Sự Hiểu Lầm Lên Đỉnh Điểm
Sáng hôm sau Song Jaewon thức dậy với đôi mắt sưng húp vì đêm qua hắn đã khóc vì nhớ Hanbin, trằn trọc đến 3h sáng mới chợp mắt được ánh nắng hiếm hoi của những ngày đông rọi vào cửa sổ làm chói mắt hắn..
Song Jaewon mệt mỏi chở mình đưa tay ra sờ bên cạnh mình nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo mở mắt ra mới biết Hanbin không có ở đây, hắn thở dài từ từ ngồi dậy nhìn quanh căn phòng..
- Nhớ em lắm, sáng dậy chẳng thấy em làm anh hụt hẫng quá Hanbin à..
Rồi mọi thứ vẫn diễn ra Song Jaewon thay đồ để đến tập đoàn,công việc đang chất chồng như núi Lew cứ gọi điện thoại than thở, nói sắp chết với đóng tài liệu chưa được xét duyệt của hắn rồi..
Song Jaewon đi thẳng xuống lầu, quản gia Lee cuối chào mời hắn ăn sáng nhưng Song Jaewon không muốn ăn, thật sự hắn nuốt không trôi bây giờ nhìn đâu đâu trong nhà cũng chỉ thấy hình bóng của cậu..
- Tôi không ăn đâu, tập đoàn có việc tôi đi làm đây..
Quản gia Lee cuối chào. Song Jaewon lên xe đến tập đoàn,ánh mắt chứa 1 nỗi buồn vô tận không biết giờ này em ấy ngủ dậy chưa, cầm điện thoại lên gọi cho cậu nhưng Hanbin không bắt máy. Song Jaewon nghĩ chắc Hanbin chưa thức nên thôi, hắn chuyển qua nhắn tin cho cậu..
"Hanbin em dậy chưa,anh nhớ em quá"..
" Em dậy nhớ ăn sáng không được bỏ bữa nghe chưa,anh muốn gọi để nghe giọng em nhưng chắc em còn ngủ "
" Nào em dậy thấy tin nhắn thì trả lời anh được không "
" Hanbin tối nay anh muốn gặp em,anh có chuyện muốn nói "
" Thôi anh đi làm đây,mong tối gặp em Love You "
Song Jaewon nhắn rất nhiều lần đầu tiên hắn nhắn tin cho cậu nhiều đến như vậy, tắt điện thoại thì cũng đã đến tập đoàn, bước vào tất cả nhân viên gặp hắn điều cuối chào. Song Jaewon vào than máy dành cho cho hắn đi thẳng lên tần 49 vừa bước ra đã gặp Lew..
- Trời ơi cuối cùng Song Jaewon cũng đã xuất hiện rồi, tôi nghĩ nếu cậu không đến tôi sẽ tự đến nhà tìm cậu..
- Tìm tôi làm gì [ Song Jaewon vừa nói vừa bước vào phòng,theo sau là Lew ]
- Còn làm gì, nộp đơn xin nghỉ việc và đánh cho cậu 1 trận..
Song liếc nhìn Lew hôm nay cậu ta ăn trúng thứ gì mà gan lớn vậy..
- Lee Eui Woong cậu muốn chết hả,dù sao chức vụ tôi cũng lớn hơn cậu..
- Đúng tôi đang muốn chết đây, gần 1 tuần nay tôi bù đầu với công việc không có thời gian dành cho bé yêu của tôi nên em ấy đòi chia tay, tất cả là tại cậu đó..
Lew nói với Song Jaewon trên mặt xuất hiện vẻ tức giận hận không thể đấm hắn ngay lúc này..
- Tôi nhớ không lầm là cậu đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc bộ phận Marketing kim luôn vai trò phó giám đốc bộ phận thiết kế..
- Cậu nói xem, ở cái tập đoàn này cậu chỉ dưới 1 mình tôi trên cả ngàn người, lương thì lãnh 2 đầu tiền thưởng thì cũng nhỉnh hơn người khác..
-....
- Những tài liệu, hợp đồng đó đương nhiên là phải qua tay cậu xét duyệt rồi mới đến tôi ký tên..
-...
- Vậy cho tôi hỏi sao mỗi tháng cầm lương,mỗi ngày đến tập đoàn chỉ trỏ cấp dưới, đi ăn ở nhà hàng sang trọng với đối tác, ở Resort cao cấp,bay đi nhiều nước ,vung tiền đi nghỉ dưỡng với bé yêu của cậu,mua sắm sao lúc đó không tìm tôi than vãn, mà lúc công việc nhiều không thể đi với bé yêu của cậu được thì đến trách móc tôi là thế nào..
- Tôi..
- Tôi làm sao, cậu xem tôi cũng giống cậu có ở không đâu, nhưng tôi không than vãn biết cân bằng giữa công việc và tình cảm, cậu nên nói chuyện lại với bạn gái cậu đi..
- ....
Lew bị Song Jaewon chấp vấn á khẩu không nói được gì,đúng là Song Jaewon cũng rất bận, có khi hắn đi chơi với bé yêu thì Song Jaewon vẫn đang ngồi trước máy tính làm việc, ác lực còn nhiều hơn hắn..
Song Jaewon vừa phải xem xét hợp đồng, vừa phải ký duyệt bản thiết kế, gặp đối tác và hơn hết phải chịu áp lực từ phía các cổ đông và bây giờ lại gặp rắc rối về chuyện tình cảm với Hanbin
Tự nhiên cảm thấy mình còn thoải mái hơn Song Jaewon rất nhiều, thấy mình kiếm chuyện với hắn không chính đáng..
- Jaewon..xin lỗi cậu,tại tôi không gặp được người yêu nên bực dọc trong người nói vậy thôi..
- Giờ còn muốn xin nghỉ nữa không..
- Không.. không xin nghỉ nữa..
- Được rồi lát nữa 10 chúng ta đi gặp ông Philip..
- Ok tôi hiểu rồi, giờ tôi đi làm việc đây
......."
Hanbin đêm qua cũng không ngủ được đến gần sáng mới chợp mắt được 1 chút vì cả đêm nằm khóc xem tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau lúc đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju được người qua đường chụp dùm..
Hanbin cả đêm ôm gối khóc vì nhớ Song Jaewon không biết bây giờ anh ấy thế nào có chấp nhận Kim Ji Yeon và đứa bé chưa, đêm qua anh có ngủ được không, có nhớ cậu như cậu nhớ hắn không..
Sáng sớm được đánh thức bằng tiếng chó sủa, mèo kêu của hàng xóm.. Hanbin cặp mắt sưng húp mở ra khó khăn vì bị cái nắng làm chói mắt..
Cốc..cốc..cốc..
- Hanbin em dậy chưa..
- Em dậy rồi..
- Ừm mau xuống ăn sáng..
- Vâng..
Là Min ji gọi cậu dậy muốn cùng Hanbin ăn sáng, ngồi dậy với cái cổ đau buốt đêm qua nằm không đúng tư thế nên bây giờ mới trẹo cổ..
VSCN xong thay quần áo xuống lầu đã thấy Min ji chờ cậu..
- Chị chào buổi sáng..
- Chào buổi sáng Binnie..
Min ji đi đến hôn lên trán cậu, cô thương và cưng đứa em trai này nhất nên việc mỗi sáng gặp cậu hôn trán là chuyện thường làm, nhưng từ lúc Hanbin với Song Jaewon lấy nhau thì cô không còn được hôn trán cậu nữa
- Tối qua em khóc à..
- Vâng..
- Chị đã điều tra được rồi, thật ra chồng của Kim Ji Yeon vẫn đang tìm kiếm cô ta để bắt đứa bé vì đứa bé là con ruột của lão, còn việc vì sao Kim Ji Yeon quay về nói dối đứa bé là con của Jaewon thì là..
- Cô ta biết Song Thị đang phát triển lớn mạnh, nên muốn bỏ chồng hiện tại để về dành Song Jaewon với em và nói đứa bé là con của cậu ấy, thực chất cả hai không có quan hệ huyết thống nào
- Kim Ji Yeon là người hám tiền muốn về đây để lăm le cái gia sản của Song gia thôi..
- Hanbin em thật sự đã hiểu lầm Jaewon rồi, cả hai nên gặp nhau nói hết những hiểu lầm đi,chị không muốn thấy em trai của chị buồn đâu,em xứng đáng được hạnh phúc..
Hanbin tay cầm nĩa nghe từng lời của Min ji nói mà nước mắt cứ rơi trên đĩa thức ăn, cậu buông nĩa vì nuốt không trôi tay che miệng cố không phát ra tiếng..
Thật ra Hanbin đã biết đứa bé không phải con của Jaewon rồi, nhưng cậu không dám nói,dù Min ji đã điều tra được sự thật và nói cho cậu biết thế nhưng Hanbin vẫn quyết định li hôn với Song Jaewon cậu muốn rời xa hắn..
- Chị,em cảm ơn chị đã luôn yêu thương em,lo lắng cho em tìm sự thật giúp em, thật ra em đã biết đứa bé không phải là con của Jaewon rồi..
- Thế thì tốt quá, vậy là hiểu lầm đã được gỡ bỏ,em và Jaewon có thể ở bên nhau Hạnh Phúc là chị vui rồi, vậy em định khi nào nói với Jaewon,hay chị nói giúp em để hai đứa hòa giải..
- Chị không cần đâu..
Hanbin nắm tay Min ji cậu rất tin tưởng chị mình, cậu quyết định nói chuyện này ra..
- Chị em muốn nói với chị 1 chuyện..
Min ji nghi hoặc nhìn Hanbin..
- Chuyện gì em cứ nói..
- Em muốn li hôn với Jaewon..
- Cái gì,em muốn li ưm..
Hanbin giật mình khi Min ji hét lớn vội lấy tay che miệng cô lại..
- Hanbin em bị điên rồi sao, tại sao lại muốn li hôn với Song Jaewon chứ,Ba Mẹ có biết chuyện này không..
- Chị,em xin chị hãy giữ bí mật giúp em,em không muốn Ba Mẹ lo lắng..
- Nhưng tại sao lại li hôn, không phải em đã biết chuyện đứa bé chỉ là hiểu lầm thôi sao..
Hanbin vẫn đang khóc cuối mặt tay liên tục bấu vào nhau..
- Em sẽ nói sau khi em và Jaewon li hôn, còn bây giờ chị giúp em giữ kín đừng nói cho ai biết hết...
......"
Song Jaewon cùng Lew và trợ lý Park đến khách sạn nơi ông Philip đang ở vì muốn nhanh chóng gặp để ký hợp đồng ngày mai ông ta sẽ bay về Pháp rồi, lần này còn có cả tập đoàn KH của Koo BonHyuk muốn ký hợp đồng với ông ta nữa..
- Jaewon cậu tự tin bao nhiêu phần trăm về bản thiết kế này..
Song Jaewon trầm tư nhìn ra ngoài..
- 90%..
- Tôi cũng mong là ông ta sẽ thích bản thiết kế của chúng ta..
Xe dừng trước cửa khách sạn. Song Jaewon và Lew bước vào trong nói với lễ tân cần gặp ông Philip..
- Xin hai vị đợi một lát..
- Ông Philip nói 2 vị có thể lên rồi ạ..
Cả hai cùng trợ lý Park đi lên phòng dành cho tổng thống mà ông Philip đang ở, cả ba được vệ sĩ mở cửa mời vào..
Song Jaewon bước vào trong đã thấy ông ta ngồi trên sofa hút xì gà 2 bên ôm 2 cô gái nhìn qua đã biết là gái mới lớn, vì ông Philip thích sạch sẽ đặc biệt là còn trinh..
- Chào ông Philip..
- Ô chào Chủ Tịch Song mời ngồi..
Jaewon và Lew được ông ta mời ngồi xuống sofa đối diện, cả 2 cô gái mắt cứ nhìn Song Jaewon không rời, người gì đâu vừa đẹp trai,cao to và luôn mang nét lạnh lùng trên gương mặt..
Cả hai nhìn đến không chớp mắt, ông Philip liếc thấy 2 cô gái cứ nhìn chằm chằm Song Jaewon ông ta khó chịu lên tiếng..
- Ah..uh nhìn cái gì dữ vậy, biết cậu ta đã Kết Hôn rồi hay không, tôi bỏ tiền ra bao 2 cô để đi nhìn người đàn ông khác à..
Cả hai hoảng hốt khi bị ông ta quát vào mặt vội vàng cuối đầu tạ lỗi với ông ta..
- Xin lỗi ngài Philip chúng tôi không cố ý,xin ngài rộng lượng bỏ qua..
- Được rồi ra ngoài đi, nào cần tôi gọi..
Cả hai cuối mặt chạy ra ngoài,Song Jaewon vẫn ngồi đó không lên tiếng, hắn đến đây là để bàn chuyện hợp đồng, còn những chuyện khác hắn không quan tâm..
- Xin lỗi cậu, bây giờ chúng ta vào việc chính được rồi..
Cả hai bên trao đổi xong,ông Philip không trả lời ngay, nói về đến Pháp sẽ liên lạc với hắn.Song Jaewon có hơi hụt hẫng 1 chút, nhưng biết làm sao ông ta là đối tác quan trọng nên không thể làm phật ý ông ta được..
Cả ba bước ra khỏi phòng của ông Philip với tâm trạng không được tốt, phía đối diện cũng có tiếng mở cửa..
" Cạch "
Cả Song Jaewon Lew và trợ lý Park kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Hanbin đang cùng Koo BonHyuk bước ra từ phòng đối diện, trên người Hanbin quần áo sọc sệt đầu tóc rối bù..
Hanbin mở cửa ra ngước lên nhìn thấy Song Jaewon cậu có chút giật mình, nhưng nhớ lại Hanbin đã đứng vững cố gắng để Song Jaewon không phát hiện..
- Hanbin tại sao em lại ở đây, mà còn cùng Koo BonHyuk từ trong phòng bước ra, quần áo sọc sệt nữa Đừng nói là hai người [ Lew hấp tấp hỏi Hanbin ]
-.....
- Em đang làm gì ở đây với hắn ta
-.....
Song Jaewon bước đến trước mặt Hanbin hắn đang muốn đấm vỡ mặt Koo BonHyuk, dám làm chuyện đó với Hanbin. Song Jaewon tức giận mặt và tay nổi đầy gân xanh đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu..
- Còn làm gì nữa,vô khách sạn thì chỉ có...
- Mày im miệng cho tao, nếu không muốn tao giết mày ngay tại chỗ này..
Song Jaewon nghiến răng ken két chỉ thẳng mặt Koo BonHyuk. Hanbin không né tránh ánh mắt của hắn cậu vẫn đang nhìn Song Jaewon nhìn hắn đang tức giận khi thấy cậu và Koo BonHyuk, chắc chắn Song Jaewon đã nghĩ là cậu và Koo đã xảy ra chuyện đó..
- Phải, tôi và BonHyuk đang hẹn hò, định là li hôn với anh xong sẽ cùng BonHyuk Kết Hôn...
- Em nói cái gì..
- Anh nghe không rõ à,tôi nói tôi và BonHyuk đang hẹn hò, tôi muốn li hôn với anh,anh về mà lo cho người yêu cũ và con của anh đi..
- Em dám nói lại lần nữa không..
Song Jaewon tức giận đến không thể kìm chế, hắn bước đến bóp cổ Hanbin đẩy mạnh vào tường. Hanbin không vùng vẫy, không chống cự ánh mắt ghét bỏ nhìn Song Jaewon nước mắt cậu trực chào nhìn Song Jaewon nói..
- Tôi nói tôi và anh li hôn đi, tôi không muốn có 1 chút quan hệ nào với anh, tôi chán ghét anh,kinh tởm anh, không muốn gặp anh nữa anh nghe rõ chưa..
Lew và Koo BonHyuk cố gắng gỡ tay Song Jaewon hắn đang dùng sức bóp cổ Hanbin, nếu cứ thế này cậu sẽ không thở được mất..
- Jaewon à, buông Hanbin ra đi,em ấy sắp không chịu được rồi, có gì từ từ nói..
- Song Jaewon mau buông Hanbin ra nếu không đừng trách tao..
Song Jaewon đau đớn nghe những lời nói tuyệt tình từ miệng Hanbin, hắn buông tay thả cậu ra,thì ra là như vậy..
- Khụ..khụ..
- Anh kinh tởm đến vậy sao,em có biết là đứa bé...
- Tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi..
- Giờ thì tránh ra...
Hanbin cùng Koo BonHyuk đi đến thang máy,ấn xuống tần..
- Nè Song Jaewon mày làm gì vậy, buông Hanbin ra..
Hanbin bị Song Jaewon ôm chặt, hắn đẩy Koo BonHyuk ra ấn nút xuống bãi đỗ xe..
Tự nhiên au thấy mình cũng ác
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top