Trăng Mật Không Trọn Vẹn

Đôi lời của tác giả :
Chào cả nhà dạo này mình hơi bận á,cho nên ra chap hơi lâu, mọi người thông cảm cho mình nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🥰

Hanbin thức dậy đã là 5h chiều, cậu không nghĩ là mình ngủ ngon như vậy, ánh nắng chiều cuối Thu chiếu rọi vào cửa sổ, không khí se se lạnh làm con người ta có cảm giác lười biếng Hanbin mở mắt ra vươn vai 1 cái đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy Jaewon đâu cậu ngồi dậy bước xuống giường mở cửa bước ra ngoài...

Song Jaewon đang ngồi ngoài ban công cạnh hồ bơi hút thuốc, nếu như mệt mỏi công việc gặp rắc rối hắn thường hút thuốc để bớt căng thẳng nghe tiếng mở cửa biết là cậu đã thức không ngoái đầu nhìn lại hắn vẫn trầm tư ngồi đó hút hết điếu thuốc..

Hanbin bước ra ngoài ngó quanh thì thấy hắn ngồi ngoài ban công hút thuốc đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn hút thuốc không biết là hắn có chuyện gì mà Hanbin thường thấy hắn phiền não,hết uống rượu rồi bây giờ lại hút thuốc,con người hắn cũng rất thần bí mỗi ngày tiếp xúc với hắn sẽ phát hiện 1 điều mới về hắn,Hanbin từ từ bước đến bên hắn...

-Thức rồi à, ngủ ngon không[ hắn không nhìn cậu nói ]

- Jaewon à..anh đừng hút thuốc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu..

Song Jaewon đưa điếu thuốc lên môi định hút thì bị Hanbin giật lấy không cho hắn hút tiếp, cậu ngồi xuống đối diện hắn, nắm lấy tay Song Jaewon nhìn thấy được trong ánh mắt hắn đang có tâm sự,Song Jaewon ngoái lại nhìn cậu thấy Hanbin cũng đang nhìn mình, hắn đưa tay kéo Hanbin ngồi lên đùi mình, ôm cậu thật chặt như sợ  buông Hanbin ra cậu biến mất ngay tức khắc..

Hanbin vỗ nhẹ lên lưng hắn như trấn an hắn, cậu biết công ty đã xảy ra chuyện, nên Song Jaewon mới phiền não như vậy, lần đầu tiên cậu thấy được 1 hình ảnh trái ngược hoàn toàn với hắn,1 Song Jaewon không mạnh mẽ, không lạnh lùng, không cao ngạo và điềm đạm như thường ngày...

- Jaewon à... có phải công ty xảy ra chuyện gì đúng không..

Hanbin đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn 1 người đàn ông 30 tuổi gánh vác cả 1 tập đoàn không phải là chuyện dễ dàng, cậu biết rằng những năm tháng qua hắn có nhiều nỗi buồn, áp lực và cả sự cô đơn mà không thể chia sẻ cùng ai được dù bề ngoài hắn có che giấu như thế nào đi nữa, nhưng khi  tiếp xúc với hắn Hanbin có thể nhìn ra được..

- Công ty có chút rắc rối anh phải bay về Seoul..

Song Jaewon thở dài nói với Hanbin với vẻ mặt buồn bực,tình cảm của hắn và cậu vừa mới tiến triển tốt 1 chút ra đây mới có 1 ngày mà bây giờ hắn phải về giải quyết chuyện của tập đoàn, hắn cảm thấy rất áy náy khi phải nói ra, nhưng Song Jaewon tin chắc Hanbin sẽ hiểu cho hắn..

- Um... không sao đâu công việc quan trọng hơn anh cứ về giải quyết chuyện của tập đoàn đi..

- Em không trách anh à..

- Không..sao phải trách anh chứ đây là chuyện ngoài ý muốn mà..

- Hanbin lần sau anh sẽ bù cho em nhé..

- Anh hứa rồi đó nha..

- Ừm..

Song Jaewon hôn lên môi cậu,Hanbin vòng tay qua cổ hắn đáp trả nụ hôn hắn mang lại,Song Jaewon càng siết chặt cậu hơn môi lưỡi cả 2 quyện vào nhau không muốn rời, hắn vấn vương cậu mê mẩn đôi môi của Hanbin hắn không muốn rời cậu chút nào cả 2 hôn đến thiếu dưỡng khí,Song Jaewon buông Hanbin ra kéo theo sợi chỉ bạc môi cậu bị hắn hôn bây giờ đã sưng lên,Song Jaewon vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt chiều mến nhìn Hanbin..

- Hanbin,Xin lỗi em đã không thể ở cùng em trọn vẹn 3 ngày của chuyến trăng mật này,sau khi giải quyết công việc xong anh sẽ sắp xếp thời gian bù lại cho em, bây giờ anh phải chuẩn bị ra sân bay em cứ ở đây vui chơi hết 2 ngày còn lại sau đó hẳn về lại Seoul..

- Không..em muốn về cùng anh..

- Em thật muốn về..

- Um.. thật nếu anh về,em ở đây có ý nghĩa gì nữa..

Hanbin dù buồn 1 chút vì chuyến trăng mật không trọn vẹn, nhưng nếu hắn về Seoul thì cậu cũng không thiết tha ở đây làm gì nữa..
Song Jaewon ôm Hanbin vào lòng hít hương thơm từ cổ cậu, khi hắn nghe được những lời nói của Hanbin thật sự hắn rất vui,hắn xoay người cậu lại đối diện với hắn cả 2 nhìn vào mắt nhau...

- Được.. chúng ta cùng về Seoul..

- Có thật không..anh đồng ý cho em về cùng á..

- Ưm.. thật nếu em không muốn ở thì chúng ta cùng về..

Hanbin vui vẻ ôm lấy hắn, cậu cứ sợ hắn không muốn cậu về cùng..

Để em đi thu dọn hành lý, cậu đứng lên chạy vào trong, Song Jaewon bật cười vì hành động đáng yêu của Hanbin, hắn lấy điện thoại gọi cho trợ lý Park..

- Alo.. thưa Chủ Tịch tôi nghe..

- Ừm.. sắp xếp lại chuyến bay thiếu phu nhân sẽ về cùng tôi..

- Vâng.. thưa Chủ Tịch

........."

Bây giờ là 6h,6h30 chúng ta sẽ bay về Seoul, hắn quay qua nhìn cậu cả hai đang ngồi trên sofa chuẩn bị ra sân bay..

- Có đói không..

- Um.. không đói lắm, tí nữa lên máy bay em ăn cũng được..

- Được không..hay ăn chút gì đi..

- Um.. không cần đâu, sắp tới giờ ra sân bay rồi,em không sao thật mà..

- Ừm..

- Jaewon à, còn anh có đói không lúc trưa em thấy anh ăn rất ít,hay anh ăn chút gì đi..

- Không cần..anh không đói..

- Nhưng mà..

- Đi thôi đến giờ rồi..

Song Jaewon đứng lên nắm tay cậu dẫn ra xe,tài xế đã cho hành lý lên xe, mở cửa cho hắn và cậu..
Song Jaewon để Hanbin ngồi vào trước hắn vòng qua bên kia ngồi vào,xe lái ra khỏi khách sạn..
Trên xe Song Jaewon trầm tư ngồi nhìn ra ngoài,Hanbin ngước nhìn hắn chắc có lẽ chuyện lần này của tập đoàn rất rắc rối nên hắn mới phiền não như vậy,Hanbin ngồi gần hắn thêm 1 chút nắm lấy bàn tay to lớn của hắn làn da nâu của Song Jaewon rất đẹp rất nam tính,bàn tay nổi đầy gân xanh bao trọn lấy tay cậu,Hanbin nghiêng đầu dựa vào vai hắn..

Song Jaewon đang trầm tư cảm nhận được Hanbin đang nắm tay mình, hắn quay lại nhìn cậu vừa hay ánh mắt Hanbin cũng đang nhìn hắn, Jaewon cuối xuống hôn cậu mút đôi môi cậu, hắn cảm giác ở bên Hanbin rất bình yên..
Buông đôi môi của Hanbin ra, cậu mỉm cười nhìn hắn, đưa tay vuốt đôi mày rậm của hắn..

- Jaewon à..anh đừng quá lo lắng, còn có em ở đây,em sẵn sàng chia sẻ cùng anh,nếu anh không ngại..

Song Jaewon cười nhếch mép, đưa tay xoa đầu cậu, gật..gật đầu

- Được..nghe em..

Xe dừng lại ở cửa sân bay,tài xế mở cửa xe và đem hành lý xuống, nhờ người quen đẩy vào giúp hắn và cậu, vì là 1 trong 10 doanh nhân trẻ tuổi nhất Hàn Quốc và thành đạt nhất trong giới kinh doanh nên không ai không biết hắn,Song Jaewon nắm tay Hanbin bước vào trong tất cả các ánh mắt đổ dồn sự chú ý về phía hắn, các cô gái nhìn Song Jaewon phong độ,đẹp trai, lạnh lùng trước mắt mà thèm khát ước gì người sánh bước cùng hắn là họ chứ không phải Hanbin, mấy ả không kiên nệ liếc mắt nhìn Hanbin với vẻ đố kỵ, chỉ là 1 đứa con trai thôi mà có gì hơn mấy ả mà được Song Jaewon cưới làm vợ chứ...

Song Jaewon cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của họ nhìn cậu, hắn quay qua liếc mấy ả 1 cái nhìn cảnh cáo,đám con gái thấy được ánh mắt như muốn giết người nhìn mấy ả vội vàng cuối mặt xuống hoảng hốt rời đi..

Hanbin thấy những ánh mắt với vẻ chán ghét nhìn mình biết được rằng vì cậu đi cùng Song Jaewon 1 người đàn ông xuất chúng, đẹp trai,tài giỏi, giàu có, Jaewon thì cái gì cũng giỏi, còn cậu không có gì nổi bật cũng chẳng giỏi giang,Hanbin cảm thấy có chút chạnh lòng..
Song Jaewon nhìn qua Hanbin thấy cậu đang ủ dột mặt cuối xuống, hắn biết cậu đã thấy đám người đó nhìn cậu,nên mới bày ra vẻ mặt bí xị như vậy..

- Không có gì phải buồn cả,em như thế nào anh biết là được rồi..

- Họ không bằng em nên mới đố kỵ, không cần để ý đám người đó làm gì..

- Um... Em biết rồi..

Hanbin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều,khi nghe được những lời an ủi của hắn, cả hai lên máy bay bước vào hạng thương gia, hàng ghế của cả hai nằm phía bên phải,Song Jaewon biết được Hanbin thích ngắm cảnh nên đã để cậu ngồi cạnh cửa sổ, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, thời gian bay là 1 tiếng 11p, bây giờ là 6h 45p tối cả Hanbin và hắn điều đói rồi, tiếp viên bước đến...

- Chào Chủ Tịch, Chào thiếu Phu Nhân 2 vị muốn dùng món gì, ở đây chúng tôi có..

- Mì Hải Sản Cay -Jjambbong
- Mì Tương Đen-JaJangmyeon
- Thịt Chiên Giòn -TangSuyuk
- Cháo Gà- DakJuk

- Em muốn ăn gì..

- Um..em ăn Jjambbong..

- Cái đó cay lắm em ăn được không..?

- Um..em ăn được,rất giỏi là đằng khác

- Ừm... vậy thì được..

- Cho tôi 1 Jjambbong-1 DakJuk thêm 1 nước cam- 1 cafe nóng

- Vâng thưa Chủ Tịch..

Sau khi ăn uống xong Hanbin lại buồn ngủ, nhưng cậu nhìn qua thấy Song Jaewon hắn đang mở máy tính lên làm việc cậu không muốn ngủ nữa,Hanbin xoay người qua nhìn hắn, thật sự là hắn đẹp trai quá thể, mắt xéo mày rậm mũi cao môi mỏng đường nét trên khuôn mặt quá hoàn hảo, thân hình cao lớn, làn da nâu khỏe khoắn, thân hình nóng bỏng cơ bụng sáu múi cậu đã được chiêm ngưỡng qua,Hanbin nghĩ đến đêm đó cười tủm tỉm, khuôn mặt vì ngại đã đỏ lên..

- Em đang nghĩ đến chuyện không đúng đắng phải không..

Hanbin giật mình, đưa mắt đi hướng khác, xấu hổ vì bị hắn phát hiện..

- À.. ờ đâu có em đâu có nghĩ gì không đúng đắng đâu[ cậu vội vàng giải thích]

Song Jaewon rướn người tới khuôn mặt sát vào mặt cậu,Hanbin ngại ngùng mắt không dám nhìn hắn..

- Thật vậy sao, anh có hơi thất vọng khi nghĩ rằng điều em nghĩ cũng giống điều anh nghĩ, nhưng có lẽ không phải vậy rồi..

Hắn nói xong nhếch mép cười 1 cái

Hanbin ngại ngùng xấu hổ không hiểu sao hắn lại đọc được suy nghĩ của cậu,Song Jaewon hắn quá lợi hại rồi không gì có thể qua mắt được hắn cả..

Gì chứ mấy chuyện đó Song Jaewon đoán ra được hết á nha
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top