Trao Đổi Số Điện Thoại

Song Jaewon tức giận định ném điện thoại thì được Lew cản lại,Song Jaewon chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này, đây là việc của tập đoàn không liên quan đến Hanbin, mà bây giờ hắn lại bị ông anh Họ quý hóa đe dọa, thật đáng giận cho hắn

- Ê ê.. cậu định làm gì, tức giận chỉ biết đập phá đồ hay sao..

- Anh Hyeongseop đã nói gì, có đồng ý giúp chúng ta hay không?

Lúc Jaewon và Hyeongseop nói chuyện điện thoại,Lew và trợ lý Park đang trao đổi công việc nên không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai

- Anh ấy đòi có điều kiện trao đổi, nếu không sẽ không nói giúp..

- Cái gì.. điều kiện trao đổi, nè anh Họ của cậu thật đúng là ranh mãnh mà..

- Mà anh Hyeongseop đòi điều kiện gì, có khó đáp ứng không,Song Jaewon cậu không lẽ có cái điều kiện cỏn con mà làm khó được cậu sao.

Song Jaewon trầm tư,đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài thủ đô Seoul về đêm 2 tay đút vô túi quần..

- Anh Họ muốn có sđt của Hanbin

Lew và trợ lý Park như muốn bật khỏi ghế,2 người họ còn đang nghĩ điều kiện gì rất  khó đáp ứng, thì ra chỉ là sđt của Hanbin mà Song Jaewon hắn làm như là bắt hắn giết người hay hái sao trên trời vậy..

- Chỉ là sđt thôi mà, cậu đưa cho anh ấy là được chứ gì..

- Tôi không có số của Hanbin

- Cái gì..

Lew và trợ lý Park có nghe nhầm không,Song Jaewon đến số của vợ mình cũng không có, thật hay đùa đây

- Nè..Song Jaewon cậu đang đùa phải không?

Song Jaewon đen mặt nhìn Lew, vấn đề không phải là số điện thoại, mà là hắn không muốn đem Hanbin ra trao đổi..

- Tôi không muốn đem Hanbin ra trao đổi, đây là việc của công ty không liên quan đến em ấy

- Nè..Song Jaewon có phải cậu nhạy cảm quá không,anh Họ cậu chắc là có việc cần Hanbin giúp nên nhân tiện xin sđt thôi, cậu đừng có cứng nhắc như vậy, đừng nói là cậu đang ghen nha..

Lew nhìn Song Jaewon nói với vẻ thích thú , mà cũng đúng thôi có vợ đẹp như thiên thần nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ mê chết mê sống Hanbin bám suốt ngày không buông

- Chủ Tịch tôi có sđt của thiếu Phu Nhân

Cả Jaewon và Lew quay qua nhìn trợ lý Park với vẻ không thể ngạc nhiên hơn..

- Haha.. Chồng thì không có sđt của vợ, mà trợ lý của chồng thì có, chuyện này mà đồn ra ngoài thì Song Jaewon cậu không biết giấu mặt đi đâu..

- Đủ rồi.. cậu nói đủ chưa Lee Eui-Woong, tôi đang rất đau đầu, cậu còn có thể ở đó cười cợt được, chuyện này là việc của công ty, Hanbin căn bản không liên quan bây giờ cậu bảo tôi làm sao đi nói với em ấy đây..

Song Jaewon hắn là ai chứ, là Chủ Tịch của 1 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này, biết là đang gặp chuyện khó khăn nhưng hắn cũng không thể vì lợi ích của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác,Hanbin chả liên quan hắn không thể đem Hanbin ra trao đổi được căn bản anh Họ đang làm khó hắn..

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến là của Song Jaewon, hắn cầm lên thấy sdt lạ

-Alo..

- Jaewon à.. là em..

Song Jaewon nghe máy nhận ra giọng nói từ đầu giây bên kia là của Hanbin

- Hanbin..

- Dạ.. anh có đang bận lắm không?

Hanbin mới xin được sđt của Jaewon từ quản gia Lee Min, muốn gọi cho hắn để nói 1 chuyện

- Có việc gì,em nói đi

- Khi nãy anh Họ có đến nhà tìm em..

Song Jaewon nghe Hanbin cũng đã đoán được Hyeongseop đến tìm cậu để lấy sđt rồi,Song Jaewon đen mặt muốn mắng ông anh Họ của mình cũng không được, vì từ đầu hắn là người gọi điện nhờ vả trước,Song Jaewon suy nghĩ rốt cuộc anh Hyeongseop lấy sđt của Hanbin để làm gì..

- Anh Họ nói,anh có gọi cho anh Họ để nhờ anh ấy giúp chuyện công ty và anh Họ có xin sđt của em, nhưng anh không có..

Song Jaewon mặt đen hơn đít nồi, không mở miệng nói được câu nào nữa, chưa bao giờ hắn mất mặt như thế, cái ông anh Họ của hắn, từ khi nào mà làm việc không còn chút phép tắt, chỉ vì 1 sđt mà đem hắn đi bán không chút thương tiếc, đợi hắn giải quyết xong việc công ty sẽ tìm Hyeongseop tính sổ mới được..

- Ừm..

- Anh Họ còn nói gì nữa không

- Dạ..anh Họ nói cần em giúp 1 việc khi nào rảnh sẽ gọi tìm em

- Jaewon à..sao anh không nói cho em biết, chúng ta là vợ chồng,anh còn ngại việc gì sao..

- Hanbin.. chuyện không liên quan đến em,anh không muốn em bị đem ra trao đổi..

- Jaewon à.. chuyện không phức tạp như vậy đâu, bây giờ giải quyết việc công ty là quan trọng nhất, với cả đó là anh Họ có phải ai xa lạ đâu,em thấy không sao là được rồi,anh đừng bận tâm quá..

- Được rồi..em nghỉ ngơi đi..

- Dạ..bye bye anh

Song Jaewon buông điện thoại xuống quăng lên bàn mệt mỏi dựa lưng vào ghế..

- Là Hanbin gọi à..

- Ừm..

Lew định hỏi thì Song Jaewon lại có điện thoại, hắn ngồi thẳng lưng đưa tay lấy điện thoại là Ahh Hyeongseop gọi,Song Jaewon cầm lên ấn nút nghe..

- Alo..

- Jaewon à.. thật ngại quá khi nãy anh có qua nhà gặp Hanbin,em ấy đã đưa sđt cho anh rồi..

- Anh à..anh là em khó xử thật đấy, từ khi nào mà anh làm việc không còn chút phép tắt nào hết vậy,anh có biết là anh làm em cảm thấy hổ thẹn với Hanbin lắm không
 
Song Jaewon sa sầm mặt, hắn đang rất muốn đấm ông anh Họ này mấy phát

- Được rồi..anh biết làm như vậy không đúng cho lắm, nhưng chuyện không đến mức nghiêm trọng như chú nói, chỉ là sđt thôi mà anh em trong nhà anh lấy sđt của Hanbin thì có làm sao đâu..

- Anh à...

- Thôi được rồi..  là anh sai được chưa, hôm nào mời vợ chồng chú bữa cơm xem như chuộc lỗi,chuyện anh hứa giúp chú anh cũng đã nói với Ho Jun, cậu ấy nói chú cần bao nhiêu nguyên liệu vải thì cứ nói,anh có gửi mail cho chú rồi đó..

- Chú đó.. rất may mắn khi cưới được người như Hanbin,anh rất ngưỡng mộ chú,hãy yêu thương em ấy thật nhiều đó..

Song Jaewon có muốn nói thêm cũng không được, hắn như cá nằm trên thớt bị Ahh Hyeongseop xoay vòng vòng, thật hết cách với ông anh Họ này, tức muốn đấm người mấy phát..

- Vâng..anh em cảm ơn anh

- Ơn nghĩa gì, có qua có lại ấy mà, thôi anh cúp máy đây hôm nào gặp nhớ dẫn HanBin theo nha..

- Vâng bye anh

Song Jaewon quăng mạnh điện thoại lên bàn đứng dậy đi đến quầy bar rót 1 ly rượu Whisky Scotland đưa lên môi uống cạn,Lew nhìn thấy hắn tâm trạng không được tốt, đứng lên đi đến quầy bar ngồi xuống bên cạnh Song Jaewon tay vỗ lên vai hắn..

- Thôi nào.. đừng ủ rủ nữa mọi chuyện coi như đã được giải quyết, cậu cũng đừng cảm thấy áy náy..

- Uống với tôi 1 ly đi

- Thôi.. tôi không uống đâu, bây giờ tôi phải đi gặp baby của tôi đây, cậu cũng về nhà với Hanbin đi,bye...

Lew nói xong đứng lên đi về, chỉ còn Song Jaewon và trợ lý Park..

- Trợ lý Park..cũng trễ rồi cậu về nghỉ ngơi đi mai còn phải đi làm..

- Vâng.. thưa Chủ Tịch, ngài cũng về nghỉ đi ạ..

Song Jaewon gật gật đầu xua tay với trợ lý Park, hắn rót thêm 1 ly rượu nữa uống cạn đặt ly xuống, đứng lên lấy áo vest bước ra khỏi tập đoàn, Song Jaewon tự lái xe về nhà,xe chạy về đến cổng chính tự động mở ra, tiếng thắng xe Song Jaewon mở cửa thân hình cao lớn bước xuống xe, hắn đi 1 mạch vào nhà, quản gia Lee Min biết hắn còn ở công ty nên đã thức chờ cửa vì Song Jaewon không có thói quen ngủ ngoài..

- Thiếu Gia đã về

- Thiếu Phu Nhân đã ngủ chưa

- Dạ.. thưa lúc nãy tôi có thấy thiếu phu nhân ngồi ở bàn học, có nói người đi ngủ, nhưng thiếu Phu Nhân nói muốn đợi Thiếu Gia về..

Song Jaewon quăng áo vest lên sofa đi thẳng lên lầu tìm Hanbin, hắn mở cửa phòng ra bước vào ngó quanh không thấy Hanbin đâu, vào toilet cũng không thấy, nghĩ không phải quản gia nói em ấy ở trong phòng sao..

Bước ra ngoài định gọi quản gia Lee Min thì hắn thấy phòng bên cạnh sáng đèn cửa khép hờ,Song Jaewon lúc này mới nhớ ra là hắn đã kêu HanBin qua phòng bên cạnh ở, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhìn thấy Hanbin đã ngủ gục trên bàn, hắn từ từ bước đến chỗ Hanbin, nhìn thấy mấy tờ giấy A4 được Hanbin nằm lên,Song Jaewon mắt nhìn xuống đưa tay lấy 1 tờ giấy lên xem, là bản mẫu thiết kế hắn ngạc nhiên nhìn chăm chú vào mẫu thiết kế của Hanbin..
Bản thiết kế này nhìn về màu sắc, kiểu dáng rất đẹp và hài hòa, không quá cầu kỳ, nhìn tưởng đơn điệu nhưng thật ra không hề đơn điệu chút nào cả,Song Jaewon cầm tất cả lên bản thiết kế này rất hợp cho bộ sưu tập Xuân Hè, không ngờ Hanbin lại có năng khiếu như vậy,Song Jaewon rất bất ngờ về cậu, Hanbin giỏi thiết kế sao em ấy không nói cho mình biết?

- Bảo bối chúng ta về phòng ngủ nào

Song Jaewon bỏ bản thiết kế xuống bế Hanbin về phòng, từ ngày mai hắn sẽ cho người sắp xếp lại phòng ngủ và kêu HanBin qua ở cùng phòng với hắn

- Ưm..

- Ngoan..anh bế em về phòng

Hanbin chờ Song Jaewon đến mệt ngủ luôn trên bàn, cậu ngủ rất say nên Song Jaewon bế cậu cũng không cảm nhận được..
Đặt Hanbin lên giường kéo chăn đắp cho cậu,Song Jaewon hôn lên trán Hanbin 1 cái,quay lại lấy quần áo đi tắm,bây giờ là gần 1giờ sáng hắn cũng đã mệt rồi, cả ngày nay đi đi lại lại lo việc công ty, sau khi tắm xong hắn bước ra ngoài bộ đồ ngủ rất thoải mái quần thể thao và áo thun xám tay dài
Song đi đến bên giường kéo chăn nằm xuống cạnh Hanbin, hắn luồn tay qua  gáy cậu, để đầu Hanbin gối lên tay hắn, kéo Hanbin vào lòng ôm chặt cậu,Song Jaewon cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu, hít hương thơm từ cổ Hanbin đầu óc hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều..

- Bảo bối chúc ngủ ngon..

Song Jaewon có ông anh Họ xứng đáng ghê
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top