không bán được ạ? Không bán được thì để em bán thay cho.

Seojun khá hốt hoảng khi tự dưng em lại kêu cậu nghỉ một hôm.

-Không không! Mai anh không mở bán với đón vài người bạn cũ đến đây chơi nên anh muốn cho cậu nghỉ một hôm. Không phải thích quá à?

Em vỗ vai giải thích.

-Bạn anh...là hai người hôm qua ấy ạ?

Seojun sững sờ, hỏi lại em.

-Ừ đúng rồi! Lâu lắm anh không gặp họ nên muốn tụ tập một hôm.

Miệng em vẫn tươi cười, nhưng lại không để ý nét mặt khó chịu của người trước mặt. Cậu hậm hực, nói một câu đáp lại rồi tiến thằng vào phòng thay đồ.

-Chết tiệt! Tại sao lại là hai tên đó chứ!?

Thời gian trôi qua rất nhanh, chả mấy chốc mà đã đến ngày hôm sau. Anh và hắn đã đứng trước cửa hàng của Hanbin, rất nhanh cậu đã ra mở cửa.

-Hai đứa đến rồi, vào đi nào!

Em rạng rỡ nhìn hai người.

EunChan và Hwarang bước vào cửa tiệm, điều đầu tiên khiến họ choáng ngợp đó là sự xuất hiện của 6 "vị hoàng thượng"; một con số quả thật rất ấn tượng!

-Woa~ Tụi nó bấu hết vào chân em này!

EunChan nhìn tụi mèo bấu vào chân mình mà cười toe toét, rồi ôm một bé mèo lên nựng.

-Meow~ Bé tên gì thế?

Anh nhẹ nhàng hỏi vu vơ.

-A, con em đang bế, tên Chan Chan đó! Anh thấy nó giống em nên đặt luôn.

Em vừa khóa cửa xong mới chạy vào xem, thấy anh bế bé mèo cùng tên với anh, liền phì cười đáp.

-Aaa, Hanbin hyung cứu em!! Tụi nó đẽo hết lên người em này!!

Hai người quay sang nhìn Hwarang hoảng hốt với lũ mèo đang trèo lên người hắn. Phải nói là biểu cảm lúc đấy của hắn thật sự rất buồn cười, hoảng sợ nhưng cố gắng không để lộ ra biểu cảm ấy, hắn nhẹ nhàng nhấc từng chú mèo ra một nhưng không thành. Đành quay sang cầu cứu em.

-Khục...Nè mấy đứa sao cứ đẽo lên người Hwarang thế hả?

Hanbin cố nhịn cười rồi cùng EunChan nhấc mấy bé mèo ra, riêng có Wonie là bấu chặt trên cánh tay của hắn không chịu xuống.

-Nè nhóc con à, mau xuống đi chứ, đừng có đẽo trên tay anh mày nữa!!

Hwarang hốt hoảng cầu cứu.

-Chắc nó biết em với nó cùng tên nên mới đẽo trên tay đó, hihi.

Hanbin sau khi gỡ hết lũ nhóc xuống khỏi người Hwarang thì quay ra cười nói.

-Dạ?

Hắn ngơ ngác không hiểu gì.

-Nhóc này tên Wonie đó,dễ thương đúng không?

Hwarang nhìn em rồi ngẫm nghi một lúc sau đó nhấc gáy nhóc con đang bấu trên tay mình ra nhìn chằm chằm rồi cười nhếch mép nói.

-Tên thì dễ thương thật đấy, nhưng sao mày xấu thế nhóc con? Đáng lẽ mày phải đẹp trai như anh mày đây này ~

Hắn vuốt tóc lên, câu nói này chắc đã chạm đến nỗi tự ái của Wonie. Nhóc con xù lông cào loạn xa vô tình trúng cánh tay của Hwarang, hắn giật mình buông tay thả mèo con xuống.

-Ây da, đau quá.

-Tự dưng em trêu nó làm gì vậy!? Đưa tay anh xem nào!

Hanbin tức giận vì Hwarang bị thương, nhẹ nhàng sát trùng vết thương sau đó lấy miếng băng cứu thương dán lại.

-Đó xong rồi, đừng có trêu mấy con báo nhà anh nữa nó cào cho đó!

Em phùng miệng nhắc nhở.

-Hì, em biết rồi. Anh đam mê với mèo mãnh liệt ghê, đến băng cứu thương cũng hình con mèo nữa.

Hwarang cười phì, em nổi giận nhưng sao hắn lại thấy đáng yêu thế.

-Già đầu rồi vẫn còn nghịch dại.

EunChan tay bồng Chan Chan chứng kiến tất cả mọi chuyện nãy giờ liền phán một câu.

-Choi.Byeong.Seop!! Lâu rồi nên cậu ngứa đòn đúng không!!

Hwarang tiến tới bá cổ EunChan mà đu rồi cả hai cứ vật lộn nhau miệng không ngừng thốt ra những câu hơn thua. Khoảng khắc này đã đưa Hanbin về hồi cả bọn vẫn còn hoạt động chung em suốt ngày chứng kiến cảnh hơn thua nhau của hai người mà vô thức bật cười.

-Hahahaha

Anh và hắn đang chí chóe nghe thấy tiếng em cười thì liền quay ra. Đã lâu lắm rồi, họ không nhìn thấy nụ cười sảng khoái của em như này khi ở bên cạnh họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top