Sự Hiểu Lầm Của Song Jaewon

Nay vui nên tặng mọi người 2 chap , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

Hanbin giật mình quay lại nhìn thấy Song Jaewon đang đứng phía sau mình, trên gương mặt hiện rõ sự tức giận, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu rất đáng sợ,Hanbin hoảng hốt lùi về sau,tim đập nhanh tay chân run rẩy không dám nhìn hắn miệng lắp bắp nói..

- Jaewon à,sao..sao anh về sớm vậy..

- A.. Jaewon à đau quá buông em ra đi có gì từ từ nói..

Song Jaewon bước tới không nói câu nào 2 tay nắm mạnh bả vai cậu đẩy sát vào tường..

- Nói em đi đâu giờ này mới về, tại sao lại không đi cùng vệ sĩ, mà trèo tường ra ngoài..

- Jaewon à,em đau quá buông em ra trước được không..

- Nếu em không nói, thì tôi sẽ bóp chết em..

Hanbin bị Song Jaewon tì sát vào tường,tay hắn bấu chặt vào vai cậu đau không chịu được,Hanbin biết là hắn đang tức giận vì cậu tự ý trốn ra ngoài nhưng hình ảnh này của Song Jaewon thật sự rất đáng sợ, lần đầu tiên Hanbin thấy hắn như vậy..
Song Jaewon tức đến không còn giữ được bình tĩnh, hắn đang ở tập đoàn thì quản gia Lee gọi điện nói là cậu không có ở trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy đến khi xem lại camera thì nhìn thấy Hanbin đã trèo tường trốn ra ngoài..
Song Jaewon tức giận đem đồ đạc trong phòng Chủ Tịch đập hết, hắn gọi điện cậu cũng không nghe máy, bỏ hết công việc ở tập đoàn về đây chờ cậu..

- Em..em đi gặp bạn...

- Gặp bạn,đi gặp bạn nào mà lại không dẫn vệ sĩ theo..

- Em..em..

- Nói..[ Song Jaewon nghiến răng ken két ]

- A.. Jaewon à từ từ em nói, nhưng anh hứa là phải tin em, không được tức giận,em mới dám nói...

- Nói nhanh đi..

Hanbin run rẩy mắt đã phủ màn sương, cậu sợ ánh mắt khi tức giận của Song Jaewon không dám đối diện, bây giờ phải làm sao đây không nói không được, mà nói ra cậu biết chắc hắn còn tức giận thêm nữa..

- Em..em đi gặp Koo....Bon...Hy..

- Gặp ai... nói...

- Koo...Koo...Bon...Hy...Hyuk...

Song Jaewon điên tiết tay chuyển lên bóp cổ cậu, Hanbin bị Song Jaewon bóp cổ khó khăn nói ra từng chữ,Hanbin dùng sức cố gỡ tay Song Jaewon ra nhưng hắn dùng lực càng mạnh hơn bóp cổ cậu đẩy lên cao lớn, chân của Hanbin lơ lửng giữa không trung...

- Tại sao lại đi gặp hắn,nói em và Koo BonHyuk có quan hệ gì..

- Khụ..Jae..Won..à, thả em... xuống..em.. sắp...không thở...được rồi..

Song Jaewon bóp cổ cậu đến khi hắn thấy mặt cậu đã đỏ lên, giọng nói đức quảng sắp không thở được, lúc này hắn mới giật mình buông cậu ra..
Hanbin ngã nhào xuống đất tay ôm ngực mình, cậu thở gấp gáp há miệng hít lấy hấp để không khí, nước mắt vì đau vì sợ mà đã ước hết gương mặt...

- Đứng lên..

- Jaewon à..anh đừng làm em sợ..

- Tôi nói em đứng lên..

Hanbin dù rất sợ, nhưng cậu cũng phải đứng lên cạnh hắn,Song Jaewon quay lại nhìn cậu, mắt hắn cũng đã đỏ lên vì tức giận..

- Tôi đã từng nói với em thế nào, là đừng bao giờ lừa dối tôi, nhưng hôm nay em đã dấu tôi,ngang nhiên ở sau lưng tôi qua lại với Koo BonHyuk..

- Tôi đã tin tưởng em,cho em 1 cơ hội bước vào tim tôi, nhưng em đã làm gì,em xem tôi là thằng ngốc..

- Tôi không tốt với em sao, không chăm sóc em sao, không quan tâm lo lắng cho em sao, như vậy còn chưa đủ với em sao..

- Nói cho tôi biết 2 người đã qua lại sau lưng tôi bao lâu rồi..

Song Jaewon vừa nói vừa kìm chế cảm xúc, hắn muốn bóp chết Hanbin ngay lúc này, tại sao hắn dần dần chấp nhận cậu,dần dần để cậu ở trong tim thì cậu lại lừa dối hắn, tim Song Jaewon đang nhói lên vì cậu, hắn đã làm gì sai để cậu đối sử với hắn như vậy..

- Jaewon à,anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu,em và BonHyuk không có quan hệ gì hết, hoàn toàn trong sạch, giữa em và...

Cốc.. cốc.. cốc..

- Vào đi..

Quản gia Lee bước vào thấy Hanbin mắt đỏ hoe đang không được ổn ông bước đến đưa cho Song Jaewon 1 bao thư..

- Thưa thiếu gia, có người đem đến bao thư này, nói là phải đưa đến tận tay ngài..

- Được rồi,Chú ra ngoài đi..

Quản gia Lee lui ra đóng cửa lại, lúc đi ra ông đã lén nhìn Hanbin, cảm thấy lo lắng cho cậu vô cùng,Hanbin liếc nhìn ông nước mắt không ngừng chảy
Song Jaewon cầm bao thư mở ra xem,tay hắn run lên, gương mặt tức đến đỏ lên, hơi thở gấp gáp nhìn vào thứ trên tay, bất ngờ hắn quăng mạnh vào mặt cậu lớn tiếng quát..

- Oh Hanbin em xem đi đây là gì,vậy mà em nói em và hắn ta không có quan hệ với hắn..

Hanbin ngồi xuống nhặt lên xem, đó là ảnh chụp Koo BonHyuk ôm cậu sáng nay ở tiệm cafe Cat and Cake, tại sao nó lại ở đây,ai đã chụp nó, cậu run rẩy nhặt từng tấm ảnh lên..

- Jaewon à,em không biết phải nói với anh thế nào,tại sao lại có những tấm ảnh này, nhưng em có thể thề giữa em và Koo BonHyuk không có mối quan hệ nào hết..

- Thôi đi, bằng chứng sờ sờ mà em còn biện minh,em nghĩ tôi là tên ngốc chắc, không có quan hệ thì tại sao lại có những tấm hình này..

- Không có quan hệ gì mà ôm nhau hôn nhau tình cảm như vậy hả,em lừa ai vậy Oh Hanbin..

- Có phải em nghĩ tôi quá tin tưởng nên em muốn làm gì thì làm, kể cả ngoại tình sau lưng tôi..

- Em..em không có,anh phải tin em..

- Hứ.. tôi thật sự quá thất vọng, thất vọng với chính bản thân mình, tôi cứ nghĩ em sẽ không giống với những người tôi đã từng gặp qua,em yêu tôi thật lòng không vụ lợi, không nhòm ngó tài sản của tôi,em chỉ yêu con người của tôi..

- Em diễn quá giỏi, quá xuất sắc 1 người ở trên thương trường gần 10 năm như tôi, cũng bị em dắt mũi như thường..

- Jaewon à,anh đừng nói như vậy,em yêu anh thật lòng mà,em không hề diễn,anh tin em đi mà..

Hanbin nắm tay Song Jaewon cậu ra sức giải thích cho hắn hiểu, cậu không phải là người như vậy, nhưng Song Jaewon gỡ tay cậu ra lắc đầu ngoày ngoạy,dù cậu có cố giải thích thì hắn vẫn không muốn nghe lời cậu nói nữa..

- Đừng đụng vào người tôi, lý do như vậy mà em cũng đem ra giải thích với tôi, yêu tôi hứ..

- Đây là cách yêu của em hay sao..?

- Tôi thiết nghĩ,dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng có ai yêu tôi thật lòng, trái tim tôi vừa được chữa lành thì đã bị em dùng dao khoét sâu đến chảy máu..

- Jaewon à,anh đừng vậy mà..

- Ha ha là tôi ảo tưởng,tôi tự mình ngộ nhận rằng em yêu tôi,em thật lòng với tôi nhưng không tôi đã sai ngay từ đầu tôi đã sai khi đã tin tưởng em..

Hanbin bước đến ôm Song Jaewon, cậu vùi mặt vào ngực hắn khóc, mình phải làm sao để anh ấy tin mình đây, thật sự mình thật sự rất yêu anh ấy, Jaewon đang hiểu lầm mình quá lớn,Hanbin càng ôm càng siết chặt, cứ nghĩ nếu buông ra thì sẽ mất Jaewon mãi mãi..

- Jaewon à, em không có,em thật sự không có mà,em yêu anh thật lòng,em có thể lấy cái chết ra đảm bảo,anh đừng như vậy anh tin em có được không...

- Em đừng diễn nữa buông tôi ra đi,em nhìn đi trái tim này của tôi đã tổn thương lần thứ hai rồi, không thể chịu đựng thêm lần nào nữa..

- Jaewon à..em..

- Đừng,em đừng gọi tên tôi nữa, như thế là quá đủ với tôi rồi..

- Tôi không muốn nghe, nếu thật sự em không yêu tôi thì hãy buông tha cho tôi đi, tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi, không còn sức đôi co với em nổi nữa đâu..

Song Jaewon gỡ tay Hanbin ra khỏi người mình,đẩy cậu ra, hắn nhìn cậu tay sờ lên ngực mình,đau lắm trái tim này rất đau..

" Không có gì đau đớn hơn việc thất vọng, bởi người mà bạn nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn"

- Jaewon à..

Hanbin ngã quỵ xuống đất tay ôm mặt khóc nức nở,anh ấy không tin mình, mình và Koo BonHyuk thật sự không có gì, chỉ 1 mình hắn đơn phương mình mà thôi, nhưng bây giờ Jaewon không muốn nghe mình nói,anh nói mình lừa dối anh, trái tim của anh đau lắm, nhưng anh đâu biết trái tim em cũng rất đau, tại sao anh lại không tin em, những hình ảnh đó là ai đã gửi đến có phải là Koo BonHyuk hay không,Koo BonHyuk tôi hận anh...

Song Jaewon đứng nhìn Hanbin đang ngồi dưới đất khóc, hắn cũng xót lắm muốn đi đến đỡ cậu lên an ủi cậu, nhưng không thể, hắn rất muốn tin cậu nhưng làm sao đây khi hình ảnh cậu và Koo BonHyuk cứ hiện lên trong đầu hắn..

- Em không cần phải đau khổ như vậy đâu, người đau khổ phải là tôi mới đúng..

Song Jaewon bước đến mở cửa, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy cậu, không muốn đối với diện cậu, thời gian này hắn sẽ ở lại tập đoàn...

- Jaewon à.. anh đừng đi..

- Tôi muốn được yên tĩnh, bây giờ tôi không thể đối diện với em sắp tới tôi sẽ ở lại tập đoàn..

Hanbin tuột tay khỏi tay hắn, nhìn Song Jaewon bước ra khỏi phòng không nhìn cậu lấy 1 cái..

- Hanbin..

- Jaewon anh đổi ý rồi phải không,anh chịu ở lại với em đúng không..

- Không.. tôi muốn nói với em..xin lỗi vì lúc nãy đã làm đau em..

Song Jaewon quá tử tế, quá cao thượng Hanbin lúc này mới thật sự òa khóc, cậu khóc cho sự ấm ức, tuổi nhục, sự tử tế mà Jaewon dành cho cậu..
Song Jaewon bước đi nặng trĩu khi nghe tiếng khóc xé lòng của Hanbin, hắn cố gắng bước đi thật nhanh để không phải mềm yếu trước cậu,Hanbin nhìn theo bóng dáng Song Jaewon rời đi cậu không còn sức đứng vững nữa ngã quỵ xuống đất..

"Phải yêu anh nhiều bao nhiêu,mong chờ bao nhiêu thì anh mới hiểu thấu con tim này "

Quản gia Lee ở dưới lầu cũng nghe được tiếng cãi vã của Song Jaewon và Hanbin, nhưng ông không dám lên thiếu gia là người lạnh lùng,ít nói, nhưng cũng rất tàn nhẫn nếu không phải chuyện của mình thì tuyệt đối không nên xía vào...

- Thiếu gia, người có ăn cơm tối không để tôi...

- Không cần, quản gia mấy ngày tới tôi sẽ ở lại tập đoàn không về nhà,chú coi chăm sóc cho Hanbin giúp tôi..

- Dạ tôi biết rồi, thưa thiếu gia..

Song Jaewon không nói thêm câu nào nữa, đi thẳng 1 mạch ra xe..

- Alo.. cậu có ở quán bar không..

- Được tôi sẽ tới đó..

Xe rời khỏi Song gia, từ trên lầu 2 nhìn ra Hanbin vẫn không ngừng khóc..

- Jaewon à..em xin lỗi..

Cốc..cốc..cốc...

- Thiếu Phu Nhân, tôi có thể vào được không..

- Chú vào đi..

Quản gia Lee bước vào nhìn thấy đồ đạc trong phòng lộn xộn, ông hoảng hốt chạy đến xem Hanbin có bị làm sao không..

- Thiếu Phu Nhân, người có sao không, có bị thương chỗ nào không..

- Cháu không sao,chú đừng lo lắng..

- Thiếu Phu Nhân, đừng khóc nữa thiếu gia là đang giận nên mới vậy thôi, đợi thiếu gia hết giận sẽ về mà..

- Cháu hiểu mà, cảm ơn chú..

- Thôi thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi tôi sẽ cho người lên dọn dẹp..

Hanbin không nói gì chỉ gật đầu với quản gia Lee 1 cái, ông ra ngoài đóng cửa lại, Cậu 2 tay ôm đầu gối nhìn ra ngoài..

" Chúng ta đã đúng hay sai,hay cả hai không ai đúng "

- Jaewon à, em yêu anh...

Liệu rằng sự hiểu lầm này Song Jaewon có nhận ra
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top