Thử Âu Phục Cưới
Trên xe không khí đang rất ngột ngạt
HanBin cảm thấy khó thở vô cùng, cậu liếc nhìn hắn, nghĩ mới vừa rồi hắn còn vui vẻ trò chuyện với Ba Mẹ Oh mà bây giờ khuôn mặt của hắn không hiện lên tí cảm xúc nào cả người tỏa sát khí bức người..
- Em nhìn đủ chưa...
HanBin bị lời nói của hắn giật mình vội vàng đảo tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mặt cuối thấp xuống
-Em đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì, hạn người như em và Ba Mẹ em tôi đã gặp nhiều rồi, lúc nãy tôi chỉ thử lòng Ba Mẹ em 1 chút thôi thì đã nhìn thấu được tâm can của Ba Mẹ em, gia đình em tưởng tôi thật tâm chấp nhận cuộc Hôn Nhân này ư...
- Không hề... tôi chỉ không muốn Ba Mẹ tôi là kẻ thất hứa, muốn Ba Mẹ tôi được vui nên mới chấp nhận Kết Hôn với em thôi,em và gia đình em có thể lừa được Ba Mẹ tôi nhưng không thể nào lừa được tôi đâu..
- Em nên nhớ cho kĩ tôi không hề yêu em, không hề muốn Kết Hôn với em, nên em đừng mong tôi sẽ để ý đến em, tốt nhất nên biết thân biết phận, nếu không tôi sẽ khiến em sống không bằng chết..
HanBin nghe lời hắn nói như ai đó lấy dao đâm 1 nhát vào tim...
Dù biết là hắn không yêu mình, biết hắn sẽ không bao giờ để ý đến mình,biết cuộc Hôn Nhân này do Ba Mẹ 2 bên sắp đặt nhưng sao nghe những lời hắn nói ra tim cậu lại đau như vậy, nước mắt không tự chủ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp..
HanBin vội lấy tay lau nước mắt không muốn để hắn thấy mình khóc
- Em...em hiểu rồi..
- Hiểu rồi thì tốt..
Xe dừng ở cửa hàng áo Cưới "Happy" là chuỗi áo cưới, âu phục cưới lớn nhất Hàn Quốc,những mẫu thiết kế ở đây đều là những thiết kế độc nhất, đẹp nhất, mới nhất...
Hắn 1 thân cao lớn bước xuống đi thẳng vào trong để lại HanBin tự mình đi vào, hắn bước đi không ngoái lại nhìn cậu lấy 1 cái,HanBin vội vã đi theo sau bước vào trong...
Nhân viên nhìn thấy hắn bước vào hắn rất đẹp trai, thân hình cao lớn, người tỏa ra khí chất mà chỉ mình hắn có khuôn mặt lạnh lùng đi cùng với hắn là 1 chàng trai trẻ, họ như nhìn thấy 1 thiên thần,HanBin quá đỗi xinh đẹp, họ không nghĩ có 1 chàng trai lại có vẻ đẹp mê người như cậu được.
2 người được nhân viên đem đến 10 bộ âu phục, đây là 10 bộ âu phục được đặt may riêng theo ý của Mẹ Song
- Song Tổng đây là 10 bộ âu phục mà bà Song đã đặt may riêng theo yêu cầu, mời ngài thử..
Hắn liếc nhìn cô nhân viên xong liếc nhìn 10 bộ âu phục đang được nhân viên cầm trên tay..
- Không cần...
- Đưa cậu ta đi thử đi..
Nói xong hắn liếc nhìn HanBin, bị hắn nhìn cậu giật mình đảo tầm mắt đi hướng khác...
nhân viên bước đến gần cậu..
- Mời thiếu phu nhân đi thử âu phục
HanBin nhẹ nhàng bước đi đưa mắt lén nhìn hắn, hắn vẫn như vậy ngồi trên sofa, lấy tờ báo cầm lên xem..
Bước vào phòng thay đồ nhân viên đưa cho cậu 5 bộ âu phục,5 bộ còn lại là của Song Jaewon.
HanBin thay bộ thứ nhất bước ra mấy cô nhân viên bất ngờ vì âu phục rất vừa vặn đã lấy số đo đến từ trước, tất cả ngờ điều ngơ ngác nhìn cậu, không nghĩ rằng HanBin lại xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp của cậu khiến cho người ta ghen tị, họ tin thiên thần là có thật
"Âu chỉ có 1 người là không nhìn ra thôi"
- Thiếu phu nhân ngài thật xinh đẹp..
HanBin nghe được lời khen của mấy cô nhân viên thì ngại ngùng mặt đã đỏ như trái cà chua..
Cậu lén nhìn hắn thấy hắn không hề nhìn mình,HanBin có chút hụt hẫng.
- Song Tổng ngài nhìn xem,thiếu phu nhân thật sự rất xinh đẹp..
Hắn lúc này mới buông tờ báo xuống ngẩng mặt lên nhìn cậu, HanBin đang nhìn hắn thì thấy hắn đang hướng ánh mắt về phía mình, cậu ngại ngùng vội vàng đảo tầm mắt đi hướng khác cuối mặt xuống...
- Cũng được......
Hắn đúng kiệm lời, mấy cô nhân viên nghĩ, có 1 vị Hôn thê xinh đẹp như vậy, mà đến nhìn cũng keo kiệt còn trả lời qua loa thật khiến người ta khó chịu..
Hắn khi nhìn thấy Hanbin trong bộ trang phục cưới có chút thật sự có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh hắn đã thu hồi ánh mắt của mình lại, hắn không muốn để cậu biết..
Tiếp theo đó lần lượt những bộ âu phục còn lại được HanBin thử qua và hắn không nhìn lấy 1 lần..
HanBin mặc lại quần áo của mình bước ra đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng ngồi xuống gần hắn...
- Thử xong rồi..
HanBin gật đầu...vâng thử xong rồi..
Hắn đứng lên nói với nhân viên...
- Đem âu phục đến biệt thự Song gia giúp tôi..
- Ngài yên tâm âu phục chúng tôi sẽ đem đến tận nơi, nhân viên cuối người cảm ơn hắn và HanBin..
Bước ra khỏi cửa hàng áo cưới, hắn có điện thoại,Hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe..
- Alo.. Jaewon à 2 đứa thử âu phục xong chưa,tí con dẫn HanBin về nhà ăn cơm..
- Song JaeWon,thử xong rồi bây giờ tụi con đang trên đường về..
Hắn đi đến ngồi vào xe bỏ HanBin theo sau được tài xế mở cửa ngồi vào..
HanBin mỗi khi ngồi gần hắn điều rất hồi hộp, cậu không biết phải nói gì, cũng không dám nhìn hắn..
Hắn vẫn im lặng không nói câu nào..
Xe về đến Song gia nhà Ba Mẹ hắn, tài xế bước xuống mở cửa xe cho 2 người
Ba Mẹ Song đã đứng trước cửa chờ cậu, vừa bước xuống xe thì cậu đã bị Mẹ Song chạy lại nắm tay ôm vào lòng
- Hanbinnie của Mẹ, ôi đứa trẻ xinh đẹp này, càng lớn càng xinh, gần 10 năm rồi ta mới gặp lại con,con có biết ta nhớ con biết nhường nào không..
Vừa nói bà vừa thơm 2 cái lên mặt cậu..
HanBin vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng quên chào Ba Mẹ hắn, cả người cứng đờ vì hành động của Mẹ Song..
- Bà.. từ từ thôi con nó mới về còn mệt, để cho con nó vào nhà rồi từ từ mà hỏi, bà làm quá làm thằng bé sợ kìa..
- Binnie Mẹ xin lỗi tại Mẹ vui quá mẹ có làm con sợ không...?
HanBin lúc này mới giật mình quay lại nở nụ cười rất tươi nhìn bà..
- Dạ con không sao ạ..
- Được không làm con sợ là tốt rồi thôi vào nhà đi..
Song JaeWon ,hắn nãy giờ chứng kiến cảnh Mẹ mình và cậu âu yếm, lắc đầu không muốn nhìn..
Đi vào nhà Mẹ Song kéo HanBin ngồi xuống sofa bà hỏi..
-Hôm nay 2 đứa đi thử âu phục có vui không, âu phục có vừa không có thích không..
- HanBin, dạ vui ạ, âu phục mặc rất vừa,con rất thích..
Cậu trả lời bà,tuy nhiên cậu đã nói dối rằng cậu rất vui..
Hắn nhìn HanBin nghe cậu trả lời với Mẹ mình rằng rất vui, hắn cười nhếch mép,Oh HANBIN em diễn giỏi lắm, nhưng không qua mắt được tôi đâu..
- Thôi không nói nữa ,chúng ta đi ăn cơm, nói xong bà đứng dậy kéo HanBin đến bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên, có rất nhiều món nhưng chỉ có 4 người ăn, cậu đang nghĩ nhiều món như vậy mà chỉ có 4 người làm sao ăn hết..
- HanBin làm sao vậy con không được khỏe sao..
-Dạ không ạ con chỉ đang nghĩ đồ ăn nhiều thế này ăn có hết không..
Ba Mẹ Song,nghe cậu nói liền bật cười xoa đầu cậu, đứa trẻ này sao lại đáng yêu như vậy chứ..
- Mẹ Song, không sao cả con ăn được bao nhiêu thì ăn, không cần phải lo,sau này hàng ngày con sẽ ăn cùng lúc nhiều món y như vậy..
HanBin nghe vậy liền gật gật đầu
-Vâng con biết rồi ạ..
Lúc ngồi vào bàn ăn cơm, Mẹ Song đã kêu HanBin ngồi kế bên hắn..
Song JaeWon, hắn từ nãy giờ ngồi im lặng gấp đồ ăn nghe 3 người họ trò chuyện vui, mà không ai ngó tới hắn, cảm giác mình giống như người ngoài.
Ăn xong,Mẹ Song bảo hắn đưa cậu về,dù rất không muốn, nhưng hắn phải đưa cậu về trong lòng chẳng vui vẻ gì, cả nhà nay đi với cậu, công việc ở công ty đều giao lại hết cho Tổng giám đốc Lee Eui_woong giải quyết.
HanBin cuối đầu- thưa 2 bác con xin phép về..
Ba Mẹ Song- cái gì mà 2 bác bây giờ con phải gọi ta là Ba Mẹ nghe chưa..
HanBin chưa quen cách xưng hô này, nhưng cũng rất nhanh gật đầu nói, vâng có biết rồi ạ..
- Thưa Ba Mẹ con về....
Song JaeWon cậu đừng có mà chảnh choẹ quá, tôi chờ nghiệp quật ch*t cậu..
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top