Trung Tâm Thương Mại
Hanbin bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới lầu, cậu chở mình thì cảm nhận được có người đang ôm cậu chặt,Hanbin hé mắt ra,đập vào mắt cậu là khuôn mặt vô cùng đẹp trai đường nét vô cùng hoàn hảo,Hanbin cười vui vẻ đưa tay sờ lên đôi môi mỏng của Song Jaewon, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn sáng sớm, nghĩ không uổng công đêm qua mình đợi anh ấy về...
- Có vẻ em thích hôn lén anh nhỉ..
Hanbin giật mình, lại bị hắn phát hiện nữa rồi, cậu đỏ mặt xấu hổ lấy tay che lại..
- Sao vậy..hôn chồng mà cũng xấu hổ nữa sao..
- A..anh đừng nói nữa, biết em ngại mà cứ trêu người ta..
- Ngại.. không có ai ngại mà để lúc người ta không để ý, rồi hôn lén như em hết, có phải em mê anh rồi không
Hanbin đánh lên ngực hắn, lấy tay che miệng hắn lại, cái tên sắc lang này suốt ngày nói mấy câu không đúng đắng thôi, cậu xấu hổ đến độn thổ mất thôi
- Anh đừng nói nữa mà..
Song Jaewon lấy tay gỡ tay cậu ra, nhìn Hanbin mắt hắn khẽ lướt xuống đôi môi đỏ hồng của Hanbin..
- Chính em là người hôn anh trước còn gì,tội này phải phạt..
Song Jaewon nhắm môi Hanbin mà hôn xuống, không cho Hanbin cơ hội chống trả, hắn lật người Hanbin lại đè cậu hôn ngấu nghiến, hắn hôn khắp mặt Hanbin từ mắt, mũi,má và cả môi,Hanbin bị Song Jaewon áp đảo cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lấy tay đập nhẹ lên lưng hắn, ưm.. ưm..
Song Jaewon buông môi Hanbin ra đưa môi xuống mút mạnh 1 cái,cổ của Hanbin để lại dấu hôn đỏ chót..
- Á.. Jaewon à tha cho em đi,em biết
sai rồi..
Cốc.. cốc.. cốc
- Jaewon-Hanbin 2 đứa dậy chưa
Là tiếng của Mẹ Song, mới sáng sớm bà đã qua nhà..
Hanbin giật mình vội buông Jaewon ra bước xuống giường luống cuống chạy ra mở cửa,Song Jaewon nhìn Hanbin cuống cuồng lên nhịn không được cười vui vẻ hắn vẫn nằm trên giường rất thư thả,Hanbin mở cửa ra với vẻ ngại ngùng nhìn Mẹ Song..
- Con..con chào Mẹ..
Cậu không dám nhìn bà, phía sau ánh mắt Song Jaewon vẫn hướng về cậu đang có màn chào hỏi Mẹ chồng vô cùng ngại ngùng..
- 2 đứa thay đồ xuống ăn sáng đi nay Mẹ có đem nhiều món qua lắm..
- Dạ..
Mẹ Song quay lại bước xuống lầu, Hanbin đóng cửa quay lại nhìn thấy Song Jaewon đang nhìn chằm chằm vào cậu,Hanbin ngại ngùng đi vào toilet VSCN,Song Jaewon cũng xuống giường vào cùng toilet với cậu..
Cả hai VSCN rồi thay đồ cùng bước xuống lầu, hắn nắm tay Hanbin đi đến bên bàn ăn nhìn thấy Mẹ Song..
- Mẹ chào buổi sáng
- Con.. chào Mẹ
Mẹ Song quay lại cười vui vẻ, bảo cả 2 ngồi xuống cùng dùng bữa sáng..
Thấy Song Jaewon ân cần chăm sóc quan tâm Hanbin,bà có nghe quản gia Lee Min nói nhưng muốn xác nhận sự thật nên sáng nay bà đã qua đây để chứng thực những gì quản gia nói với bà là hoàn toàn chính xác..
- Hanbin ngủ có ngon không con, hôm qua Mẹ nghe quản gia nói 2 đứa từ Jeju về, nên hôm nay Mẹ qua gặp 2 đứa, đi chơi có vui không con, Jaewon có ăn hiếp con không bà nắm tay cậu vui vẻ hỏi thăm...
- Dạ vui lắm ạ,anh Jaewon đối với con rất tốt,xin lỗi Mẹ vì đã để Mẹ lo lắng..
- Hanbin ngoan con đâu có lỗi gì, không cần phải xin lỗi, trách thằng con trai của Mẹ cứ coi trọng công việc mà bỏ dở cả tuần trăng mật
Bà vừa nói vừa liếc nhìn Song Jaewon
Song Jaewon như mắc ngẹn buông nĩa xuống 2 tay đan vào nhau ngước lên nhìn Mẹ Song..
- Mẹ.. nếu Mẹ đến đây để thăm tụi con thì con cảm ơn, còn nếu Mẹ đến đây để trách móc thì con không có thời gian đôi co với Mẹ..
- Mẹ nói sai chỗ nào,con cưới vợ đến sắp xếp thời gian để đi tuần trăng mật cũng phải để bà già này làm cho, việc công ty đã có người giúp con giải quyết vậy mà mới ở có 1 ngày đã bỏ về Seoul nói xem con làm vậy con không thấy có lỗi với Hanbin sao..
- Mẹ à.. Mẹ nghĩ con muốn như vậy lắm sao, đây là chuyện ngoài ý muốn,con là Chủ Tịch của Song Thị Mẹ nói đi chẳng lẽ tập đoàn đang gặp chuyện con có thể không lo lắng mà vui vẻ hưởng tuần trăng mật sao,con cũng đã nói với Hanbin rồi giải quyết xong việc tập đoàn con sẽ bù cho em ấy sau..
- Nhưng mà...
- Mẹ.. mẹ đừng trách anh Jaewon là con đồng ý để anh ấy về giải quyết việc tập đoàn,công việc quan trọng hơn, đi chơi thì dịp khác cũng được ạ
Hanbin thấy không khí căng thẳng nên đã nói giúp Jaewon
Song Jaewon nuốt không nổi nữa, mới sáng sớm mà đã cãi nhau với Mẹ Song rồi, tâm trạng có chút không tốt, việc tập đoàn đã đủ mệt mỏi với hắn rồi..
- Con no rồi, bây giờ con phải lên tập đoàn, Mẹ cứ ở lại chơi với Hanbin..
- Hanbin ở nhà ngoan anh đi làm đây.
Song Jaewon nói với Mẹ Song và Hanbin rồi hôn lên trán cậu 1 nụ hôn
- Ừm con đi làm đi..
- Dạ anh đi làm..
Hanbin nói xong ngước lên cười với hắn 1 cái,Song Jaewon đi thẳng ra cửa lên xe rời Song gia..
- Hanbin con thật sự không trách Jaewon sao..
- Mẹ..anh Jaewon không có lỗi,con không trách anh ấy..
Mẹ Song cảm thấy Hanbin thật là 1 đứa trẻ ngoan, luôn nghĩ cho người khác là người hiểu chuyện bà và Ba Song không nhìn sai người..
- Hanbin,Mẹ đang muốn đi mua sắm,con đi với Mẹ nha..
- Dạ.. Mẹ muốn đi mua sắm ạ..
- Ừm.. Mẹ muốn mua ít đồ..
- Dạ vậy để con đi cùng Mẹ..
Cả hai được tài xế đưa đến Trung tâm thương mại, ở đây là Trung tâm thương mại của nhà họ Song , bà và Hanbin bước xuống xe,Hanbin nhìn Trung tâm thương mại này lớn thật, đây là lần đầu tiên cậu vào nơi to và rộng như vậy..
- Hanbin, đây là Trung tâm thương mại của nhà họ Song, cũng là của vợ chồng con..
- Mẹ nói Trung tâm thương mại này là của Song gia á..
Hanbin đã biết về gia thế giàu có của Song gia rồi, nhưng cứ nghĩ là chỉ có tập đoàn Song Thị thôi , không ngờ còn có Trung tâm thương mại này nữa
- Con không cần phải ngạc nhiên đâu ngoài Song Thị ra, đây là chuỗi Trung tâm thương mại và có cả chuỗi showroom xe nữa..
Hanbin nghe xong đầu óc quay cuồng, không khỏi sốc về cơ nghiệp của nhà họ Song, nhưng cậu thắc mắc là không hề nghe Jaewon nói gì cả, tự nhiên Hanbin cảm thấy thương Jaewon vô cùng,1 mình anh ấy mà quản lý tất cả cơ nghiệp nhà họ Song cậu thật sự rất nể phục hắn,cho nên có những lúc thấy Jaewon rất mệt mỏi thì ra là công việc quá nhiều mà chỉ có mình anh gồng gánh..
- Hanbin con sao vậy.. không được khỏe à..
Hanbin đang chìm trong suy nghĩ giật mình khi nghe Mẹ Song gọi..
- Dạ.. không con vẫn bình thường ạ
- Ừm.. vào trong thôi..
Cả hai Mẹ con bước vào trong nhân viên ở đây thấy bà cuối đầu chào bà và Hanbin 2 Mẹ con dạo quanh khu quần áo,trong đây có mấy cửa hàng trưng bày những mẫu thiết kế của thương hiệu Blue thuộc tập đoàn Song Thị
- Hanbin lại đây..
Mẹ Song dẫn cậu vào cửa hàng thời trang của thương hiệu Blue bên trong trưng bày quần áo Nam..
- Con thích cái nào cứ lấy đừng ngại..
- Dạ không cần đâu Mẹ..
- Không cần cái gì,con là thiếu Phu Nhân của Song Thị phải ăn mặc đẹp 1 chút, cứ chọn đi không cần lo đây là của nhà họ Song hết..
Hanbin rất ngại, cậu ngó quanh quần áo ở đây rất đẹp những mẫu thiết kế rất hợp với thị hiếu giới trẻ bây giờ, nhưng thật sự không cần quần áo của cậu không quá nhiều cũng không quá ít,Hanbin cảm thấy đủ mặc là được rồi
- Hanbin có phải nhiều quá con khó chọn không, vậy để Mẹ chọn giúp con
- Mẹ.. không phải như vậy..con..
- Không phải là được rồi, lấy cho tôi cái này, cái này, và cả những chiếc đằng kia nữa..
- Vâng thưa Phu Nhân
- Mẹ..con cảm thấy nhiều lắm rồi,con không thể mặc hết đâu..
Hanbin bước tới kéo tay Mẹ Song không cho bà lấy nữa, cậu nhìn bà đã chọn hơn 30 bộ rồi, bấy nhiêu đây cậu làm sao mặc cho hết, nghĩ không cản chắc bà sẽ dọn nguyên cửa hàng về Song gia luôn quá..
- Được rồi,hôm nay lấy bao nhiêu thôi, có dịp đi Pháp Mẹ sẽ dắt con đi mua thêm những thương hiệu thời trang nổi tiếng khác..
Hanbin nghe bà nói mà không khỏi ngạc nhiên nhìn bà với vẻ vô cùng thiếu tự nhiên, thật sự Hanbin vẫn chưa quen với cách sống của người giàu, 30 bộ quần áo này ít nhất cũng mấy triệu Won rồi
Mấy cô nhân viên nhìn Hanbin với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cậu ấy số hưởng thật đó, vừa lấy được chồng giàu còn được Mẹ chồng thương, có phải quá may mắn không..
- Gói lại số quần áo này giúp tôi chuyển đến Song gia..
- Vâng thưa Phu Nhân..
- Con ở đây, Mẹ đi vệ sinh 1 lát..
Hanbin gật đầu với bà, ngồi xuống ghế đợi, từ ngoài 1 cô gái bước vào,cô ta mặc 1 chiếc váy đen cúp ngực bó sát người,cặp ngực to như 2 trái dưa váy ngắn đến mông, mang thêm đôi cao gót 7 phân cô ta bước đi cặp ngực rung rinh lên xuống..
- Chào Park tiểu thư..
- Ừm..
Ả ta trả lời không nhìn đến cô nhân viên, thái độ hóng hách vô cùng, nhân viên ở đây rất không thích ả ta, nhưng vì được đào tạo chuyên nghiệp nên luôn phải niềm nở đón tiếp , nghĩ may mà Chủ Tịch lấy thiếu Phu Nhân chứ không phải cô ta, nếu không sẽ không coi ai ra gì..
- Hôm qua tôi có đến xem mấy mẫu ở đây, có để ý 1 chiếc áo khoác măng tô nhưng có việc gấp, nên hôm nay đến để mua nó..
- Thưa tiểu thư, chiếc áo khoác đó có người mua rồi ạ..
Park Hwayoung tức giận liếc nhìn cô nhân viên, bước đến trước mặt..
- Tôi không cần biết, tôi muốn chiếc áo khoác đó,mau mà đi tìm cho tôi..
- Thưa tiểu thư, những thiết kế của Blue nằm trong bản giới hạn nên nếu bán hết thì sẽ không còn hàng nữa..
Ả ta càng thêm tức giận, nhìn cô nhân viên mắt nổi đầy gân máu, nghiến răng nói..
- Nếu cô không tìm được, vậy thì nói cho tôi biết là ai đã mua chiếc áo đó,tôi sẽ tự đi tìm họ..
Cô nhân viên không thể nói được, đó là quy định của cửa hàng không được tiết lộ thông tin của khách và đặc biệt người đó là thiếu Phu Nhân..
- Thưa tiểu thư, cửa hàng có quy định không thể tiết lộ thông tin của khách hàng mong tiểu thư thông cảm..
Ả ta càng lúc càng tức điên người, giơ tay lên định tát cô nhân viên 1 cái..
- Dừng lại..
Park Hwayoung lại gặp Hanbin nữa rồi
Truyện mình tự viết không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top